Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc lúc gần một giờ đêm, Hàn Đông hơi say lái xe về biệt thự Mộ Gia. Ngồi phía sau ghế là Kim Mai Anh, bên cạnh cô là hộp phong bì tiền cưới.

Lâu rồi mới được quay về nơi này, nơi mà gắn bó với hắn từ nhỏ đến lớn. Cũng là nơi từng hạnh phúc, từng được yêu thương mà chính hắn từng nghĩ nó sẽ là mãi mãi.

Vừa bước vào mẹ đã đứng dậy khỏi ghế sofa mừng con dâu của mẹ. Mẹ hỏi cô ta có mệt không ? Rồi lại đưa nước cho uống thấm giọng

- Con đi theo chồng con lên phòng đi nhé, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi

- Mẹ ! Không được, đó là phòng của Chử Diệp và con. Không ai được ngủ trên chiếc giường đó ngoại trừ em ấy. - Mộ Hàn Đông đứng trên bậc thang, ngoảnh đầu nói lớn , có vẻ rất bức xúc.

Vừa dứt lời, mặt mẹ biến sắc. Chân mày bà cau lại, rồi nắm tay Mai Anh dẫn lên lầu. Đứng trước cửa phòng, mẹ lại cười vui vẻ với con dâu

- Con cứ ngủ ở đây, nó mà phản đối gì thì nói là mẹ sẽ cho người phá rối Chử Diệp.

Nói rồi lại đóng cửa phòng đi xuống dưới, Mộ Hàn Đông nhìn cô phiền phức tuyệt nhiên nhắc đi nhắc lại với cô rằng không được đụng vào giường.

Hắn biết anh rất khó chịu khi có người khác đụng vào đồ của mình mà không xin phép. Và chính hắn cũng không muốn ai đó được phép làm điều này.

- Được thôi, anh không muốn thì em cũng không làm. Tất cả tiền phong bì ngày hôm nay! Em sẽ đưa cho Chử Diệp xem như là tiền bồi thường cảm xúc. Trên dưới cũng hơn 8500 đô tha hồ mà sống

- Cô nghĩ em ấy sẽ nhận tiền của cô ? Lầm rồi, tôi hiểu em ấy hơn cô nghĩ đấy.

Tối hôm đó, Mai Anh đành ngậm ngùi ngủ trên ghế và đợi đó cô ấy sẽ không tha cho Chử Diệp đâu. Hàn Đông nên biết rằng,nếu hắn chọc điên cô thì bằng tất cả, cô sẽ đổ lên đầu anh. Trả thù anh vì đã khiến hắn yêu anh nhiều đến vậy.

Sáng sớm, Mộ Hàn Đông âm thầm rời khỏi nhà. Hắn gọi mãi mà máy anh vẫn bận. Sốt ruột càng nhấn ga nhanh hơn để tìm người...
Cuộc gọi thứ 50 thì đầu dây nhấc máy

- Gọi em có chuyện gì ? - giọng điệu nghe có vẻ rất bận

- Em đang ở đâu, anh muốn gặp em...

- Anh bây giờ đã là người có vợ rồi, đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nữa. Em cũng có người yêu mới rồi, hiện tại đang ăn sáng cùng nhau ở nhà riêng của anh ấy. Đừng tìm em nữa - Chử Diệp cúp máy ngang.

Em lừa được người khác chứ làm sao có thể lừa được anh. Anh ở bên em bao nhiêu năm rồi ? Tâm em ra sao anh thấu hết. Em nói em đang ăn sáng ở nhà riêng, nói dối anh mà không biết giấu. Anh nghe được tiếng phà chạy và tiếng còi xe. Vừa rồi lại còn nghe tiếng nói của ai đó có vẻ rất giận.

Cũng vừa đúng lúc Mộ Hàn Đông thấy bóng dáng của anh bên bờ kè. Hắn từ phía xa chạy đến ôm lấy Chử Diệp từ đằng sau, thở dài ra một hơi.

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi...

Bất ngờ anh gạt bỏ tay hắn, rồi lại mắng

- Xin anh giữ tự trọng, giữ lấy hình ảnh của anh. Đừng phiền em, đừng khiến em phải lo lắng cho anh thêm một phút giây nào cả!

Chử Diệp tóc bù xù, quần áo xộc xệch lại còn nghe nồng nạc mùi rượu bia. Xung quanh hàng tá chai rỗng nằm rải rác. Cả đêm uống say đến không còn tiền, cũng không có nơi nào để về đành phải ngủ lại ở đó

- Em nói dối anh để được gì ? Ngủ ở đây không sợ sẽ trúng gió, vừa rồi còn bị người ta mắng vì vứt chai rỗng lung tung. Em thành ra dạng gì ? Thứ anh cần là em sống tốt.

- Con người em ! Em tự quyết, em thành ra sao mặc kệ - Chử Diệp đôi mắt đỏ hoen, nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã

Hắn không nói gì, cúi xuống bế xốc anh lên. Mặc cho y phản kháng mà đưa vào xe.

- Em thành ra dạng gì anh vẫn yêu! Em giấu anh trong lời nói, nhưng ánh mắt của em, trái tim của em không giấu được. Đừng rời bỏ anh, được không.... - Hàn Đông mệt mỏi ,gục đầu vào vô lăng, người nấc lên từng cơn nhỏ tiếng

- Không cố chấp, em nói rồi. Chuyện mình chẳng có kết quả, em chịu đau được nên anh cứ lo cho gia đình mới. Em không muốn làm cả gia sản Mộ Gia sụp đổ một lần nữa.

Hàn Đông đưa anh về nhà thăm Mộ Liên Thành. Cả ngày thằng nhóc con cứ kiếm mẹ , Mộ Vân Nhi có dỗ dành cỡ nào vẫn không chịu. Nó cho mọi người thấy, mẹ đối với nó quan trọng hơn bất kì thứ gì. Đến lúc ngủ vẫn ú ớ gọi mẹ ơi.

Chử Diệp gắn bó với Liên Thành từ những ngày đầu thấy thằng bé, từ lúc nó chỉ mới là đứa trẻ 1 tuổi ở cô nhi viện. Đến khi nó được 4 tuổi đã nhận nuôi.

Lúc trước, khi dạy con học một điều gì đó anh luôn dặn Mộ Liên Thành.

Sau này con không được giống ta, phải sống thật tốt, rồi lấy vợ sinh con. Tiểu Thành ngoan nghe lời mẹ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro