Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đại xui xẻo...

Hôm nay có người giao tận 999 đóa hoa hồng cho Chử Diệp, xếp dài lối đi vào tập đoàn.

Người giao hoa còn đưa cho anh một bức thư chính chủ của những bông hoa đó gửi.

Lời viết trong thư ngọt ngào hơn kẹo mạch nha , lại còn cố tình chọc tức Mộ Hàn Đông.

" Kỷ Vật của ông xã, ông xã thật sự thật sự mất ăn mất ngủ vì em không đến thăm. 12 ngày rồi đấy, Kỷ Vật định khi nào mới đến bồi bổ cho ông xã ?. Tên chồng ngốc của em đã đi công tác chưa, nếu rồi hãy tranh thủ đến nhà ông xã nhé! Nhớ tiểu hoa cúc đầy dâm đãng lắm rồi "

What the fu**? Cuối thư còn là trái tim được vẽ bằng son đỏ nữa. Tên quái nào đây - Trong lòng Chử Diệp đầy thắc mắc.

Đương nhiên gấp rút đến nhận quà ở tập đoàn như vậy, lại còn chiếm quá nhiều diện tích của Mộ gia, chuyện này đã đánh động đến tai của Hàn Đông.

Cục ghen này nhất định phải giải quyết cho rõ ràng, nếu không hắn sẽ không yên tâm mà đi công tác ở Umilia!

- Phu nhân đoán xem, là tên nào đã bày trò hãm hại chúng ta ! - Mộ Hàn Đông điềm tĩnh đọc sơ bức thư, rồi vò nát quăng nó sang một bên

- Em cũng không biết, cũng không cần quan tâm. Nhưng kẻ điên nào đã bày ra trò ngu này, thật không có đầu óc! Giữa chúng ta đơn thuần không có kẻ hở,vì vậy dù có thế nào cũng không màng tới! - Anh cố tình nói lớn

Mộ Hàn Đông hài lòng, hôn tạm biệt bé con của mình. An tâm nhìn chú Lý chở mẹ con họ về. Khuất bóng xe, mới kêu người đem bán tất cả số hoa này.

Một công hai chuyện, coi như là một khoản lời thêm cho Mộ Gia.

Mặt trời vừa lặn, chuyến công tác đến Umilia được khởi hành. Dự định sẽ mất 8 giờ để đến đó, vì thế tất cả mọi người cùng nhắm mắt nghỉ ngơi trước.

Chuyến đi lần này gồm 5 người, một trong số 4 nhân viên còn lại, có cả Mai Anh đi theo.

Đương nhiên là hắn biết, cần phải tránh xa con rắn độc này ra, không thì có thể chạy nọc lúc nào mà chả hay

Nơi Mộ Hàn Đông và mọi người sắp đến, là một khu resort 6 sao khét tiếng về phong cảnh cũng như các tiện nghi mà nơi này mang lại.

Trên xe, Mộ Hàn Đông ở trong khoan của mình, tận hưởng căn phòng êm ái còn có cả máy lạnh. Hắn ước gì có cả vợ con mình cùng đi, rất tiếc là Chử Diệp phải ở nhà vừa lo phụ việc trong tập đoàn, vừa chăm Mộ Liên Thành .

Lâu rồi cả hai chỉ có những bữa ăn đơn giản,công việc quá bận rộn chẳng có thời gian ở cạnh nhau nhiều.

Đôi lúc cũng có những kẻ lợi dụng cơ hội để chiếm hữu lấy Chử Diệp hoặc hắn. Nhưng tất cả đều thấy bại ở bước đầu tiên. Họ càng ghen tức với mục tiêu , vì anh và hắn đều có lòng thủy chung. Hầu như chẳng có gì chia cắt được.

- Candy

- Sao hôm nay lại gọi em là Candy ? Chẳng phải đã lâu rồi anh không gọi sao ?

- Hôm nay là ngày gì em nhớ không ?

- Là kỉ niệm tròn 2 năm kết hôn

- Vậy mà anh không thể ở cạnh em lúc này - Mộ Hàn Đông hơi buồn

- Thôi nào, đừng buồn nữa... Thật ra chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Đợi anh về chúng ta sẽ tổ chức- Chử Diệp cười trìu mến qua màn hình điện thoại.

Cuộc gọi bị ngắt khi có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng. Chiếc xe dường như rung chuyển ,khiến người hắn bổ nhào về phía trước, đầu đập vào tay nắm cửa.

- Phó Tổng ! Xe bỗng dưng bị mất phanh, hiện đang lao nhanh xuống dốc. Khoảng 1km nữa sẽ đến đường lớn, e rằng....

Chưa nói dứt câu, Kim Mai Anh đã ôm chặt lấy Hàn Đông tránh để ngã xuống đất. Hắn phản ứng mạnh, đẩy cô gái ra khỏi mình. Phủi phủi vai áo vài cái rồi bỏ đi.

* Rít rít *

Tiếng động lạ ở dưới gầm, máu me văng tung tóe lên cửa sổ. Có vật gì đó kẹt lại, khiến chiếc xe chậm lại hơn so với lúc nãy.

Là một thi thể bị cán nát, phần đầu không còn nhận dạng được.

- Không xong rồi! Mọi người hãy đập cửa kính nhảy xuống, tôi sẽ cố cầm lái - Mộ Hàn Đông kéo tài xế ra

- Đừng mà Phó Tổng, tôi sẽ bẻ lái cho! Như vậy nguy hiểm lắm - A Trịnh đưa búa cho đối phương

- Đây là lệnh ! - Hắn gằng giọng, lập tức người kia cũng hiểu. Không phải cãi nhau trong lúc này là tốt

Người đi đường dường như hoảng hốt vì chiếc xe lao quá nhanh, tránh không được liền bị va quẹt đầu xe, làm ngã lăn cù ra đường.

1 người....2 người......3 người. Thoáng chốc chỉ còn lại Mai Anh và Mộ Hàn Đông trên xe.

Cô ta là nhát gan, không dám nhảy qua cửa sổ nên mới ở lại trên xe.

Chiếc xe cầm cố cuối cùng cũng đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro