Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Khải Nguyên đứng tựa vào xe, ngước mặt nhìn trời. Trong lòng không biết diễn tả thế nào, hụt hẫng hay thất vọng, đã biết trước từ lâu diễn cảnh này sẽ diễn ra nhưng sao tim lại đau đến vậy.

Cuối cùng thì nơi bình yên nhất đối với em là đây. Đến lúc anh nên trả em về cho Hàn Đông rồi....

Có phải trên đời này không gì đau bằng yêu thầm một người? Lúc say người em gọi tên là Mộ Hàn Đông, chưa lần nào em gọi tên anh. Thời gian em ở với anh lâu hơn mấy lần em ở cạnh hắn, nhưng anh biết... Tất cả thời gian đó là em chỉ yêu mỗi một người mà ai cũng biết. Chưa bao giờ anh lại mong muốn được làm kẻ thay thế như bây giờ, nếu một ngày em quay về bên cạnh Hàn Đông. Anh sẽ lại cô đơn rồi...

Khải Nguyên cười nhạt , thở dài. Chắc mình cần đi đến một nơi và bắt đầu lại rồi, hoặc là tiếp tục sống như những ngày Chử Diệp chưa xuất hiện. Nhưng sao mà khó quá!

***
Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, người ác cũng đã đền tội. Mộ Gia ấm áp trở lại và Khải Nguyên nói cho Đông biết về thân phận thật sự của mình. Đúng vậy, cậu là anh họ của hắn. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay, mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Cậu hi vọng Chử Diệp và Hàn Đông có thể sống hạnh phúc như những ngày Kim Mai Anh chưa xuất hiện.

Trong căn biệt thự đã lâu không được thấy , nhang khói cay mắt lòng người quặng đau. Tiếc thương nhìn di ảnh của Mộ Vân Nhi, cô gái năm nào đã kết thúc cuộc đời của mình. Hôm đó ở hang núi, nghe một âm thanh lớn vang vọng tứ phía. Nhìn xuống đã thấy thân thể nát ra nhiều mảnh. Cô gieo mình xuống vực sâu, không muốn sống những ngày ám ảnh đó nữa. Khổ cho đời người con gái, cả thanh xuân chỉ sống trong những nỗi ô nhục mà năm xưa đã để lại. Cô chưa từng có được ai làm tri kỷ, một mình ôm nỗi cô đơn !

Tối đến cả ba ngồi lại, kể lại vụ án Mai Anh gây nên với An Duy và Liên Thành. Cả hai đứa đều rất yếu và có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của bọn chúng.

- Chi bằng để tôi đưa An Thất cùng đi về Úc ? - Khải Nguyên muốn về, cũng nhân tiện bên Úc thiết bị chữa trị tốt hơn ở đây. Có thể khiến Thất hồi phục tốt hơn.

Mộ Hàn Đông cũng tán thành ý kiến, tiện thể tách hai đứa nhỏ ra. Sợ sau này chúng ở gần lại yêu đương thì khổ. Họ chỉ muốn cả hai đứa con mình có một cuộc sống bình thường như bao người. Thế là ngày ấy cứ diễn ra , cơ thể yếu ớt của An Duy được đưa lên máy bay riêng của Nguyên. Phải thở qua mặt nạ oxy, ngoài ra máy đo nhịp tim cũng luôn luôn ở bên cạnh. . .

Về phần Mộ Liên Thành, được đưa về biệt thự có bác sĩ túc trực riêng. Hàng ngày kéo rèm , mở cửa cho thông thoáng. Tuy không nặng như An Duy nhưng Thành cũng không đi lại được nhiều phải nằm một chỗ. Nửa tỉnh nửa mê chưa biết tình hình thế nào.

***
Chử Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng ngủ của cả hai vẫn như ngày nào. Giữ nguyên mọi thứ không thay đổi, từ bức ảnh treo tường đến chiếc giường êm đó vẫn mang lại cho anh nhiều cảm xúc như xưa. Mộ Hàn Đông đưa tay vòng qua eo, tựa cằm lên vai anh. Một cái ôm đầy sự bình yên sau cơn bão , nhẹ lòng biết bao nhiêu.

Hàn Đông đè anh xuống giường, vẫn ôm không rời. Diệp nhắm mắt, thở phào ra rồi lại hít một hơi thật sâu....

- Anh thơm quá

Đã từ lâu không được nghe thấy giọng nói của hắn, cả mùi hương của cơ thể mà không ai có được. Giờ đây mới cảm thấy thật an lòng. Phút giây ấy đã giải tỏa hết những áp lực trong cuộc sống của mấy năm không có người.

- Em cũng vậy - Trong ánh đèn ấm áp, Mộ Hàn Đông nhẹ nhàng đáp lại

Chử Diệp thật nhớ hắn, nhớ đến trái tim luôn nhói lại. Thật muốn nói rằng cả đời chỉ yêu mình hắn.

Chúng ta đều đã qua đi thời tuổi trẻ, chỉ mong rằng về già được ở cạnh nhau....

(End)

(To be continue) 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro