Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sẽ không có gì khác khi sự xuất hiện của một tin nhắn chuyển nhượng tài sản vào điện thoại, và cũng nhận được một bức thư gửi bằng email. Tuy ngắn nhưng đọc lại cảm nhận được vị cay đắng của nó.

" Anh từng thấy một cậu bé mà mỗi ngày mình bắt nạt phải chịu sự dày vò, ghẻ lạnh từ người mẹ ruột của mình. Cậu ấy đã khóc rất nhiều trong những lần đấy, kể từ đó anh đã hứa với lòng sẽ đối tốt hơn với cậu. Mọi người nói đúng, thích nhau - hứa hẹn - yêu nhau thì dễ, nhưng để xây dựng nên một gia đình lại là ti tỉ thứ khó khăn khác.
Có một điều anh đã muốn hỏi em lâu rồi....

" Từ bao giờ em hết yêu anh vậy ? "

Nhiều năm qua, anh đã sống qua từng ngày bằng những kí ức, kỉ niệm về em. Bản thân vẫn cố chấp không chịu thừa nhận đã đánh mất em, càng không muốn nghĩ sẽ có một ngày em ngừng yêu anh.

Tin nhắn thứ 1000 cũng là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ lùi lại và từ bỏ tất cả những thứ mà anh có. Anh không muốn sống trong cái danh là một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất,mà lại đánh mất thêm một thứ gì.

Thỉnh cầu duy nhất của anh, hãy quay về lo cho Liên Thành nhiều hơn. Chúng ta từng nói nuôi con phải có trách nhiệm, không thể để con cảm thấy mình bị thua thiệt với những gia đình khác. Nhưng cuối cùng lại đi vào vết xe đổ của những người trước. Không có gia đình, là điều bất hạnh nhất. "

Đọc xong chỉ khiến bản thân muốn chạy đi tìm hắn ngay lập tức. Vừa tức giận lại vừa đáng thương, không phải vì năm xưa muốn bảo vệ tài sản cho Mộ Gia mà anh mới đánh đổi sao ? Bây giờ lại nhận được tất cả những thứ mình đã từng dùng tất cả để bảo vệ. Muốn hắn cai quản tập đoàn khó lắm ư ? Đồ óc lợn, chuyển nhượng tài sản cho mình thì có ý nghĩa gì chứ! Mình đã mất cả thanh xuân để cho hắn được bình an và hạnh phúc, tại sao lại lưu luyến một người như mình ...

Sau tất cả Mộ Hàn Đông chỉ coi trọng Chử Diệp mà dám bỏ hết tiền tài, danh vọng !

- Em có muốn tìm Hàn Đông không ? Anh sẽ làm mọi cách để tìm ra hắn - Khải Nguyên có chút buồn nhưng không hiểu lúc này cảm giác buồn đó có nghĩa là gì ?

- Không, em muốn tìm con

Nhưng khi quay lại ngôi nhà cũ mà Liên Thành từng ở, đã không còn ai ngoài đống đổ nát tồi tàn. Chử Diệp lo lắng bắt đầu đi tìm hỏi từng người một, từ nhà báo, đến cảnh sát, hiệu trưởng trường học ,... Nhưng phải đợi để họ tìm ra tung tích rồi mới có kết quả.

Trong thời gian chờ đợi của Chử Diệp, Mộ Liên Thành bên kia đột nhiên đưa ra quyết định. Y đồng ý điều kiện của Minh Lâm, gã khi nghe được mặt thoáng khó hiểu. Đêm qua Thành còn chối từ một mực không nghe, hôm nay thì lại quay ngoắt 180 độ.

- Được, nếu em đã gật đầu đồng ý. Ta sẽ thương lượng với Mai Anh về việc muốn em là của riêng ta! Ở yên chờ ta nhé ! - Lâm hôn lên trán tạm biệt

Thấy dáng gã đi mất Thành mới rùng mình, nụ hôn kinh tởm ! Ngoài bờ biển, sóng vỗ rì rào vào tản đá. Cứ lập đi lặp lại như thường lệ, nghe nhiều sẽ cảm thấy rất tĩnh lặng. Không gian xung quang không bóng người, chỉ có Liên Thành là ngồi đó với những suy tư không nói thành lời.

- Anh định rời khỏi đây ư ? Định thất hứa với An Thất sao ?... - Duy nghe được tin liền chạy vội tìm y hỏi cho ra lẽ

- Hừm , thật nực cười ! Cậu lấy Thất làm cái cớ thì sao không suy nghĩ ? Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa rồi. Bác sĩ đã gọi cho tôi ! Ông ấy nói bây giờ cậu ...mới là chủ cơ thể này - Mộ Liên Thành nắm cổ áo An Duy kéo mạnh, mất bình tĩnh to tiếng.

- Nếu bây giờ tôi muốn anh ở lại thì anh có đồng ý không ? - nói rất nhỏ tiếng, ánh mắt tránh né đối phương.

Thành không trả lời, cũng không buông tay khỏi cổ áo Duy. Câu nói của nó làm cho y phải suy nghĩ, vì điều gì lại nói thế. Một lúc lâu sau, hai người mới thở dài ra một chút. Đúng là chúng ta không nên căng thẳng quá , dây đàn căng quá thì sẽ đứt chi bằng cứ nói chuyện một lần cho rõ.

- Cậu nói vậy là ý gì ?

- Tôi chỉ là muốn anh đừng đi, gã đó nhìn sơ qua thì ngoài tiền bạc địa vị , một chút nhan sắc thì có gì hơn ai!

- Cậu có não không ? Nói ra điều mà bao nhiêu người không có ! - Y đẩy Duy ra, vừa bước đi thì Duy nắm tay kéo lại.

- Tôi xin lỗi, bao năm qua là tôi sai rồi! - Nó đột nhiên ôm Thành. Cái ôm này khiến y giật mình, vì từ xưa đến giờ An Duy vốn ghét mình còn không hết.

- Cậu sai ở chỗ nào ?

- Tôi sai vì đã cố làm tổn thương anh, tôi biết tính mình nông cạn. Cố chấp không chịu thừa nhận hiểu vấn đề. Nhưng tôi nhận ra , anh vẫn ân cần đối với tôi. Tôi không biết những khi mình làm điều có lỗi với anh. Nhưng hôm sau anh vẫn nấu cơm cho tôi ăn, sắp xếp dọn dẹp đồ cho tôi.

Nói nhiều như thế mà Thành chỉ cười khẩy.

- Mộ An Thất là em của tôi, tôi lo cho là việc thường tình. Mộ An Duy và Khánh là nhân cách trong người nó. Tôi có trách nhiệm khiến họ biến mất !

- Anh hận tôi đến vậy sao ...

- Sống trong xã hội và những định kiến bao nhiêu năm qua tôi mới hiểu được một chân lý. Khi mày hiền, ngây thơ hay thật tình thì họ sẽ leo lên đầu mày ngồi ! - Y một lần nữa đẩy Duy ra xa, không muốn tiếp tục nhận cái ôm này.

- Tôi biết sự xuất hiện của tôi đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Nhưng bằng mọi giá lần này, tôi không để anh đi đâu. Một là cùng tôi ở lại đây cả đời, hai là bỏ trốn cùng tôi.

- Tùy cậu ! Tôi ra sao thì mặc kệ tôi. - Mộ Liên Thành bỏ đi một mạch.

Trong phòng ngủ của mình, Minh Lâm cho mời Mai Anh đến. Hắn lắc lắc ly rượu trên tay, chân bắt chéo tựa lưng thoải mái nói chuyện. Gã muốn đưa Liên Thành đi, từ nay về sau chấm dứt ân oán với cô. Nhưng có lẽ cô ta không chịu , nếu để y đi dễ dàng thì phần thiệt mình nhận sao ?

- Này chú em , đừng có chơi khôn như vậy chứ ! Nể mặt chị chút đi!

- Số tiền đó còn chưa đủ đối với chị ? Haizz chị nhìn tóc mình đi, cho dù có nhuộm đen bao nhiêu lần thì vẫn thấy tóc bạc thôi. Chị kiếm tiền đến hóa rồ rồi ! - Gã đung đưa cái chân, thần thái vẫn không có gì thay đổi. Rất thoải mái với người đàn bà này.

- Thêm 3000 đô nữa, đủ cho chị rồi chứ ? Tổng cộng 15000 đô, số tiền này còn nhiều hơn số chị kiếm được từ những video trên web.

- Được, vì chú em là khách VIP nên chị mới đồng ý đấy. Nhưng chị còn có một điều kiện ! - Cô vừa nói vừa lấy giấy tờ gì đó ra

- Điều kiện gì ?

- Hiện tại chưa có chuyến tàu về đất liền , và tour nghỉ dưỡng ở đây vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian này thì Liên Thành vẫn là người của chị, chị có quyền kêu nó đi khách. Chú mày không được ý kiến đấy !

- Chị à , chị định kiếm thêm chút lời nữa sao ? Lỗ cúc xinh đẹp vừa miệng đó không tới lượt bị mấy tên khác làm hỏng đâu. Tôi sẽ gửi thêm cho chị một số tiền nữa. - Hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản , vì số tiền nhiều nên không thể chuyển hết trong một ngày được.

- Biết điều đấy, mày phải hiểu cho chị, vả lại trong đây mày cũng là khách duy nhất được sử dụng điện thoại rồi còn gì. Vậy từ khi mày kí giấy xác nhận xong thì Mộ Liên Thành sẽ thuộc về mày. Tha hồ ăn ngon nhé - Mai Anh vỗ vai Minh Lâm, ỏng ẹo ra khỏi phòng. Thấy vui trong bụng, vì số tiền này không nhỏ đâu.

Mộ An Duy đứng bên ngoài nghe được hết cuộc giao dịch. Không khỏi phẫn nộ trước sự tham tiền của cô

- Mẹ, sao mẹ lại bán anh ta đi ! Mẹ từng hứa sau khi con hoàn thành xong nhiệm vụ thì Liên Thành sẽ do con quản lí mà.

- Cái gì lợi cho mình thì nên nắm bắt, với nó có gì đặc biệt mà ai cũng muốn có được. Con đừng hòng ngăn cản ta, khôn ngoan thì nghe lời không thì ta cắt thuốc cho con chết !

Mai Anh đe dọa Duy, thứ khống chế nó bao lâu nay chính mà ma túy đá. Ngày đó chính cô đã dụ dỗ cho nó sử dụng thứ này để dễ bề sai khiến. Bị khống chế như cá nằm trên thớt, một khi lên cơn ghiền thì Mai Anh nói gì cũng phải nghe, không thì chẳng có thuốc để chơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro