Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, đã thấy Mai Anh ngồi đợi ở phòng khách, bên cạnh là Mộ Liên Thành. Vừa thấy con, Chử Diệp đã lao ngay vào ôm chặt lấy nó ,thằng bé cũng nhớ mẹ đến phát khóc. Cảnh tượng này thật khiến người khác không thể kìm lòng được.

- Anh có nhớ đã hứa với tôi cái gì không ? - Cô chen ngang

- Tôi rời khỏi cuộc sống của hai người, đổi lại cô thay tôi làm mẹ Liên Thành! Tôi sẽ không xuất hiện trước mắt Hàn Đông, đổi lại cô sẽ để mọi chuyện yên bình !

- Anh nhớ vậy là tốt! Chỉ Bạch Tuyết mới đem lại hạnh phúc cho Hoàng Tử, người thấp hèn như Chú Lùn lấy tư cách gì để yêu ?

Mộ Hàn Đông kéo Chử Diệp ra phía sau mình, hành động ngăn cản Mai Anh định làm gì đó. Hắn định đánh cô thì anh nắm tay lại.

- Đây là thứ mà em quyết định, đừng nóng nảy vì có lẽ nó sẽ khiến cho anh hối hận sau này.

Y lấy vali mà cô đã soạn sẵn, trong đó gồm có tiền đã đề cập đến. Quay lưng bước đi...

- Anh cứ nghĩ em sẽ không lấy tiền, ở lại đừng đi, anh không muốn em biến mất khỏi tầm mắt của anh. Con cần em chứ không cần cô ta. - Hắn quỳ xuống van xin

- Anh cần em ? Nhưng Mộ Gia cần anh ! Con cần em ? Nhưng em không phải là mẹ, hôm nay em đi sẽ không quay đầu lại nữa. Chúc anh hạnh phúc

Chử Diệp cứ thế mà đi, dù cho Hàn Đông có quỳ ở đó ,y cũng cố gắng không mủi lòng.

Trước đó Mai Anh đã phát hiện ra mình mang thai sau lần ân ái với
Mộ Hàn Đông, anh không thể vì anh mà khiến cho đứa trẻ trong bụng cô bị ghét bỏ. Đó là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ này.

Chính Khải Nguyên đã đợi anh ngoài cổng từ khi nào. Chiếc xe mui trần màu xanh trầm sẵn sàng để anh bước lên và thẳng tiến.

- Sao ...sao anh biết tôi ở đây ?

- Đi thôi, ở đây cũng chẳng còn gì để cậu nuối tiếc. Tôi hiện tại là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Nguyên đã sắp xếp cho anh chuyến bay sớm nhất về Úc cùng mình.
Trong khoang khách Vip, cậu ấy luôn để ý tới Chử Diệp. Thần sắc kém, mắt lờ đờ hay nhìn lung tung, tay thì cấu vào chân. Có vẻ đang rất muốn bật khóc, và rối loạn.

Con người thật thà, không kênh kiệu, cũng rất lơ là với việc cậu là người lạ. Xem ra từ bỏ hắn khiến y chẳng quan tâm đến mình nữa, nếu hôm nay Khải Nguyên là một tên buôn người thì có vẻ đã rất khác. Có thể dụ dỗ Chử Diệp mà không cần bỏ thuốc !

- Có sợ tôi sẽ bắt cóc cậu không Diệp ?

- *thở dài* Tôi còn gì để mất nữa đâu, với lại tôi cảm nhận anh không phải là loại người đó.

Ở Úc , y được Chính Khải Nguyên đưa đi khắp nơi. Tận hưởng không khí trong lành và một cuộc sống mới.
Cậu ít khi đến công ty, chỉ khi có dịp quan trọng thì người ta mới thấy bóng dáng của cậu. Bù lại Nguyên rất hay lui tới trang trại của mình, ở đó nuôi cừu, dê con và trồng một vườn cây ăn quả to lớn.
Chử Diệp cũng rất thích nơi này, nhưng đôi lúc lại đột nhiên rất nhớ họ....
Tháng thứ 2 ở Úc , hầu như chưa có lúc nào Khải Nguyên rời anh đi đâu lâu. Cậu luôn dành thời gian để xoa dịu , giúp Chử Diệp vui lòng. Nhưng y bắt đầu thấy chán và rất muốn làm gì đó tốt cho cậu.

- Cho tôi phụ anh việc ở công ty nhé ?

- Công ty không thiếu người , chỉ thiếu một vị trí kia thôi

- Là gì vậy ? Tôi có thể làm không ? - Chử Diệp nhảy cẫng lên , nắm cánh tay cậu lay nhẹ.

- Vị trí đó e là cậu khó có thể đảm nhiệm

- Tôi hứa sẽ làm thật tốt mà...

- Tôi đang cần một người ở vị trí phu nhân của tổng giám đốc! Cậu làm được không - Chính Khải Nguyên khẽ cười

- Này ! Chẳng phải vị tổng giám đốc đó là anh sao

- Xem biểu cảm của cậu kìa , cười chết tôi. - Cậu cười khà khà đến chảy cả nước mắt. Vừa rồi nhìn mặt của Chử Diệp rất ngốc, lại còn nheo mắt lại giống vậy nè =.=

Ngay sáng sớm hôm sau, từ lúc trời còn sương Nguyên đã gõ cửa đánh thức anh dậy.

- Này cậu phu nhân của tôi ơi ! Dậy đi làm đi này

- Đồ đáng ghét, ai làm phu nhân của anh chứ ! Đừng đùa nữa, hôm qua xem phim muộn với anh còn mệt lắm. - Chử Diệp trở mình vô tình té xuống giường một tiếng rõ to

Chính Khải Nguyên vội lấy chìa khóa dự phòng mở vội. Thấy người té chổng mông thì liền ôm bụng cười một mạch. Chử Diệp không biết giấu mặt mũi vào đâu, còn xù lông đổ lỗi tại giường chật làm mình ngã,tại sàn gỗ âm thanh kêu to.

Thay vest xong xuôi thì cậu cũng đã nấu xong xuôi bữa sáng. Hình ảnh Khải Nguyên mặc áo sơ mi đứng ở bếp khiến anh lại nhớ hắn vô cùng...

Đưa anh đến nơi gọi là công ty, nhưng cũng rộng không kém tập đoàn Mộ Gia. Mọi thứ thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng, những chiếc đèn vàng nhỏ trông ấm áp vô cùng.

Từ lúc bước khỏi xe thì Chử Diệp bị cậu xem như là người lạ, cậu biến mất hút chỉ nói một câu - Anh tự làm đi!

Vừa vào bên trên lầu, y đã bị một nhóm người giao lại việc đi photocopy một số giấy. Cô gái tên Kỳ Kỳ ngồi trên ghế, thoáng chốc lại dặm thêm phấn trên mặt. Anh chàng có chút ngoại hình Phong Đăng đang trêu ghẹo mấy cô đồng nghiệp. Họ nghe bảo hôm nay có người mới đến thực tập nên chẳng cần suy nghĩ , chỉ việc giao hết cho người mới là khỏe.

- Cô nhìn anh chàng mới vào xem, đàn ông gì như con gái. Da trắng hơn cả tôi, môi mọng , mắt to, mũi cao. Thật ghen tị - Kỳ Kỳ thì thầm với cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh.

- Nhưng anh ta đẹp trai thật, không biết có người yêu chưa nhỉ - Đối phương đáp.

- Này người mới , rót giúp tôi ly nước
- Này anh bạn, làm giúp tôi đống tài liệu này, quan trọng đấy.
- Người mới , đi mua cơm trưa giúp tôi....

Hàng tá công việc đang chờ anh trước mắt, Chử Diệp nghĩ rằng đây cũng là giúp cho Khải Nguyên nên một mạch chăm chỉ làm mà không phản đối.

Chiều tan ca, anh ở lại dọn dẹp phụ thím tạp vụ. Thu gom chai nhựa bỏ vào túi bóng, giúp mang bình nước bỏ vào máy.

Chính Khải Nguyên từ đâu xuất hiện đột ngột khi anh đang trong nhà vệ sinh. Trông biểu cảm không được hài lòng

- Tôi kêu anh vào làm chứ đâu phải để làm tên sai vặt ? Nhìn xem, áo bị bẩn mất rồi

- Cậu cả ngày không nói không rành, tôi làm công việc gì ở đâu cậu cũng chẳng nói. - Anh cầm lấy áo của cậu đưa cho mình khoác

- Để xem anh sẽ làm gì trong lúc không có tôi. Cũng tốt lắm, nhờ anh mà tôi có thể rà soát đám nhân viên lười ở dưới. Ngày mai tiếp tục công việc , tôi luôn dõi theo anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro