Tái Ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sang hè, cái nóng của tiết trời như muốn thiêu cháy vạn vật. Yên quán nay đã mở rộng thêm các khu tắm lộ thiên. Nguồn nước trong vắt, phong cảnh hữu tình. Y quả là có óc kinh doanh. Mấy chốc, Yên quán bội thu, y lao đầu vào công việc. Nhiều hôm thức trắng đêm để lên kế hoạch cho hoạt động của Yên quán. Kiều tỷ, Vân tỷ đều đang sống rất yên ổn. Ai cũng đã có gia nghi yên ấm. Yên quán cũng phát triển, sung túc quá còn gì. Ấy vậy y cứ tỏ ra bận rộn lắm, trăm công nghìn việc, không lúc nào ngơi tay... Lý do là gì đây, khó quá nhỉ. Là y muốn quên đi Hâng Tử đây mà. Tâm trí đã bị công việc chiếm chỗ, ắt sẽ không có chỗ cho tình cảm phàm tục...
Cái lạ là y không còn mơ thấy gì nữa. Tốt thôi, nay sẽ được yên giấc, mắt y sẽ không thâm quần nữa.
      "Đệ nay đã ngoài hai mươi ba rồi, sao không kết hôn đi."- Lệ Chi dâng chén trà anh thảo mời y dùng
      "À... Đệ coi sự nghiệp làm trọng đại, chưa muốn kết hôn"
Lệ Chi là một cô thôn nữ của thành bên, vì gia cảnh lưu lạc nên tìm đến Yên quán mưu sinh. Đối với nàng, Vương Quang như một người em tốt. Y đã cưu mang đời nàng ngay lúc khốn đốn nhất. Lệ Chi chỉ mong có ngày báo đáp được công ơn của y.
      "Lệ Chi tỷ lại soạn thêm công thức mới à...?!?"
      "Phải, Yên quán đã ngấy trà anh thảo rồi. Ta đang nghiên cứu thêm trà hoa cúc."
Bỗng chốc Lệ Chi bật cười, nụ cười của một hủ nhân.
      "Tỷ cười gì thế, có gì trên mặt đệ à"
      "Không, là ta chợt nhớ đến tên Hâng Tử gì đó và ngươi. Hai ngươi hôm đó rất đẹp đôi đấy."-Lệ Chi điệu bộ che nữa mặt nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nham hiểm.
      "Uầy, đệ đỏ hết cả mặt rồi kìa. Bị hắn "bạo cúc" chưa hở"
Lệ Chi không ngừng châm chọc y, còn nâng niu cành hoa cúc trên tay, bộ mặt dâm loàn. Y biết không thể kiềm chế thêm nên bỏ ra ngoài.
     "Có mờ tỷ coi lại "cúc" của mình đi, đến giờ vẫn chưa được ai làm cho bung bông. Đệ... Đệ đi ra ngoài có việc."
Một nam nhân như y lại xấu hổ trước một việc cỏn con vậy sao. Thật không đáng mặt nam nhi.
Nhưng tỷ ấy nói cũng có cái đúng. Cả đời chưa ai cho y cảm giác yên bình như vậy. Khi ở trong hang động, lúc có ẩu đả trong Yên quán... Dẫu cho xung quanh y lúc đó không an toàn, đáng sợ nhưng vòng tay của Hâng Tử khiến y thấy an toàn hơn tất cả. Hắn ta là ai, từ đâu tới, y không biết chút gì. Nhưng cảm giác quen thuộc thân thương này là sao chứ. Lòng y chùn lại, y đã nghĩ về hắn quá nhiều. Quá nhiều đối với một nam nhân.
     "Tránh đường, ta muốn tắm."
Y giật mình, là Hâng Tử. Nhưng hắn trông... Mát mẻ hơn mọi ngày. Không còn là bào gấm sang trọng. Thay vào đó là một y phục hơi lạ. Quần trễ, bao ngoài là giáp bạc in hình con rồng để lộ xương hông cứng cỏi. Hai cánh tay được bọc trong một thiếc giáp sáng bóng. Để trần lộ hết cả thân trước và sau. Mái tóc cột cao. Tổng thể như một chiến binh thực thụ, đẹp đẽ, rắn chắc. Chỉ là ngoại hình thôii cũng đã kiếm được bội tiền: người mẫu cho các họa sĩ vẽ, người mẫu cho các bộ gấm bào, áo giáp... Chưa kể đến cả tài năng. Quả là một anh tài.
     "Thật thứ lỗi, mời huynh."-y nhanh chóng rời đi, ở đây thêm y sẽ bị thân hình vạm vỡ kia nuốt mất.
     "Không định phục vụ cho ta à...?!?"
     "Nhưng mà tôi..."-Y ngượng ngùng.
     "Nhanh lên, ta không muốn nhắc lại."
Haiz... Khướt từ mấy lần cũng thế, vẫn đi kì lưng cho hắn. Y thấy bản thân thật tệ. Hà cớ gì vì một nam nhân mà chủ quán đi làm việc của một người làm thuê. Trên lưng Hâng Tử có một hình xăm quái lạ kéo dài xuống tận hông lên bá vai. Hình xăm này, chẳng phải là của người trong mơ sao. Bất giác, y như nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro