Chương 2: Hôn ước từ đời bà cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Liên Phong trở về nhà với tâm trạng đầy bi thương. Việc Doãn Phương Hoa trở về không biết sẽ gây nên điều tệ hại gì cho cậu nữa đây. Nói thì cố vẻ ngược đời, là bạn thân xa cách nhau phải thấy nhớ, gần nhau thấy mừng. Nhưng với cậu xa mới tốt gần thì càng nguy hiểm. Phương Hoa có lúc thì như con ác quỉ, có khi ( hiếm lắm lắm) sẽ là một người bạn tri kỉ tốt hết chỗ nói' hệt như người đa nhân cách'.
    - Về rồi à, lại đây ta có chuyện muốn nói.
   Giọng nói âm trầm, lạnh băng của Lien Văn Điền- ba của cậu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Liên Văn Điền tay cầm tập tài liệu cúi đầu xem, không hề nhìn cậu lấy một cái. Liên Phong đi lại ngồi đối diện với ba mình: "Ba có chuyện gì vậy ạ ?"
   Ba cậu đặt tài liệu xuống hai tay đan  vào nhau nhìn cậu: " Con đã tìm được việc chưa?"
    - Dạ , chưa.
    -  Con có bạn gái chưa?
  Liên Phong nghi hoặc ba cậu có bao giờ nói đến việc này đâu. Cậu giờ đã 23 tuổi rồi mà ba chưa từng hỏi cậu câu này bao giờ : " Chưa, sao ba lại hỏi vậy."
      - Thì ba  muốn con kết hôn chứ sao.
   Liên Tư từ trên lầu đi xuống vỗ vai cậu, đưa ánh mắt trào phúng nhìn cậu.
    - Ba, chuyện này là sao? Sao ba lại muốn con kết hôn?
    - Con cũng biết là công ti của ta đang gặp chút khó khăn mà đúng không. Ta muốn con kết hôn với Trình Khiêm Vũ.
   Cậu đang nghe được cái gì vạy trời. Trình Khiêm Vũ không phải là chủ tập đoàn Trình thị sao. Người đàn ông này tuy mới 25 tuổi mà đã gây dựng được sự nghiệp lớn . Người nào trong nước không biết anh ta chứng tỏ là người không có não. Đợi đã, điều quan trọng nhất là anh ta là nam mà.
    - Ba muốn con kết hôn với một người đàn ông sao? Ba có nhầm lẫn không?
   Liên Phong thật không thể tin nổi. Chắc cậu nghe nhầm chỉ nghe nhầm thôi. Cậu tự an ủi chính mình như vậy. Ba cậu làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Liên Tư ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: " Anh không nghe nhầm đâu. Nói anh biết đó là hôn ước được định sẵn từ đời bà cố chúng ta rồi."
     - Cái gì, bà cố á.
    - Phải. Khi ấy bà cố chúng ta cùng ông cố nhà họ Trình là bạn thân. Trong buổi tiệc mừng ba chào đời, hai người này không biết vì quá vui hay say rồi mà phán luôn: sai này con đầu lòng của ba sẽ lấy con của Trình Nhất tức là Trình Khiêm Vũ đấy.
   Liên Phong há hốc miệng. Đậu xanh, chuyện gì đang xảy ra. Bà cố cùng ông gì đó đấy có phải già rồi lẩm cẩm không. Hai người thật sự không nghĩ đến con đầu lòng hai nhà đều là nam thì phải làm sao à.
     - Hôn ước đã định ra rồi. Con phải lấy, con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho gia đình. Nếu con gả vào nhà họ, công ti ta sẽ được cứu vãn.
     What the heo " gả" cậu phải gả hả. Một thẳng nam như cậu sao phải gả chứ.
     Trong lòng Liên Phong nổi sóng thì bên Trình gia cũng không được yên ắng lắm.
   - Con không đồng ý.
  Trình Khiêm Vũ đập bàn. Lời nói tuy không lớn lại chậm rãi nhưng lại khiến người ngoài nghe được chỉ thấy lạnh sống lưng. Trình Nhất đối với hành động của con trai mình cũng không có phản ứng gì : " Đây là hôn ước do ông cố con định. Con không có quyền phản đối. Bây giờ ta cho con chọn một là lấy và ta sẽ hoàn toàn trao lại công ti cho con, hai là vẫn phải lấy."
      Bà của Trình Khiêm Vũ ngồi bên cạnh nãy giờ lên tiếng:
     - Sao ta thấy hai lựa chọn của con dành cho cháu ta chẳng khác nhau gì nhỉ.
    - Đúng vậy. Con phải công nhận xã hội bây giờ không cấm việc hai người đàn ông kết hôn nhưng con không muốn là một trong số những người đó.....
     Trình Khiêm Vũ đang nói thì bà anh nhảy phắt vào.
      - Cháu trai à , cháu lấy nó đi. Ta đã tìm hiểu rồi. Thằng bé là một người tốt lắm đấy , hoạt bát, dễ thương ngay cả số đo ba vòng ta cũng biết luôn. Không lấy cháu chuẩn bị ra ngoài đường ăn xin đi nhé cháu trai. Cháu hãy lấy đi, cháu phải thương bà cháu chứ.(@-@ Tui là tui khẳng định bà anh công là hủ đó nha. Già mà tâm hồn không già. Giọng đầy nhí nhanh, thái độ quay một phát 360° lun* vái lay*)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro