Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại đây, lại đây!!!
- Từ từ thôi tiểu thư, tôi không đi giày đâu nhé
Đau chân chết đi được ấy
" Mừng tiểu thư đã về"
" Đây là? "
- Người hầu mới của ta...Đem cậu ta tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới rồi mang đến đây
Tiểu thư à, ngài không định giải thích lí do buổi đêm ngài đi chơi rồi khi sáng sớm mang về 1 thằng con trai sao?
Coi người ta như nô lệ không bằng...
*****
- Không, không, không, tôi tự tắm được!
- Tiểu thư đã dặn chúng tôi " chăm sóc" cậu thật chu đáo, chúng tôi thật không dám cãi lệnh đâu~
- Bỏ ra!!!!!
******
- Cậu bé, thật tội nghiệp....
Hở?
- Ý của bà là mấy cái vết sẹo trên cơ thể? Không sao, không sao, tôi đường đường là 1 nam nhi mà ( đầy tự tin) Đâu phải lo bị huỷ dung đâu chứ?
Mà tên khốn đó bọ bắt nạt cũng không biết phản kháng sao?
- Già không nói thế, ý già là cái này
Mụ già ấy bỗng đập tay vào lưng cậu, tuy chỉ là 1 bà già nhưng sao mụ khoẻ vão thế?
Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của cậu long hết ra ngoài
- Cái quái gì thế
Cậu giận dữ, đang yên đang lành tự nhiên đánh người ta
- Do cậu bị phế hết nội lực rồi thôi. Chứ đòn hồi nãy của già thậm chí không nào làm bị thương nổi tiểu thư
- Nội lực?
Nghe có vẻ thú vị
Trông mặt bà ấy vô cùng ngạc nhiên, cậu đây dù sao cũng là người hiện đại mà
- Chả lẽ cậu không biết nó là gì? ( thở dài) Thật tội nghiệp..
Sau 1 hồi giải thích, đầu óc cậu công ngu ngu ngơ ngơ, thỉnh thoảng lại gật gật đầu ra vẻ đồng ý trông rất đáng yêu
****
Haha, cứ nói thẳng ra là chakra hay " ki" gì đó có phải dễ hiểu không?
- Có cách nào khôi phục lại đựơc không?
- Rất tiếc là không, nhưng cậu yên tâm, tiểu thư sẽ không đánh đập cậu đâu
Ế?
Ế?????????
- V-Vậy là tôi không thể khinh công hay tung chưởng được?
- " Tung chưởng"?
K-Không thể nào
Thật unbelievable...
Ít ra cũng phải để cho người ta biết bay chứ? Mơ ước từ nhỏ của cậu mãi chỉ là mơ ước thôi sao?
Giờ thì biết tại sao tên " bản sao" kia muốn chết rồi đấy. Giờ thì cậu như thuộc đáy tận cùng của xã hội vậy, thứ mà ai cũng có thì nó lại không thuộc về cậu
Sống thế này thì sống làm quái gì nữa?
À không
Cậu vẫn còn những kí ức của thời hiện đại, cậu vẫn có thể nấu ăn, dù có hơi " nữ tính " nếu so với thời đại này nhưng đúng, cậu vẫn còn skill ảo diệu của mình, cậu có thể dùng cách đó để nâng lên, làm xoá đi cái yếu điểm chết người kia. Nhất là ở quá khứ thì không có mấy món tủ của cậu
******
- Lăng nhi, Lăng nhi, ra đây nào!!!
Quần áo của người xưa cũng thật khó hiểu, tuy mềm mại nhưng lại có quá nhiều lớp. Rõ ràng do với thân phận người hầu nên số vải cậu mặc chỉ bằng 1/10 so với đồ của lũ quý tộc kia
Ít ra cậu thấy mình còn may mắn chán
- Lại đây- Dương Lâm kéo cậu- Ta dẫn ngươi đi gặp tướng công của ta a
Cậu gặp hắn ta làm dell gì? Ý là giới thiệu ấy hả? Chắc là tên đó sẽ cười cậu thối mũi vào vì không có 1 chút" khí" nào trong người cả
*******
- Ngươi lại đi ra tửu lầu với con nào hả?
Tiểu thư à, con gái nên giữ ý tứ 1 chút đi, đừng có đặt chân lên bàn của người ta rồi túm cổ áo chồng trứơc mặt khách vậy chứ?

Tôi thật thông cảm cho tướng công của ngài quá
- Phu nhân sao lại nghĩ xấu về ta như thế chứ?( cười khổ) Ta nào có thể làm chuyện tồi tệ như vậy được... Hôm nay nàng ở nhà chơi có buồn không?
- Ta ra ngoài chơi! Không thèm chơi với ngươi!😡
Tiểu thư à, tướng quân của ngài quá là cưng chiều ngài đi thôi..
                            HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro