Ngoại truyện Chính Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở cạnh em rất lâu, từ lúc em còn trẻ cho đến khi mái tóc đã có vài sợi bạc. Anh từng đọc ở đâu đó có một câu rất hay :

- Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, thì đứng phía sau làm bạn cũng an lòng.

Ánh mắt của anh lúc nào cũng gợi lên rằng anh yêu em, anh đã cố giấu điều đó. Đã giấu hơn cả chục năm nay...

Chúng ta ở chung nhà , tuy không rộng nhưng rất ấm áp. Những lời này anh đã muốn nói từ lâu, nhưng cái tôi không cho phép anh làm điều đó. Chúng ta nên dừng lại ở mức là bạn bè.

Có một lần vừa đến Úc, em buồn uống say bí tỉ, không biết đâu là trời đâu là đất. Trong vô thức em chỉ gọi Mộ Hàn Đông, từ lúc đó anh cũng nhận thức được việc người em yêu duy nhất chỉ có hắn. Bất kể ở quá khứ vì hắn em đã nhận nhiều đau thương, đến cuối cùng người em yêu vẫn không thay đổi. Chúng ta đều si tình như nhau ....

Nhiều lúc nằm cạnh em để ngủ trưa, anh lại muốn nói ra hết. Vì ích kỷ đôi lúc thúc giục anh hãy ngỏ lời với em đi. Nhưng rồi lại thôi, anh kiềm chế được. Anh không muốn vì giây phút bồng bột của mình mà làm em sợ hãi, xa lánh anh. Điều anh muốn thực hiện cho đến cuối đời là làm em vui. Bây giờ chắc có lẽ em cũng đã yên giấc trong vòng tay của Hàn Đông, hắn đã thay anh làm điều đó.

Anh nhận ra, cho dù ở cạnh em làm em vui. Trên môi em cũng chỉ nở những nụ cười thật gượng gạo, em không thể mở lòng thêm với bất cứ ai. Người duy nhất khiến em thực sự hạnh phúc mới chính là hắn.

Cảm ơn em - Chử Diệp !

Những năm trong cuộc đời anh có màu hồng là khi em xuất hiện, cùng anh ở Úc. Lúc đó anh đã thề với lòng rằng không đi xem mắt ai nữa. Anh sợ bản thân một ngày nào đó chạy theo tiếng gọi của tình yêu để rồi vô tình bỏ rơi em mà không biết. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc Mộ Hàn Đông vì em mà làm những điều lớn lao như vậy, và anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh lại yêu em nhiều đến mức độ không còn có thể để tâm đến bất cứ thứ gì trừ em.

Ngày 4 tháng 7 - Khí trời se se lạnh Trong căn nhà cũ thiếu vắng bóng em, cũng là ngày anh kết thúc sự mong đợi em quay lại. Chúc em hạnh phúc. Thương em!

***
Bên kia nước, Chử Diệp cũng không ngừng nghĩ về Khải Nguyên. Vì cậu đi chưa một lời từ biệt, âm thầm về nước mà không thông báo cho anh.

Chính Khải Nguyên, em mong anh sống thật tốt. Xin lỗi vì đã phụ lòng anh, thật ra mười mấy năm đó em cảm nhận được sự chân thành anh dành cho em. Nhưng em không xứng để nhận điều này, tình cảm của anh rất thiêng liêng. Em không muốn vì một phút cô đơn mà hành xử sai trái với lương tâm mình. Em chỉ có thể yêu Hàn Đông, không thể thay đổi được gì hơn.

Từng nhớ có một đêm, vì phòng của em bị dột nước nên em phải sang ngủ nhờ phòng anh. Em nghe được tiếng nhịp tim anh đập rất rõ và loạn nhịp khi anh nằm đối lưng về phía em. Khi yêu một người, ai cũng muốn tiến xa hơn. Nhưng anh thì không, luôn giữ khoảng cách nhất định để em có cảm giác an toàn. Chúng ta chưa từng nắm tay hay hôn nhau, thậm chí chỉ có vài lần anh ôm em an ủi. Nhưng có một lần vì em uống phải thuốc của bọn người xấu trong công ty. Anh đã giúp em bằng cách BJ chứ không quan hệ tình dục, anh bảo vệ em thật tốt...

Em vẫn luôn giục anh đi xem mắt, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi thôi. Hơn 40 lần anh vẫn không thay đổi quyết định, lúc đó em nghĩ điều gì khiến anh một lòng như vậy. Người tốt trời sẽ không phụ lòng, em tin điều đó. Anh đáng lẽ ra sẽ nhận nhiều điều may hơn khi không ở cạnh em. Vậy mà anh lại từ bỏ để âm thầm bên em. Anh khiến em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, em có lỗi vì đã để anh yêu em. Em có lỗi vì đã lấy đi thanh xuân của anh, khiến anh không thể lấy vợ ,kết hôn và sinh con. Anh cũng đã từ chối rất nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chỉ vì không muốn bận rộn mà bỏ bê em. Anh luôn về sớm lúc 17 giờ...

Có lẽ em sẽ viết một bức thư gửi đến anh thật đột ngột, hi vọng có thể xoa dịu trái tim tổn thương. Yêu đơn phương không phải là một cảm giác vui sướng gì, đau lắm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro