Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người may mắn nhảy kịp ra khỏi xe đều an toàn, riêng Mộ Hàn Đông và Mai Anh phải nhập viện cấp cứu.

A Trịnh cầm máu vết thương của mình, một tay gọi về cho Chử Diệp. Thông báo tình hình hiện tại của hắn cho y.

- Làm sao chứ! Mỗi lần anh ấy đi đều có người kiểm tra xe kĩ lưỡng mà , sao lại thành ra thế chứ ! - Chử Diệp

- Em cũng không biết nữa. Việc này em sẽ sớm điều tra cho rõ, nhưng Phó Tổng bây giờ đang thương rất nặng. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh

Trong lòng Chử Diệp như ai đốt lửa, chả trách sao chiều giờ y cứ cảm thấy lo lắng.
Trong lúc anh đang trên đường đi đến bệnh viện, một đoàn phóng viên cũng nhanh chóng nhận ra chiếc xe gây tai nạn là của ai. Liền xông vào bệnh viện hi vọng biết chút thêm thông tin về Mộ Hàn Đông.

Họ lục tung cả bệnh viện, chạy loạn vào phòng các bệnh nhân.

- Anh ta không có ở đây - Một người nói

- Ôi trời! Các người làm gì vậy, để yên cho chúng tôi nghỉ ngơi nữa chứ. Đi ra đi ra mau - Họ bị các bệnh nhân đuổi ra ngoài

Sao lại là lúc này cơ chứ! Bọn họ chẳng phút nào mà không săn lùng những người nổi tiếng, ông đây mà biết được từ tờ báo nào là các người xem như nghỉ việc!

Chử Diệp thấy người từ đằng xa, chau mày bực bội tìm đường khác để đi.

***
Lúc này đây, vị chủ tịch giận giữ hất tung đống hợp đồng lên cao.

- Cái quái gì đây ! Lại một tờ báo khiến cổ phiếu tập đoàn bị tụt dốc!

Ông căm ghét nhìn dòng chủ đề " Con trai tập đoàn lớn nhất Châu Á là người đồng tính, mới đây còn bị bắt gặp khi hôn hít với vợ trên xe "

- Bà coi đó! Nếu năm đó bà không đồng ý cho tụi nó kết hôn thì bây giờ đâu có tệ đến mức này. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện cổ phiếu tụt dốc như này ! - Ông lằng nhằng với vợ mình, vốn dĩ khi nãy bước vào phòng , bà định báo tin con trai bị nạn. Nhưng bây giờ chắc không cần nữa.

• Ngày Chử Diệp hôn mê •

Nhìn thấy Mộ Hàn Đông ngày đêm bên cạnh anh, lo lắng chăm sóc mà quên cả bản thân mình cũng đang sốt cao.

Vì quá đau lòng và cũng hiểu cho con, bà mới bàn bạc với chồng mình. Mặc cho ông phản đối cỡ nào, một câu của bà cũng đủ làm trái tim ông lắng xuống.

- Ông có thương con không? Tôi biết bây giờ ông đang nóng giận, hãy bình tâm lại. Suy nghĩ kĩ rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Qua một đêm không trăng, thì vị chủ tịch này cũng miễn cưỡng chấp nhận, thật ra mà nói, Chử Diệp cũng không phải là người xấu, y rất biết nghe lời và cho ra ý kiến hay trong mỗi hợp đồng lớn. Bù lại còn săn sóc cho Hàn Đông từng tí một.

Không chấp nhận thì cũng bị con người này thuyết phục từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro