Ngươi, ta... Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Kiều tỷ đính ước với vị anh hùng của muôn dân- Từ Hải. Y đã trang trí Yên quán rất cẩn trọng, chuẩn bị sẵn cả rượu ngon ủ hơn thập kỉ.
Đoàn tuỳ tùng của Từ Hải đánh trống kèn in ỏi, theo sau là quân lính, đội bảo vệ... Thật long trọng và có chút màu... Y nghĩ vậy.
Trong khi bọn họ chè chén say sưa, y lặng lẽ ra sau gian nhà để tránh đi sự ồn ào, lỗ mãng của bọn ma men đó. Luống hoa hôm nào còn bé xíu, nay đã cao ngất ngưỡng nở rộ. Y cứ ở đó, chơi đùa với đám tiểu ly, thỏ con và tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm...
Nhưng y có hay biết, Hâng Tử đã ở đây... sớm hơn y.

Yên quán vẫn như mọi ngày, vẫn là đoàn khách từ tứ phía đổ về. Hôm nay lạ thật, không khí có chút gì đó tươi mới, năng nổ hơn mọi ngày. Người làm của quán ngờ ngợ, các nữ nhi kéo đến khá đông, họ bàn tán... Chốc chốc, Yên quán kín người.
       "Này các tiểu thư, sao lại đến Yên quán của tại hạ vậy. Người cần gì sao...?!?- y gặng hỏi các nữ nhi gần đó
       "Vương Quang, huynh không thấy sao. Đó là tay kiếm đẹp trai, phong nhã nhất đất Nam này đấy." Cô gái đó vừa nói vừa chỉ về phía nam nhân đang nghịch ly rượu.
   

       "Hâng Tử. Chúng ta có duyên thật. Không ngờ huynh lại đến Yên quán của tôi."- Y hớn hở lại gần hắn.
       "Cũng phải, ta có duyên thật. Kiếp trước và kiếp này"- Hâng Tử buông chén rượu rời khỏi Yên quán.
Nhưng chừng dăm bước, bọn tham quan đến kiếm chuyện với y. Y một mực từ chối đưa tiền cho bọn chúng. Chúng thấy kỳ kèo mãi không được, đành kêu người vô gây khó dễ với y.
       "Ngươi và bọn chó các ngươi mau rời đi trước khi ta động thủ."- Ánh mắt sắc lạnh của Hâng Tử song song với đường kiếm chỉ thẳng vào tên cầm đầu.
       "Nhanh lên, trước khi ta đổi ý"- Hâng Tử gằng giọng.
Bọn chúng cười phá lên, có tên còn nhái theo điệu bộ của Hâng Tử. Chúng thích bạo lực, chúng bắt đầu rút đao búa và đập phá như lấy le. Từng tên một xông lên như con thú khát máu. Cuộc ẩu đả diễn ra quá nhanh. Không ai kịp thấy gì, chỉ duy y là thấy được đường kiếm điêu luyện của Hâng Tử. Bởi tay còn lại của hắn đã gì chặt y vào lòng... Trong lúc đánh nhau, Hâng Tử có ghé vào tai y và nói gì đó. Câu nói hôm đó đã ở mãi trong tâm trí y...

Xong, cuộc ẩu đả kết thúc. Phần thắng khỏi bàn. Hâng Tử đã hạ tất cả bọn chúng chỉ với một thanh kiếm trong tay. Không trầy xước, không giọt mồ hôi nào thấm trên mặt Hâng Tử.
Lúc rời đi, hắn không quên để lại tiền bồi thường thiệt hại cho y.

[Kiếp trước ta đã không uống chén canh Mạnh Bà chỉ để tìm ngươi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro