Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -anh đứng 1 lúc lâu r nhanh chân bước vào , Anh cuối đầu chào " Vương tổng " Vừa ngẩn mặt lên đập vào anh ánh mắt sắt bén cứ luôn nhìn chầm chầm vào anh.

Không khí khôg đc tự nhiên cho lắm .
- " À...à...Vương tổng , tôi tên Tiêu Chiến , 25t tốt nghiệp trường Bắc Kinh..."
- Vươg Nhất Bác: "Ừm...Khôg pải cậu là người lúc nảy va vào tôi , cn gọi tôi là Củ Măng sao...! " nhếch miệg cười như cố ý trêu đùa.

   - " Sai...Sai...Sai...là tôi sai rồi Vương Tổng , anh có thể bỏ qua cho tôi không." Anh chu mỏ trôg rất dễ thươg .

- Vương tổng:" Hảoo...nếu anh biết sai rồi thì nên làm gì đó để chuột lỗi chứ" .Lời nói đầy nham hiểm
-Tiêu chiến:" Anh muốn tôi làm gì...nếu việc đó nằm trog khả năng của tôi!" Hai tay anh chống xuống bàn ,mặt kề sát Cậu mà nhìn ,4 mắt chạm nhau cứ thế cho đến khi cả hai đỏ mặt ms nhìn sag chổ khác.
-Vương tổng: "Từ nay anh sẽ làm trợ lý bên cạnh tôi...còn nữa , anh mau dọn đến chổ tôi ở ngay hôm nay"
"Ảaa...Vương...vương tổng à...tôi nhận côg việc trợ lý này nhưg có đều dọn đến nhà anh thì khôg thể , Tôi đâu pải là khôg có nhà chứ anh...anh đừng đùa chứ"
VT: Cậu nhìn anh mắt dã ửng những vệt đỏ , cậu từ trc đến nay khôg thích nói nhiều kiệm lời, nhưg đối với người này lại có cảm giác rất muốn đến gần ,muốn chiếm hữu anh ,đem anh về giấu đi.Tiêu chiến như hiểu ra rằng người trước mắt đang tức giận nhưng kèm theo ôn nhu mà nhìn anh.Ang cảm thấy sống lưng hơi lạnh ." Hảoo...tôi sẽ dọn đến" anh cứ nghỉ vì côg việc nên tới nhà cậu ấy cũg khôg có gì, nhưg anh đau ngờ Vương Tổng đã bị anh lấy đi trái tim mà mấy năm nay lạnh sấp hóa đá.
Tiêu chiến đi ra ngoài hơi bất an nhưng có côg việc rồi nên anh vui vẽ bước ra ấy...bên trog cậu nhếch mép cười như nghỉ rằng những ngày sấp tới nhất định sẽ rất thú vị đây. Tiêu chiến ra ngoài mag trên môi nụ cười tươi làm mọi người chú ý tới,nhìn anh mà bàn tán
Cô gái 1: " anh ta được nhận rồi sau...làm cách nào mà anh ta được nhận thế "
Cô gái 2:" cậu này chắc hẳn là kíp trước cứu cả thế giới đây..."

Về đến nhà ,anh ngồi xuống sopha ngữa lưng ra mà nhắm ngiềm mắt ,đầu cứ lẩn quẩn về việc hôm nay , nghỉ về cậu 1 chàng trai tuy ngoài lạnh nhưng bên trog thì rất nóng, khuôn mặt nhỏ ngũ quan tinh xảo , da đàn hồi...anh xoa thái dương vì cơn đau đầu lại đến , nằm xuống sopha mà ngủ lúc nào khôg hay đến 1h chiều anh dịu mắt rữa mặt ,có tiếng chuông bên ngoài ~Tín toan~Cậu ra mở cửa đập vào mắt cậu là dáng người cao ,gầy đó là Vương Nhất Bác .

- " À...vương tổng " mời anh vào , để tôi pha cà phê cho cậu, cậu đợi tôi chút nha.
VT: Ưm !
     Anh nhìn nhìn xug quanh cách  trang trí củg khôg tồi ,sạch sẽ ,ngăn nấp, trên kệ bàn có 1 chú thỏ và chú sư tử ngồi kế nhau.
" Ờ...Vương tổng ,cà phê của anh , "
  VT: bên ngoài đừng gọi như vậy , dù gì anh cũng lớn tuổi hơn tôi ,cứ gọi tôi là Nhất Bác .

TC:"  Hảoo... Nhất Bác"

VT: " đi thôi , tối nay có khách hàn đến kí hợp đồng, anh đi với tôi đến đó ngày đầu đi làm anh đừng để tôi nhắc ."
  TC:" Cậu yên tâm...tôi biết rồi "
 
Nói xog, cả 2 lên xe đi đến nơi hẹn
"Chào Vương tổng...đã lâu khôg gặp "  gặp khách hàng nên khó tránh việc uống vài ly . Những ly rượu đều được trợ lý uống thế vì anh còn phải lái xe , Tiêu chiến đến ly thứ t5 đã lảo đão ,đầu óc quay cuồn . Vương Nhất Bác bỏ ly xuống kéo người đang đỏ cả mặt đi về trước . Cậu đở lấy tiêu chiến ra cửa ,mặt đỏ ửg , hồng hồng. 2 mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh mà chọc má . Hơi nóng của men rượu phả vào tai Nhất Bác . Anh nuốt ngụm nước bọt kiềm chế để amh lên xe, thắt dây an toàn cho anh rồi chạy thẳg về nhà anh. Tới nơi anh nhìn người kế bên đã ngủ say , bế anh lên đưa lên phòng mình để anh nằm ngay ngắn , đắp mềm cho anh cẩn thân , bước ra ngoài nhưng có cánh tay nếu anh lại  ,1 giọg nói trầm ấm phát ra " Nhất Bác....nóng ...anh nóng ...khó chịu...giúp anh "
Nhất Bác đã kiềm chế cơn dục vọng của mình nhưng vẫn gục ngã mà tiếng đến cậu ngậm lấy đôi môi đỏ mộng ...

Viết tới đây nha mn...buồn ngủ nên viết H sẽ khôg hay ...đợi chap ms nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuongtieu