Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay , gã cho gọi Liên Thành đến phòng. Bộ dạng sợ sệt đi thật chậm chạp khiến người khác nhìn thấy thật đáng ghét

Đồng Đồng nhìn thấy Mộ Liên Thành liền chướng mắt. Sớm muộn gì cũng phải khiến Thành ăn một phen bẽ mặt mới đỡ tức. Nói với một tên bên cạnh

- Này Nhất Thy, cậu có thấy tên Thành rất kiêu ngạo không ? Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây không cam chịu, trong khi là người chạy "show" còn nhiều hơn chúng ta - Mắt không rời khỏi Liên Thành, liếc đến muốn lé

- Đúng vậy , trang phục lúc nào cũng đặc biệt hơn chúng ta. Được ở phòng riêng, khách đến chỗ tôi đều nói muốn xơi thử Thành. Chẳng hiểu sao bà Mai Anh đấy lại ưu ái cho nó đến thế!

- Vì lỗ hậu của nó khít hơn đám phố Đen tụi bây ! - Mai Anh từ đâu xuất hiện, nhéo vào eo cả hai.

Đồng Đồng vặn người theo cái nhéo của cô,cảm thấy không phục.

- Nhưng ... - Chưa kịp nói thì bị cắt ngang

- Hai thằng mày nghe đây , thứ nhất Liên Thành là con nhà giàu, thứ hai vì nó lúc nào cũng ra vẻ chống đối nên mấy tên khác càng thích hơn. Thứ ba, nó đẹp và trắng , thân thể nuột nà hơn tụi bây. Thì tất nhiên nó có giá hơn. Đi mà lo phục vụ khách đi, đừng có ở đó mà xàm ngôn !

Cuộc trò chuyện đến đó cũng kết thúc, họ tách ra để làm việc. Vì sau những gì Mai Anh nói, chẳng ai dám phản bác gì nữa.

Thành đến trước cửa, tay run run gõ cửa hai ba cái. Trong lòng chỉ ước không có ai mở cửa. Nhưng trong phòng vang vọng ra một giọng nói, bảo y tự mở , không có khóa trong.

Liên Thành đến bước chân cũng muốn nhấc lên không nổi, vì người đàm ông ấy đeo một chiếc mặt nạ. Nhìn vừa bí ẩn vừa toát ra sát khí, gã lại lên tiếng. Bảo người vào trong phòng rồi khóa cửa lại.

Căn phòng vẫn im lặng không có một tiếng động, gã vẫn đeo khư khư cái mặt nạ mà không chịu bỏ nó ra.

- Có gì phải sợ ta đến thế ? - Điềm đạm hỏi

- Ông...gọi tôi đến đây làm gì ?

- Làm gì thì em phải biết chứ , tại sao phải hỏi ta câu đó. Đáp án ra sao em biết mà. - Gã chồm lên phía trước, tay kéo Thành về phía mình khiến y ngã nhào vào người mình.

Thấy đối phương khẽ rùng mình khi nhận được cái hôn vào cổ, gã càng tỏ ra thích thú. Gã đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi ! Cái ngày mà một lần nữa người thanh niên này thuộc về mình.

- Em có một nhan sắc tuyệt mỹ mà rất hợp để làm trai bao. Bên ngoài nhìn yếu ớt , nhút nhát nhưng thật chất trên giường lại khiến người khác sướng đến chết

- Im đi, tôi ghê tởm những lời từ miệng của ông thốt ra ! - Mộ Liên Thành cố chống cự nhưng vô ích, bị gã ôm chặt vào lòng muốn ngạt thở.

Rồi gã kể, kể về cái lần đầu tiên gã được sở hữu Thành. Kể về những khoái cảm của một người bị chuốc thuốc vẫn biểu hiện rõ trên gương mặt. Gã buông lời dụ dỗ, muốn Thành là của riêng mình thôi. Rồi Thành sẽ có được những thứ bản thân mong muốn có được. Sống trong sự xa hoa, phóng túng mà chưa bao giờ mình được sống. Nhưng y càng nghe càng sợ hãi , gã đang dùng những vật chất để hứa hẹn cho con đường dài lâu. Muốn đưa Thành vào một nơi mà u mê , lú lẫn.

- Đừng nói nữa, không phải ai cũng mê đồng tiền. Có thể thiếu tiền sẽ nghèo đói, nhưng tôi không vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân,bán rẻ nhân cách đâu !

- Đó là điều ta thích ở em , cậu bé giàu nghị lực ạ ! Em rất phù hợp để làm người đứng sau nâng khăn sửa túi cho tôi. Ngoan ngoãn đi, rồi tôi sẽ không để cho em chịu thiệt đâu. - Gã đè người nằm xuống giường, tay nhẹ nhàng cởi quần áo của y

Liên Thành gồng mình cứng ngắc, cố chịu đựng thời khắc ám ảnh này.

Mình sẽ ổn thôi, mình chịu được mà! Mình phải mạnh mẽ lên - Tự an ủi bản thân.

Nhiều lần khuyên nhủ bản thân phải cố gắng , nhưng lại không thể nào chịu được sự đau đớn từ gã đâm vào.

Xong chuyện, vừa châm điếu thuốc gã vừa giới thiệu tên mình là Vĩnh Minh Lâm. Tay vẫn choàng qua cổ ôm chặt Thành vào lòng, y mệt lả không còn muốn đôi co.

Đêm đó gã không cho người về, ôm trọn vào lòng ngủ đến sáng. Còn Liên Thành chả muốn chợp mắt bên cạnh một tên như vậy, y thức trắng đêm. Đến sáng khi Minh Lâm thức giấc, sửa soạn dẫn y đi ăn. Bữa sáng diễn ra trên một chiếc thuyền nhỏ thả trôi dạt giữa biển. Sóng biển vỗ nhẹ vào khoang thuyền tạo tiếng êm tai. Ngoài ra chẳng có thêm bất cứ một tiếng động nào khiến họ phải bận tâm.

- Sao em không nói gì cả ? Từ hôm qua đến giờ ? - Lâm lấy khăn lau miệng, cẩn thận để dao và nĩa gọn gàng.

- Có gì để nói ? Chẳng qua ông cũng giống như bọn người kia thôi. Đều giả tạo và tàn nhẫn !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro