Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ quán, cho thêm 1 cốc bia tươi
-Chủ quá, 1 gà nướng mật ong
" Có ngay "
Thế là cũng đã 3 năm rồi đấy, kể từ cái ngày bố mẹ cậu dắt tay nhau cùng lên thiên đường. Hôm đó, quả thật, là 1 kí ức không bao giờ có thể quên.
Nhưng giờ thì không sao nữa rồi,  cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 1 tiểu chủ quán mới. Tuy chỉ là 1 quán ăn nhỏ thôi nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Là 1 chủ quán, hạnh phúc là khi được nhìn thấy những nụ cười mãn nguyện, sảng khoái của khách hàng.
Đôi lúc cũng có những khách hàng khó chịu ra mặt, nhưng bởi không ai nỡ trách mắng 1 cậu bé dễ thương như cậu hết, nên giờ cậu rất chi là hạnh phúc a~
******
- Tiểu Lăng, dì về trước nha, con nhớ khoá cửa quán thật chặt rồi mới về nhé!
- Con ở lại 1 lúc nữa sẽ về ngay
- Tiểu Lăng....Nếu con cần giúp đỡ thì cứ nói với dì
- Cảm ơn dì
******
Buổi đêm đi ra đường không phải là 1 quyết định đúng đắn, nó làm cậu cảm thấy hơi lạnh gáy
"(nhạc chuông)"
-A lô, dì ạ?
- Con vẫn chưa về nhà sao?
- À,  con đang trên đường-
Gió.... Rất mạnh,nó lao nhanh vun vút
Luồng ánh sáng chói loà từ đâu đến làm loá mắt cậu
Ế?  Tại sao lại không thể đứng dậy được nữa vậy?
Tại sao tay chân cậu lại mất hết cảm giác thế này?
A...Khó chịu quá
Cái thứ chất lỏng này....là máu à?
Chả lẽ.....
-Tiểu Lăng! Tiểu Lăng,  có chuyện gì ở đó sao?  Sao con không trả lời dì vậy??  Tiểu Lăng!!!
  Cậu sẽ chết à?
Cuộc đời cậu đến đây là hết sao?
Không được...
Không thể được....
Mạng sống này không thể kết thúc
Cậu phải tiếp tục thừa kế sự nghiệp của bố mẹ, phải tiếp tục cầm con dao bếp lên
Không, không muốn...
Cậu phải nhìn thấy những nụ cười quen thuộc trong quán ăn ấm cúng do cậu là chủ
Không thể để cuộc sống này kết thúc 1 cách vô nghĩa như vậy được
K-Không thể..
****
Thế đấy!
****
Cậu mở mắt ra, xung quanh là 1 màu đen bao bọc, cơ thể cậu vô cùng nhẹ,cảm tưởng như lơ lửng
Cái quái quỷ gì thế này?
" Cậu đã chết "
Cậu hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói
S-Sao lại-
1 bóng ma, đúng, 1 bóng ma vì phần chân của vật thể ấy vô cùng trong suốt. Kì lạ hơn khi bóng ma ấy có khuôn mặt giống cậu y như đúc, nhưng bộ quần áo mà tên đó mặc lại kì lạ vô cùng, giống như...
" thời cổ đại, phải không? "
Chính xác, ông đây đang định nói thế đấy!
" Câu chuyện thật ra cũng dài lắm, cậu có muốn nghe không? "
Sau 1 hồi ngồi nghe 1 phiên bản sao của mình khóc lóc kể lể về việc bị cha mẹ ruồng bỏ ra sao, bị bán cho bọn nhà giàu thế nào, rồi bị hành hạ, cuối cùng không chịu được thì trốn thoát. Cuộc trốn thoát tưởng chừng như thành công,  nhưng lại ngu xi đến mức nào mà để bị bắt. Trong lúc chúng kéo cậu ta về tư trang thì lại " mạnh tay " quá khiến cậu ta" thăng " luôn
- KHOAN!  Thế giờ thân xác cậu ở đâu?
- Bị vứt ở bìa rừng
- Thế thì liên quan quái gì đến tôi?  - Cậu gần như hét lên - Tôi chết rồi-
- Bởi 2 chúng ta chết cùng 1 khoảng không thời gian trong dòng chảy của lịch sử nên sẽ có 1 người được sống
- Vậy-
- Cậu có muốn thay thế cuộc sống của tôi không?
- Hả? Tại sao không là của tôi?
Thế thì tốt hơn chứ
- Cơ thể cậu không thể tái tạo lại được,  của tôi thì vẫn còn nguyên - cười nhạt - bóp cổ chết cơ mà
- Vậy....Cậu không muốn sống sao?
- Không, chán lắm - lần này thì cười tươi - Cậu phải quyết định nhanh lên,  sắp có người tìm thấy cơ thể tôi rồi
Lần đầu tiên Nam Lăng này bối rối đến vậy,  đối với cậu mà nói,  khó hơn rất nhiều so với việc phán đoán biểu cảm của các khách hàng
- Tôi không phải người ở đó,  làm sao mà thích nghi được?
Cậu ta ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười đầy ẩn ý
- Cậu đoán xem ~
A.... Cái tên chết tiệt này,  điên đầu quá
- Các tỷ tỷ rất xinh đẹp,  các công chúa thì phải gọi là sắc nước hương trời-
- Tôi đồng ý!
Cậu muốn 1 lần được diện kiến cái vẻ đẹp " vạn người mê " lúc ấy. Mà dù sao, được sống lại chắc chắn là tốt hơn rồi
- Chúc may mắn,  tôi mong rằng cậu sẽ thấy hài lòng với cuộc sống mới
Cậu ta bất chợt hôn lấy cậu,  cảm giác đấy không vui cho lắm,  bởi chả khác nào đi hôn cái gương cả
Cơ thể cậu lại bỗng nhẹ bẫng, cậu cảm nhận được dòng máu nóng rạo rực trong người,  và cả nhịp tim đập từ từ trở lại
Cậu mở mắt,  nặng trĩu....
- Tiểu đệ,  không sao chứ?
A.....Không có ngực sao?
Thất vọng thật đấy!
Cậu cố gắng gượng dậy,  phát hiện ra từ phần thân dưới trở xuống đều bị bùn đất bao phủ
Đậu má! Thế là phi tang xác con nhà người ta rồi còn gì?
                             HẾT
Gửi lời cám ơn chân thành đến 1 người bạn tốt ơi là tốt đã là nguồn động viên  giúp ad viết ra được 1 tuyệt tác như thế này
Mong mn ủng hộ nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro