Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hứng đến phát bực, Duy không rõ cả ngày nay bản thân lại cảm thấy khó chịu ở đâu. Quát tháo đuổi người đi mất chỉ vì cô ta sử dụng xà phòng Mộ Gia thôi sao ? Hay là vì cô ta dám mang mùi hương giống Mộ Liên Thành. Nhưng nó biết rõ là có cả trăm triệu người dùng ngoài kia mà, sao chỉ lại nổi nóng tức thời. Suy cho cùng cô ta không có tư cách để dùng sản phẩm của Mộ Gia, ô uế bẩn thỉu. Ném lại một sấp tiền dày trên giường, An Duy rời bỏ chiến trận còn dang dở. Gì gọi là thú vui chứ ? Bọn họ rốt cuộc cũng là hạng người thấp kém , dùng thân đổi lấy tiền, càng day dưa càng kinh tởm. Khi nãy cô ta có giải thích, xà phòng mắc như vậy làm sao bản thân dám bỏ ra một số tiền lớn để mua chứ. Là do một vị đại gia đã tặng cả bộ sản phẩm cho cô, Duy cũng không quay đầu. Ngược lại còn nạt nộ vài tiếng rồi bỏ đi.

Rời nhà đã được 6 tiếng, nó về sớm hơn dự định. Thấy đèn tắt cùng lười bật, cứ để như vậy ổn hơn nó ghét bị chói mắt và nhìn thấy nhiều thứ xung quanh. Tháo giày rồi ném đại một góc chẳng thèm nhìn xem văng đi đâu, Duy thừa biết rằng sau đó Thành sẽ sắp xếp lại thật ngay ngắn trên kệ. Bản thân lại có tính dựa dẫm người ta từ bao giờ rồi...

Cửa phòng ban nãy Duy đi vẫn chưa đóng, bây giờ cũng thấy vậy. Chẳng lẽ Liên Thành không ra ngoài ư ? Thấy y đã ngủ rồi, nó đi thật nhẹ vào phòng. Nhìn thấy trên gối thấm một khoảng lớn nước mắt, đôi mi Thành còn chưa khô. Có lẽ là vừa mới ngủ, đã khóc suốt đêm sao. Quần áo cũng không mặc vào, dưới sàn bày bừa đồ vẫn chưa dọn dẹp. Tự dưng lại đi lấy thuốc bôi sau khi nhìn thấy cơ thể y đầy rẫy những vết thương do mình gây ra trong lúc tức giận. Mộ An Duy cố gắng làm thật nhẹ để người không bị thức giấc, xong xuôi đắp chăn qua khỏi ngực cho Liên Thành mới rời khỏi.

Cứ tưởng Duy sẽ về phòng ngủ, nhưng sao lại lấy nước giá Thành nấu sẵn trong tủ lạnh để uống giải rượu. Thường ngày có ép uống cũng hay cằn nhằn mà giờ lại tự động uống. Tỉnh táo lại một chút, sau đó nó lại lần theo địa chỉ trên tờ giấy đi đến một nơi. Lái xe qua đại lộ , kẹt xe mất vài giờ mới tới. Cửa tiệm mang một vẻ cũ kĩ, nghi ngút khói. Tông màu theo kiểu truyền thống xưa của Trung Quốc , đây là lần đầu tiên Duy đến đây. Chủ quán là một ông cụ tóc đã bạc phơ, ông đang cười thật tươi vừa bán vừa chào hỏi với khách.

- Ông ơi, lấy cho cháu 1 cái bánh bao 5 trứng cút 2 trứng muối ạ !

Nghe xong ông cụ vẻ mặt rất ngạc nhiên, khựng lại một chút rồi mới trả lời nó.

- Cậu nhóc này là con cái nhà Mộ Gia phải không ? Chỉ có người nhà đó mới ăn đặc biệt như vậy. - Ông làm nhân đặc biệt cho đơn hàng khách quen này.

- Cháu chỉ là đi mua tặng cho một người thôi, cậu ấy là con của Chử Diệp. Ông biết không ?

- Biết chứ , thậm chí là biết rất rõ. Nhớ năm đó ,....

Cụ kể về thời Chử Diệp còn là một cậu học sinh mỗi ngày trước giờ vào lớp đều đến mua bánh bao cửa tiệm nhà cụ. Gấp gáp luôn luôn hối ông làm bánh thật nhanh để đem đến cho Hàn Đông. Sau khi họ yêu nhau vẫn thường hay đưa nhau đến đây ăn, khách quen đến nỗi ông cụ chụp ảnh và treo lên tường làm kỉ niệm. Đã thật lâu rồi không thấy họ quay lại, ông cụ chờ mong từng ngày.

Ông vừa kể lại xúc động không kìm được mà mắt đỏ hoen. Chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên từng ngày, vẫn ăn ở quán mình là một điều gì đó rất hạnh phúc. Bây giờ An Duy mới hiểu ra, vì sao đến đời của Liên Thành cũng thích ăn ở đây đến vậy.

- Vâng ông ạ, cháu đến mua bánh cho một người. Anh ấy là con của họ- Duy mở hình Thành trong điện thoại cho cụ xem.

Đôi mắt cụ sớm đã không nhìn rõ như hồi xưa, cố nheo mắt để nhìn cậu trai trẻ trong ảnh cho thật rõ.

- Là con nuôi sao, cũng giống nét của Diệp đó chứ ! Còn cậu nhóc này là người yêu của nó sao ?

- Không không phải đâu ông ơi, cháu chỉ là em trai thôi - Duy ngượng miệng lắp ba lắp bắp.

Sợ không đủ cho Thành ăn, nó còn mua mỗi món 1 phần trong menu đem về, có cả trà lại nóng hổi của tiệm. Về đến nhà Thành vẫn chưa dậy, mà tốt nhất là nên dậy trễ một xíu để Duy có thời gian bày món ra bàn. Nó mong vậy!

Vừa bày biện món ăn , lại lẩm bẩm một mình khó hiểu.

- Tại sao mình lại đi mua cho anh ta mấy món này chứ? Sao hôm nay mình nghĩ cái gì vậy, rõ ràng mọi hôm rất ghét anh ta. Mà bây giờ cảm thấy có lỗi ư ???

Trong đầu nó vô số thắc mắc, hay là bản thân bị hai nhân cách kia chi phối suy nghĩ nữa rồi. Hoàn thành xong một bàn ăn hoành tráng , các món ăn lấp lánh ánh dầu. Dimsum và bánh bao, trà lài hoa cúc nhìn vào rất thanh đạm. Nhưng đảm bảo cắn một miếng sẽ muốn ăn hết cả chỗ này luôn. Duy không muốn gọi Thành dậy, thức cả đêm cũng hơi đuối nên ngủ gục trên bàn ăn mất tiêu.

Mộ Liên Thành đến lúc cũng thức giấc, xỏ dép đi uể oải ra bếp. Thấy người ngủ mới khều khều mấy cái.

- Anh dậy rồi à, tôi à tôi không có ngủ gật đâu. Đợi anh lâu quá cho nên mới như vậy thôi! - Duy lấy tay lau nước dãi trên miệng mình

Thành không nói gì, ngồi xuống lấy qua loa món nào khiến mình muốn ăn nhất. Tất nhiên là bánh bao rồi, cắn một miếng liền nhận ra mùi vị quen thuộc này.

- Mua ở chỗ đó , sao cậu biết mà đến mua ? - Y nhai ngon lành , tận hưởng trọn vị của bánh bao thơm thơm.

- Lần trước thấy địa chỉ trong ngăn bàn, sáng này đi bar về tiện đường ghé mua ăn thử thôi.

- Ừ

Tâm trạng Thành tốt lên rồi, nhưng vẫn không muốn nói chuyện nhiều với Duy. Hôm qua y vẫn còn rất sợ cái cảnh đó, cho nên lúc Duy mở miệng xin lỗi liền loay hoay bỏ ngang đi về phòng không ăn nữa.
Nhà hôm nay không sáng đèn, quần áo bừa bộn nằm rải rác dưới đất. Mộ Liên Thành ăn xong cứ trốn trong phòng , cứ thế căn nhà bỗng nhiên xáo trộn hẳn lên. Không còn gọn gàng và có màu ấm áp như trước nữa.

- Chuyện có gì đâu mà anh giận dai thế ?

- Cậu vào đây làm gì , ra ngoài đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu - Sắc mặt Thành thay đổi từ khi Duy vào phòng mình.

- Anh đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Anh tưởng tôi thích động vào anh chắc, tốt nhất là đừng thách thức tôi. Đồ ảo tưởng !

- Kể từ giờ trở đi, video tôi sẽ tự quay. Tôi và cậu không còn dính dáng đến nhau nữa. Cậu muốn ở đây thì ở, cơm tự nấu lấy mà ăn tự dọn dẹp phòng của mình. Đừng gọi tôi! - Liên Thành đẩy người ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Không hiểu vì gì mà bản thân lại lo sợ khi đột nhiên An Duy đối tốt với mình.

"Cuộc sống này , tốt nhất là không nên tin tưởng bất cứ ai"

Ngay cả người thân còn lừa dối được bạn, thì người lạ chắc gì không có khả năng. Đôi vai Thành run lên, tay cuộn thành nắm đấm đấm mạnh vào tim mình. Thật đáng trách, mày là một kẻ thất bại , sống mỗi ngày theo sự chỉ đạo của người khác. Mày là kẻ đê tiện chỉ biết dùng thân để thỏa thuận chứ chẳng biết làm gì hơn. Mày đang cố nhẫn nhịn, trốn tránh cái gì chứ? Mọi thứ từ đầu là do mày quyết định ôm lấy mà. Sao bây giờ lại khóc ?...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro