Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm bao nhiêu rồi , mọi thứ xung quanh cảm thấy thật ngột ngạt. Chậu hoa cảnh kia cũng chết trong sự chờ đợi để có được ánh nắng mặt trời. Cũng giống như ý nghĩa của việc cô đơn trong chính căn nhà của mình, không có nỗi một người bạn, không có nỗi một ai nhớ đến. Người ta căn bản rất khiến Thành ghen tị, sau tất cả những gì thất bại, người ta ít ra còn có một điều gì đó là tia sáng là hi vọng. Còn Thành, khi không có gia đình là điểm tựa đồng nghĩa với việc chơi vơi theo dòng đời mà không biết lúc nào mình rơi xuống nước.

Như vậy mãi cũng chán, nhưng hôm nay là một ngày cuối năm vì vậy phải thay đổi một chút. Cuộc sống của Hàn Đông ở nước ngoài đang thế nào ?

Hắn cũng nhớ rõ ngày này rất đặc biệt với mình nên từ sớm đã đặt vé máy bay về nước. Chuẩn bị cả một chiếc camera để tiện quay video.

" Candy Candy Candy xin chào một ngày thật đặc biệt đây là video thứ 13 anh tự mình quay. Ừm hưm... Bây giờ hiện tại là 6 giờ 30 phút và anh đang đứng trước cửa tiệm của chú Bánh Bao. Đang đợi em đi mua về cho anh như 24 năm trước, nhưng năm nào cũng không thấy em quay lại "

Mộ Hàn Đông ngồi vào bàn, kêu tận hai cái bánh. Hắn rót nước cho đối diện , dùng tay bẻ đôi cái bánh của mình ra. Bỏ thêm vào dĩa đối diện nửa cái nhân nóng hổi. Luôn miệng cười nói.

" Anh biết em ăn rất ít, sẽ không ăn nổi chỗ đồ ăn này. Nhưng anh vẫn muốn nhường cho em , anh không bắt nạt em như hồi đi học nữa. Bánh bao có ngon không ? "

Mộ Hàn Đông khiến mọi người tập trung nhìn về phía mình, hắn cứ nói chuyện cười vui mặc dù thực tế đối diện không có Diệp. Chỉ muốn ôm lại một chút kí ức vui của mình và anh, cũng khó lắm sao ? Chú Bánh Bao đứng từ xa rớt nước mắt, sao lại có một người lụy tình đến thế chứ...

" Ăn xong rồi , đưa em đi đến nơi em thích nhé! Đó chính là cô nhi viện nơi mà em chơi với Liên Thành từ lúc thằng bé chỉ mới 3 tháng tuổi. Sau này lúc mình nhận nuôi là thằng bé đã được 4 tuổi rồi. "

Hắn lái xe đi khắp thành phố, qua các con hẻm nhỏ. Nhớ lại những cảm giác mà có Chử Diệp bên cạnh, nơi mà cả hai đã từng đi qua. Vắng anh 12 năm, cảnh vật cũng thay đổi. Hắn chỉ sợ một ngày kia mình già đi, đầu óc không còn minh mẫn để tìm được anh. Hàn Đông sợ mình sẽ quên hết những thứ thuộc về Chử Diệp.

" Bảo Bối, anh rất xin lỗi vì có một lần sinh nhật của em. Anh đã lên cơn ghiền ma túy, lúc đó đã đuổi em ra khỏi nhà. Sau đó mỗi năm sinh nhật em, anh đều bỏ tất cả công việc để quay về cạnh em. Em từng nói anh là ba , là mẹ, là tất cả của em. Chỉ ước rằng cả đời có thể chăm lo cho em , để em không cảm thấy mình tủi thân..."

Hắn về thăm chị , vì biết Mai Anh những ngày cuối năm này hay đi tụ tập ăn tất niên với bạn, có khi mấy ngày mới quay về. Vân Nhi thấy mắt Đông đỏ hoe, nhưng hắn không khóc cũng không nói gì. Cứ thế như thường lệ , họ vào phòng bí mật uống say bí bét.

" Candy em có nhớ chị không ? Bây giờ đã là 18h rồi, anh và chị đang ở đâu em có đoán ra không ? Căn phòng này rất nhớ bóng dáng của em, anh và chị cũng vậy... "

Lúc nào cuối video cũng là cảnh hai chị em khóc nức nở. Ở thế giới này rất cô đơn khi thiếu Lam Chử Diệp.

Khi nào em sẽ lại xuất hiện, cười tươi và ôm anh ?

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó của hắn, khi nào Diệp sẽ xuất hiện, chẳng ai biết cả. Mọi người hầu như đã tuyệt vọng rồi, không còn suy nghĩ được gì nữa. Mộ Vân Nhi dạo gần đây rất hay bệnh, điều này kéo trạng thái vui vẻ về đến mức thấp hơn nữa. Cô có những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi trong chính thế giới nhỏ của mình.

- Chị ơi, có phải em rất tệ không ? Em để lạc mất Chử Diệp rồi, không còn có thể tìm thấy em ấy nữa. - Hàn Đông ngồi không vững, mũi sụt sịt.

- Chúng ta đều rất tệ vì đã không bảo vệ được người mình thương.

- Đây là video cuối cùng rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Lời hứa về những năm trước chúng ta đã hứa với nhau, đến lúc thực hiện rồi chị.

Đúng vậy, hôm nay là một ngày cuối năm. Ngày mai đã qua năm thứ 14, hắn muốn dừng lại. Chọn ngày mai để kết thúc những việc trước mắt mà bản thân cảm thấy nên làm.

Hắn tắt đi camera, gửi ngay vào email của Diệp. Sau đó nằm ngửa mặt lên trần khóc nức nở, không dừng lại được những cơn nấc vang vọng trong phòng. Âm thanh bi thương thắt quặng tim gan, kết thúc một ngày đầy sự chờ mong trở về của một ai đó.

Tiếng pháo giao thừa bắn lên khắp trời , một năm nữa không thấy tin anh. Vào đầu năm, báo chí đột nhiên đưa một tin tức chấn động, phút chốc đứng top đầu tin tức nóng trong ngày. Ai cũng ngạc nhiên vì tập đoàn Mộ Gia đột nhiên cho ngừng tất cả, sản phẩm, hợp đồng đều ngưng hoạt động. Tờ giấy chuyển nhượng tất cả tài sản cho Chử Diệp khiến ai cũng bàng hoàng. Mọi người nhao nháo trước cổng tập đoàn , trước cả biệt thự nhưng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Còn có cả bằng chứng năm xưa Mai Anh uy hiếp để Hàn Đông buộc phải li hôn với Diệp để kết hôn với cô cũng được tung ra. Video Hàn Đông và Vân Nhi nói lời từ biệt được luật sư công bố. Ngày mùng 1 lẽ ra phải vui cười đi chúc Tết thì giờ đây trở thành một ngày khiến dân tình nhốn nháo hóng tin tức. Từ khi mặt trời chưa lên cao thì cả hai đã sớm rời khỏi thành phố, dùng một số tiền ít ỏi còn lại để rời đi. Mộ Liên Thành nhận được một tin nhắn, trong một phần tài sản có 20% dành riêng cho con. Khi Chử Diệp xuất hiện thì số tiền đó sẽ được xác nhận để chuyển tên sang cho Thành.

Mai Anh nghe tin sốc đến mức muốn phát điên, tới gặp Liên Thành mắng nhiếc xối xả.

- Tao thật không ngờ cha con này âm thầm chơi sau lưng tao. Mày không biết lần này mày đã gây tai họa gì rồi. - Cô vừa mắng vừa nắm cổ áo y

- Chuyện này tôi không biết, vốn dĩ cha tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về gia đình ông ấy thôi! Buông ra - Thành gạt tay Mai Anh

- Điều khiến tao ghét nhất là sau mười mấy năm lâu như vậy, cha mày vẫn không quên được cái thằng ẻo lả đáng chết đó. Mày sẽ là người thứ hai để tao trút giận vì cha mày đã hành động quá ngu xuẩn. Phản lại tao thì chẳng có kết cục tốt.

- Tôi đã hứa sẽ giữ lời, tôi biết không trốn được bà. Bà là một con quỷ đội lốt người, sớm muộn nhân quả nhãn tiền gì bà sẽ nhận lại hết !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro