Chap 1: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con về rồi đây  ! " Tiêu chiến hớn hở mở cửa bước vào...
-" Con trai hôm nay con về sớm vậy , nào lại đây ngồi để  mẹ dọn thức ăn ra .
Cậu năm nay 25 tuổi rồi mà tính tình như con níc vậy hay làm nũg với mẹ anh
-"waaa... thơm thật , mẹ nấu ăn là số 1 "
Anh cười tươi híp cả mất
Ba và em gái anh cùg ngồi ăn cả nhà quay quần bên nhau vui cười .
" À... đúg rồi tiểu chiến, mẹ và ba cn phải đi về quê một chuyến con ở nhà chăm sóc cho em con ! "
- " Dạ " Anh nhanh nhẹn trả lời
        Ngày hôm nay anh cứ cảm thấy trog lòg bất an có 1 cuộc điện thoại gọi đến tiếng reo làm anh thức tỉnh...
- " Alo...." Sau khi nghe xog anh đứg đơ người chiếc đt rơi xuống âm thah cứ  Tút....tút...
2 thág sau : Hôm nay là ngày anh đi phỏg vấn mà côg ty đó là 1 tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh , Người nắm quyền hành không ai khác đó là Vương Thiếu gia Vương Nhất Bác .ai trog côg ty cx đều sợ anh đều cuối thấp người khôg ai dám ngẩn đầu cho tới khi anh đi qua Sát khí ngày nào cx có trên khuôn mặt lạnh băg của anh .

   - Tiêu chiến hôm nay mặc trên người chiếc áo thun trắg kèm theo 1 chiếc áo sơ mi sọc , quần jiend xanh nhìn rất năg độg và trẻ trug, anh đứg trước cửa to lớn nhìn bản hiệu " Tạp Đoàn VƯƠNG THỊ" anh hít 1 hơi thật sâu đi vào trog ,anh cầm trên tay sấp hồ sơ  nhìn ngó đi rất nhanh , anh bị cận ít nên khôg đeo kín nên đã đụg phải 1 người .

" Aaa...đi khôg biết nhìn đường à...! " anh bực tức thốt lên lời khôg nên ns rrr ,ngước lên thì thấy 1 ng đàn ôg mặc vest đen sag trọg hai tay bỏ vào túi .
Tiêu chiến đơ người 1 lúc thì vội đứng dậy thầm nghỉ " Người gì mà đụng ngưòi ta  không biết xin lỗi cn bày ra bộ mặt lạnh băng nữa chứ ... hưcc...!":

" Anh là ai " một câu thốt ra từ Nhất Bác ,người lạnh nên lời nói kèm theo sát khí
" Tôi là Tiêu Chiến...Nắm nay 25t đến đây để phỏg vấn.." cậu cười rồi trả lời mà khôg biết rằg nụ cười này đã thu vào tầm mắt của ai kia . Nụ cười như chứa tât cả ánh ság dưới môi có 1 nốt ruồi khờ aii khi cười lộ ra hàm răng thỏ trog rất đág yêu và quyến rủ.

Nói rồi anh đứng sếp hàng như mọi người. Anh thấy có vẽ hơi sợ vì ai khi vô rồi lại ra với bộ mặt ủ rủ. Đến lượt cậu vào vừa tới cửa anh nhìn người đag ngồi trên ghế mặt khôg cảm xúc
Tiêu chiến nghỉ thầm : " Tiêu r... tiêu thật rr...lần này cht chắt rr va vào ai khôg va lại va vào giám đốc cn mắng cậu ta nx chứ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuongtieu