Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắt xì! "
- Ngươi cố chịu đựng, lúc về ta sẽ cho người mang trang phục đến
    Dăm ba mấy cái giữ hình tượng quên hết đi!
Chết tiệt, sao lạnh thế không biết? những con người đã chôn sống cái cơ thể này bộ không thể tử tế hơn một chút sao? Ít ra cũng phải chọn ở nơi khô ráo thoáng mát hoặc may ra là lãng mạn một chút chứ,  Đằng này nghĩ thế nào mà vứt một cậu bé dễ thương như thế này giữa rừng núi hoang vu hẻo lánh?

May mắn cho cậu là có vị tiểu thư tốt bụng đây tìm thấy chứ lại tự lết cái thân tàn ma dại này đi có khi chết lần nữa chứ chả chơi
Mặc dù có hơi khó hiểu khi nói 1 tiểu thư đêm hôm lại chạy ra giữa rừng chơi, mà kệ, phúc 7 đời cho nhà cậu rồi
Đã thế còn cái tên bản sao kia nữa, biết là phải chịu nhục nhã rồi nhưng làm gì đến cái mức cắt hết tóc thế kia?  Cậu là cậu cũng không muốn nuôi tóc dài làm gì nhưng cả cái xã hội này, chỉ có cậu là dám để quả đầu ngắn cũn cỡn thế này thôi nhá! Thể nào bị ghét cho là phải
Haizzz
Chả lẽ mới xuyên không về đã bị mọi người coi khinh rồi sao?
- Chán quá đi~~~~ - vị tiểu thư kia ngáp 1 cái thật to
Tiểu thư à,  cô có thật là tiểu thư không thế?
Cậu nhìn kĩ lại, ừm..... Cũng có chút xinh xắn đấy chứ? Da thiệt là trắng nha~ Đôi lông mày thanh tú kết hợp cùng với cái miệng đỏ thắm chúm chím trông đáng yêu đến lạ, thật dễ khiến người ta xiêu lòng
Mỗi tội....lép quá😐


Dương Lâm tiểu thư bỗng tiến sát mặt cậu, 4 mắt chạm nhau
- Đừng có nhìn ta bằng con mắt háu đói như vậy( hất tóc lên)  Ta có phu quân rồi nha~
Không, không, không, ông đây không phải là lolicon. Chỉ có những chị gái ngực bự mới hút hồn được cậu thôi, chắc chắn là thế
Mà " bé " thế đã có chồng rồi sao? Thế giới này loạn lạc quá đi à
- Cho tôi lên kiệu cùng tiểu thư không sao chứ? Ý tôi là bùn đất vẫn còn-
- Không sao, không sao, ngồi 1 mình chán lắm, với cả mấy tên lính đều không bao giờ chịu chơi với ta sẽ gì cả
  Có bao giờ tiểu thư nghĩ rằng do bọn họ không muốn chấp với trẻ con không?
- ( thẳng thừng) Về nhà ngươi sẽ chơi với ta!
- Chả phải tiểu thư có hầu gái sao?
- Bọn họ cũng không chịu chơi với ta...
Đôi lông mày cụp xuống buồn rầu trông vô cùng đáng yêu
- Tiểu thư, nhưng còn chồng, à không, tướng công-
Giờ thì vị tiểu thư ấy chống 2 tay vào hông, rất đanh đá
- Phu quân của ta á? Càng không thể chơi!
Tiểu thư à, sao đối với ai cô cũng thêm " chơi " vào vậy? Chả lẽ tiêu chuẩn chọn bạn của cô cũng thấp thế sao?
- Mà, quên không hỏi tên ngươi
Thật quá đáng đi mà....
" Bản sao " kia tên là gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, không nói tên là lỗi của hắn thôi
- Nam Lăng, nhưng gọi tôi là gì cũng được
Ít ra ông đây vẫn ý thức được vị trí của mình nha
- Nam Lăng...... Nam Lăng....
Cậu cảm thấy không vui khi cứ bị lặp lại tên 1 cách có chủ đích như vậy đâu
- Lăng nhi đi!*
Cậu giật mình,  cô không thấy mình xuồng xã quá sao? Nói gì thì nói,  rõ ràng cậu " lớn " hơn cô ta kia mà
Nhưng kệ, chấp gì bọn trẻ con
- Lăng nhi, đến phủ của ta rồi kìa!!!
Tiểu thư à, không phải nên nói phủ của phu quân ngài sao?
Cậu nhìn ra ngoài, thật đẹp...


                          HẾT!
*: Con: Hài nhi (gọi lúc còn nhỏ, khi lớn lên sẽ gọi theo tên + với từ "nhi" gán phía sau. Ví dụ: Sung nhi, Lâm nhi..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro