Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Anh tỉnh dậy trước hắn, cảm thấy đầu óc hơi choáng, tay một bên còn băng gạc thấm đỏ máu.

Nhìn thấy cạnh giường bên, một thanh niên điển trai, một bên mắt bị quấn bông, chân còn đang rỉ nhẹ mủ vàng...

Mặt Hàn Đông khẽ nhăn nhó, người rung lên vì nhức. Có lẽ cơn đau này vẫn chưa đưa hắn ra khỏi cơn mê man bất tỉnh.

Ánh mắt xót xa của cô nhìn hắn, tay khẽ nâng niu khuôn mặt lắm vết thương.

Để được bên anh! Em có thể làm tất cả

Khép cánh màn cửa, cả căn phòng tối đi.

Cô gái dùng dao gọt trái cây bên bàn cắt đứt tất cả dây chuông thông báo điện thoại. Lặng lẽ vén nhẹ chăn đối phương, chui tọt vào trong lòng hắn.

Phải chi...phút giây này được ngưng đọng, cô không muốn....tất cả trở thành quá khứ mà mãi mình có mong muốn, cũng không thể nào quay trở lại.

Đúng lúc đó, Chử Diệp bên ngoài bị đám phóng viên bắt kịp. Đám này chuyên môn phát tán tin đồn nhảm, 1 nói thành 10. Làm mọi cách gây thương tổn để lấy được hình ảnh, tin tức.

Số đông chen lấn, tạp chí - báo " Birac" cũng có mặt ngay sau đó, nghe nói tháng này Birac lại dẫn đầu với doanh thu hàng tỷ đô. Tất cả đứng phong tỏa hết hai đầu khu vực hành lang, ánh flash tách tách ồn ào hẳn lên, không còn khiến anh thích thú như mỗi lần đi dự sự kiện cùng Hàn Đông.

Họ nhào đến, người thì kéo áo , người thì xô đẩy anh. Họ muốn tìm ra phòng bệnh của hắn, rồi sẽ có những tiêu đề hay thu hút đọc giả. Chẳng mấy chốc đây sẽ là cái thang để đưa họ lên cao trong lãnh vực báo chí.

Và họ nghĩ vậy!

Bất chợt, đám đông ngừng náo loạn, đôi mắt láo liên tìm chỗ chạy thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi. Đội người mặc áo đen, nhanh như chớp từ đâu phóng ra tóm lấy từng người một.

- Xin lỗi phu nhân tôi đến trễ! Đã sơ ý để những kẻ vô học này làm loạn! - Người này thay đổi sắc mặc hùng hổ ban nãy, xoay người cúi chào Chử Diệp

Sực nhớ ra, từ trước đến nay mỗi khi không có Mộ Hàn Đông bên cạnh, hắn đều cho người âm thầm phía sau bảo vệ anh. Bất kể là đi đâu, xa hay gần, chỉ cần Diệp rời khỏi biệt thự là các "hiệp sĩ" ấy sẽ theo.

Để đám phóng viên lại cho người của mình xử lý, anh nhanh chân chạy đến phòng tìm Mộ Hàn Đông.

- 900....902....906 đâu rồi, tầng trên cùng, cố lên ! - Thang máy đã đông cứng người, bắt buộc phải chạy bằng thang bộ.

Những bậc thang dài ngoằng kia cũng trở nên ngắn ngủi trong mắt anh, chỉ nghĩ đơn giản là phải nhanh vì hắn đang cần mình!

Nghe tiếng gõ cửa , giấc ngủ của Mai Anh bị phá rối. Cô nhỏ tiếng thầm mắng, trở người lưng xoay vào Hàn Đông.

Đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần, thật chỉ muốn bứng cửa lên quăng đi. Chử Diệp đạp mạnh, chốt khóa rớt luôn xuống đất.

Bước chân dồn dập đi nhanh nhanh về phía giường bệnh, trong bóng tối mờ nhạt. Hình như còn có người thứ 3 ?

- Hàn Đông, là ai đang ở cạnh anh thế ? - Chử Diệp đi tìm công tắc điện, nheo mắt khi đèn sáng lên.

Một cô gái ngập trong hạnh phúc, tựa đầu lên gối cùng hắn.

- Là cô ! Mai Anh! Đừng lợi dụng chuyện này mà ảnh hưởng tới Hàn Đông! Mau cút về giường của cô!.

Thật là không biết điều , không cấm cô ta yêu chồng mình. Con người này quá mù quáng , si mê, thậm chí hắn đang cần được tịnh dưỡng cho mau tỉnh lại. Cô lại đi lợi dụng để nuôi một chút ảo tưởng của mình !

- Anh cũng lẹ quá chứ! Vừa được tên ngu đần kia thông báo là chạy đến ngay. Nói thật, anh không xứng đáng với Phó tổng chút nào. Tốt nhất là nên bỏ cuộc đi, tôi không thích mạnh tay.

Chẳng cần đáp lại gì nhiều, đã thấy người của mình qua kính tủ quần áo nhỏ kia.
Chử Diệp nhẹ nhàng không tốn sức tống cổ Mai Anh đi

- Các cậu, hãy đem cô ta chuyển qua bệnh viện khác, dặn dò bác sĩ bảo rằng phải cho ở lại đến khi không còn vết thương nào mới được xuất viện về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro