Chương 1: Sự trở về của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu thu tuy mát mẻ nhưng vẫn len lỏi cái nóng còn lưu luyến của mùa hè. Liên Phong vận trên người chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc. Mái tóc đen ngắn được chải chuốt khẽ lay động trong gió nhẹ. Liên Phong ngửa mặt lên trời than:
- Haiz, lại thế rồi. Tiền ơi sao mày lỡ rời xa tao mà đi thế.
Đây đã là lần thứ n cậu đi xin việc thất bại rồi. Hia đình cậu cũng thuộc hàng khá giả. Mẹ cậu mất từ khi cậu mới bắt đầu hiểu chuyện. Cha cậu lấy dì Lý Vân sinh ra em trai Liên Tư. Kể từ ấy tình thương cha dành cho cậu không còn nhiều như trước nữa. Dì và em ngoài mặt thì tỏ vẻ thân mật yêu thương nhưng trong lòng lại ghen ghét cậu. Vì lý do ấy cậu cần phải mau chóng có một công việc để làm. Chỉ có thế cậu mới có tiền để lo cho bản thân, ai biết cậu khi nào thì bị đuổi ra khỏi nhà chứ. Liên Phong vừa đi vừa lẩm bẩm'Tiền... tiền ơi tiền... tiền của tôi ơi'.
Đang thẫn thờ bỗng một cánh tay vươn ra vỗ vai cậu. Giọng nói trong trẻo thoát ra :
- Này, Tiểu Phong thân iu ới ời...
Liên Phong nghe giọng nói ngọt sến súa ấy liền bày ra tư thế chuẩn bị chạy và cậu cũng đã chạy thật rồi. Không cần phải quay đầu lại làm gì vì cậu biết rõ chỉ có con quái vật đó mới gọi cậu như thế thôi. Cậu không chạy chỉ sợ sẽ không thấy được mặt trời ngày mai quá, không chạy thì thật có lỗi với ông trời , với toàn vũ trụ luôn quá. Người con gái phía sau thấy hành động của cậu cũng chạy theo. Chỉ chưa đầy 1 phút Liên Phong đã bị tóm được. Cậu chống tay xuống đất thở hổn hển:
- Đại .. đại tỷ tha... tha mạng..
- Hừ , xem cậu chạy đằng nào. Dám thấy tôi mà chạy à.
- Doãn Phương Hoa à Doãn Phương Hoa, tôi thật nghi ngờ cậu không phải bác sĩ mà là siêu nhân rồi đấy. Tôi chạy nhanh thế cơ mà.
Người được gọi là Doãn Phương Hoa thật ra là bạn của Liên Phong. Mọi người đang thắc mắc vì sao gặp bạn mà phải chạy đúng không? Nguyên nhân chỉ có một , người bạn này là một con ác quỷ đội nốt thiên sứ. Đương nhiên điều đó chỉ một mình cậu cảm nhận được. Cậu thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét: Mọi người có phải bị mù rồi không. Sao mọi người lại thấy một bác sĩ khi nghiên cứu lại không thèm coi trọng cảm giác của người khác là thiên sứ đáng yêu chứ. Cái người vì nghiên cứu có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần không tổn hại đến bản thân đều làm. Đặc biệt để đỡ tốn kém tiền còn lấy bạn thân như cậu ra làm chuột bạch để thí nghiệm. Con người này tốt đẹp ở chỗ nào chứ.
- Phương Hoa, không phải bà đang ở Úc nghiên cứu cái gì gì đó đó của bà sao. Đột ngột trở về làm gì hả?
- Không phải người ta nhớ cậu sao nè.
Lời thì nói thế nhưng hành động lại đang bán rẻ cô.
- Khụ... khụ... buông... buông tay đi. Tôi sắp không thở được rồi.
Doãn Phương Hoa chu cái môi đỏ lên:
- Thôi không đùa với câi nữa. Lần này dự án nghiên cứu của tôi hoàn thành nửa rồi, chỉ cần có người thử thôi nên....
Liên Phong sau khi thoát khỏi tay cô nghe thế không dám thở mà vội cắt ngang:
- Dừng.. xì tốp. Tôi không làm người thí nghiệm cho bà đâu đấy. Lần trước bà lừa tôi làm tôi một phút yếu lòng mà tôi phải ở chung với toilet nửa tháng trời cùng với cái đầu tóc trắng dựng đứng như ma .
Phương Hoa tỏ vẻ vô ( số) tội:
- Xì, ai bảo tôi nhờ cậu. Cậu không có cái phúc ấy đâu .Tôi định nói òa tôi mang kết quả nghiên cứu về đây rồi. Tôi sẽ ở lại trong nước.
Liên Phong mắng thầm: Tôi phỉ nhổ vào. Ừ tôi không ''có phúc", chỉ cần không "có phúc" từ cậu là tôi vui lắm rồi. Vui như có tiền ý. Còn Doãn Phương Hoa trong lòng cười: Hắc... hắc... Tiểu Phong thân yêu chuẩn bị tinh thần làm người thí nghiệm cho tôi đi. Ai biểu chúng ta là bạn thân chứ ha...ha..
Cuộc đời Liên Phong thay đổi từ đây.@-@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro