Chương 7: Định mệnh của cô bạn Levy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào ta cùng tiếp tục chap trước nào ^^ , tôi xin đổi tên chap tí , xin lỗi các đọc giả nhiều vì sự bất thình lình này ^^ ( 1 nhân vật xuất hiện và nói chung là chap này chủ yếu nói về hai chị em Levy với nhân vật mới nha ^^)

.............

5h30 chiều tại quảng trường Srilenka...

Trở lại với hai chị em Levy thì hai người đang mệt mỏi đi trên con đường cách ga Srilenka một cây số sau khi rời khỏi ga . Một quãng đường khá là dài , Levy bầu nhầu nhăn mặt và Sting cũng không khá khẩm gì cậu cũng nhăn mặt không kém vì phải xách hành lí của mình và kéo hành lí của Levy sau khi cô cố gắng đuổi kịp hai người kia . Đúng vậy , đáng lẽ họ không cần phải mệt mỏi gì mà vẫn tiếp tục theo dõi hai người đó có khi đã bắt kịp luôn rồi chứ. ( Levy : mệt mỏi tí thì có sao chứ , miễn sao kiếm được vài tin tức về Lu chan và Natsu thì ta sẵn lòng :))) Levy đã tính toán rất kĩ nếu họ ra trước 10 phút thì sẽ gặp Lucy và Natsu nhưng cô đã sai không những tính sai mà còn để lạc họ nữa . Cô thở dài mệt mỏi :

_" Mệt quá đi ~~" cô dừng lại để nghỉ ngơi nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng rầm lớn xuất hiện .

Rầm..

Sting sau khi bỏ đống hành lí xuống thì cậu gặp người lại để thở , vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém :" Cũng tại chị hết , nếu ta không ra trước thì còn bám theo họ được , nếu mà ta chọn buồng bên cạch buồng họ thì hay biết mấy rồi còn gì " ( tg : trên xe lửa sẽ chia thành nhiều buồng tương đương giống như một phòng mà rộng hơn nhé , tuy mik chưa đi qua xe lửa nên chỉ biết thế thôi :)))

Levy nghe thế cô hướng mắt về phía cậu ' Hừ lúc đó nhóc đã ngủ ngon lành đến nỗi ta phải đánh thức nhóc dậy đó , ở đó mà nói ah ' tuy nhiên cô không nói ra những suy nghĩ đó " nhờ nhóc trách ta ah ?"

Sting nhìn về phía cô thì gặp ánh mắt rất chi là long lanh của cô , cậu toát mồ hôi hột khi ánh mắt ấy xoáy sâu vào cậu . Chợt câu nói của Lucy lúc đi tuần trăng mật căn nhặn cậu trước khi cô xuất phát hiện lên trong đầu cậu ' nhớ đừng làm cho Levy khóc nếu không em biết tay chị đấy nhé ' . Giờ đây không cần cô ở đây thì cậu cũng đã sợ tình hình hiện tại trước mắt mình , cậu nhanh chóng xin lỗi Levy :

_" E..em xin lỗi chị ạ ~~"

Cậu tưởng Levy sẽ trách móc cậu nhưng khi cậu xin lỗi thì đáp lại cậu chỉ là không gian yên tĩnh pha chút tiếng xe cộ chạy qua và tiếng của người dân ở xa vì hai người đang đứng tại quãng trường nổi tiếng ở thành phố này . Một ngọn gió thỏi qua khiến mọi thứ như trầm lắng xuống , cậu quan sát vẻ mặt của Levy lúc này , vẻ mặt buồn xo hiện lên trên khuôn mặt cô . Gió thổi tóc cô rói bù hẳn lên và dưới ánh đèn được thắp sáng cho trời tối , mái tóc xanh trời của cô như hòa vào khung cảnh trời tối tạo thành một bức tranh đẹp trước mắt . Cậu không quan sát cô nữa mà quay mặt đi hướng khác , có lẽ cái cảm giác mệt mỏi đã làm cho con người ngay tức khắc thay đổi suy nghĩ của mình vì một sự vật nào đó . Và tình cảnh của hai người đã chứng tỏ điều đó , chợt tiếng nói của cô hiện lên phá tan cảm giác căng thẳng khi nãy :

_" Ha , có khi là ta đã tính toán sai rồi nhỉ ?" Cô cười trừ .

_" Không , chị là một người thông minh mà , umh cũng có lúc sai thì có thành vấn đề gì chứ " cậu tức giận khi cô nói thế .

Cô im lặng .

_" Umh , c... chị chỉ là sai có chút chứ mấy , chị đừng đánh mất niềm tin vào mình như thế chứ chỉ vì một chút sai sót " cậu la lên

Cô im lặng một hồi rồi lên tiếng :" Umh có khi họ đã tới một chỗ nào đó rồi nhỉ ?" Cô nói tới Natsu và Lucy .

' Bà này thiệt là ... đang trong hoàn cảnh như thế bả còn có thể thông thả nghĩ tới hai người đó được cũng hay đấy chứ ' cậu tức giận :" Chị thiệt là thay vì ngồi đây than thở thì nghĩ cách đi tới chỗ nghĩ ngơi đi chứ , em mệt lắm rồi đó " cậu cựa quậy la lên một hồi rồi ngồi xuống hành lí của mình bực mình

_" Xì , con trai gì mà yếu xều thế không biết , thật tội cho Lu chan khi có đứa em như em " cô lắc đầu thất vọng .

_" NÈ , chị không được nói em như thế nha " cậu gần như hét lên .

_" Thôi không nói với nhóc nữa ta đi trước đây " đoạn cô đứng dậy lôi hành lí của mình và tiếp tục đi .

_" NÈ , LEVY SAN CHỜ EM VỚI " Sting cũng đứng dậy xách hành lí của mình và đuổi theo cô .

Khi Sting tới gần chỗ cô đang đứng là đầu đường quảng trường thì cậu thấy cô đang giơ tay ra bắt tắc xi . Cậu cũng tới chỗ cô ngay lập tức và nói chuyện với cô :

_" Trời , chị đi nhanh thế , làm em đuổi theo mệt chết được " cậu bực mình lôi cái hành lí của mình .

_" Bớt cằng nhằn đi , ta phải kiếm chỗ nghĩ nè , không phải nhóc nói thế hồi nãy ah " cô tức giận nhìn cậu .

Cậu sau đó im lặng , Levy tiếp tục vãy tay để bắt xe , cô nhiều lần chờ và thời gian bắt đầu kéo dài tới 6h30 tối . Sting bắt đầu nản , cô tức giận dậm chân :

_" Khỉ thật , gần 1 tiếng không bắt được xe , cái quái gì chứ , nguyên ngày hôm nay đã xui rồi * ngó Sting * thằng bé bị say xe và nó cằn nhằn về việc này * quay lại nhìn ra hướng đón xe * giờ tới không bắt được xe tới 1 tiếng . Thật bực mình mà " cô chu mỏ .
.
.
.
.

_" Ha ha , chỗ này chỉ có mỗi xe tôi chạy qua đây thôi ah , sẽ không còn chiếc nào đâu "

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lúc nãy , cô quay mặt tới chủ nhân của tiếng nói , một chiếc tắc xi màu đỏ hiện lên trước mắt cô , trong đó trên cửa xe trước một cái thân người ló đầu ra cười đểu đưa hai ngón tay lên trán chào cô . Sting cũng nghe thấy tiếng nói cũng liền quay lại nhìn .

Người trước mắt hai chị em là một mái tóc đen dài hở trán và được cột lại , đôi mắt sếnh cùng với tròng mắt đen hòa cùng với khung cảnh tối mịm trên xe càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần " ngầu " . Sting thấy thế liền vui mừng kéo hành lí xẹt ngang qua chỗ cô đi nhanh tới chỗ anh cúi đầu xuống nói :

_" Úi trời , thật mừng khi gặp anh ở đây , nếu không tối này hai chị em sẽ ngủ ngoài đường mất "

_" Oh , thế ah " anh cười cười .

_" Sting , tránh xa anh ta ra , để chị hỏi anh ta " Levy lầu bầu chạy tới chỗ anh .

Anh chàng tóc đen dài liền hướng ánh mắt của mình rời khỏi cậu nhóc hồi này để hướng tới khuôn mặt của cô , anh hỏi :

_" Sao vậy , cô ?"

_" Hừm , anh có biết đường tới khách sạn Royal Dymond ( tg : nơi Nalu ở ^^) không , tôi muốn tới đó " cô nhấn mạnh cái lông mày của nhìn anh .

Anh mỉm cười khi nhìn biểu hiện hiện giờ của cô , anh cất tiếng : " Ok thôi " đoạn anh rời khỏi xe để ra ngoài gặp hai chị em Levy , cả Sting và Levy đều ngạc nhiên vì chiều cao của anh ta , anh ta cao hơn cả cậu không những 30 xen và có cơ bắp cuồn cuồn ở hai bên tay . Mặc trên mình áo thun đen với áo khoát và Jean cùng màu . Levy cảm thấy hơi sợ vì thân hình của anh nên bất giác lùi lại đôi chút . Anh bước tới chỗ cô đang đứng và nhìn xuống cô , hai thân hình chênh lệch quá tải : một người cao tới 1m87 và người kia thì chỉ cao có 1m48 thôi . Levy bất giác ngượng ngùng vì anh ta có thể cao đến thế và không những anh ta lại đứng gần cô và nhìn cô với ý tưởng " ta cao hơn ngươi đấy nhé " .

_" Chà , cô lùn thiệt đấy chứ " anh cất tiếng .

Cô tức giận ngay lập tức vì có người đã đụng tới lòng tự trọng và lại là phần nhạy cảm trong lòng cô , không ngờ anh ta có thể nói cô như thế :" Cái gì , anh dám nói tôi như thế ah "

_" Gi hi , tôi là người thành thực mà " anh nhìn cô cười đểu .

' Thành thực cái con khỉ móc ah ' anh dám nói khách của mình như thế ah , không sợ mất khách ah " cô tức giận .

Anh nhép môi :" Ha ha không mà ngược lại kìa "

Với một người thông minh sẵn như cô đã ngay tức khắc đoán được ý câu nói của anh :" Hả không lẽ ...."

_" Đúng vậy , họ không những không ghét tôi mà còn " hoan nghên " nữa kìa " anh cười .

' Chực , tự tin quá ta ' cô liếc anh . Sau đó cô xem đồng hồ đã quá trễ nên thúc giục anh tài xế " tự tin " trước mắt mình " Thôi , bỏ đi anh làm tốn thời gian của tôi quá , chúng ta đi được chưa ?"

Anh nghe thế cũng liền tức tốc thay đổi vẻ nghen hoan của mình đi :" Ok , nào xin mời tiểu thư đây và cậu nhóc kia lên xe " anh dang tay phải của mình mời cô .

Sting nãy giờ đứng gần đó bị ăn bơ nãy giờ lên tiếng tức giận :" Anh nói ai là cậu nhóc hả ?"

_" Umh , không phải là cậu nhóc thì là gì , không lẽ là thanh niên , ha ha đừng đùa bố chứ " anh cười.

_" Thôi đi hai người , tôi cần phải đi tới đó ngay , nếu không bạn tôi sẽ đi khỏi đó mất " cô tức giận khi tới mình ăn bơ .

Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi , anh thắc mắc quay đầu lại hỏi hai vị khách của mình :" Sao cô lại nói là bạn cô sẽ đi mất , không lẽ hai người theo dõi cô ấy ?"

_" LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH HẢ , CHO XE CHẠY ĐI " có lẽ cô vẫn còn giận anh chuyện hồi nãy nên đã tức giận la lên .

Anh không biết làm gì hơn nên đành làm theo , chiếc xe nhanh chóng chạy đi ...

...................

Cốc cốc ....

_" Lucy ah , cô có đó không , tới giờ đi ăn tối rồi đó , tôi đói bụng rồi đây " Natsu gõ cửa

_" Biết rồi , biết rồi chờ tôi một chút " đáp lại anh là tiếng nói phát ra trong phòng .

_" Uh , nhanh lên đi " anh hói thúc cô nhanh lên nhưng cô là con gái mà làm gì có chuyện nhanh được chứ , ít nhất phải lâu hơn nữa kìa ' Chực , đúng như mình nghĩ , cô ta không khác gì bọn con gái cả , hazz ước gì cô ấy có thể có gì khác ' anh nghĩ ( tg : ngươi muốn khác là khác gì nè , Natsu : A... ah là ..., Lucy : Nói đi chứ Natsu , * chừng chờ một hồi cậu lên tiếng * Natsu : Ah là khác về sự nhanh nhẹn ấy , bọn con gái các cậu thường để con trai chờ lâu quá ...* trước khi cậu kịp nói hết thì đã ăn một cú Lucy kick của cô * Lucy : Cho chừa * phủi tay * , Tg : đúng rồi -.- )

Anh kiên nhẫn chờ ở ngoài , một lúc sau , cửa mở ra Lucy bước ra . Natsu bất ngờ và nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên : với một bộ đầm kiểu cách màu hồng nhạt và khoát trên mình áo khoát đen ngắn tay, mái tóc vàng được cột cao ,anh nhìn sơ qua cô một lượt từ đồng phục cho đến tóc tai và thật bất ngờ khi anh dừng lại ở đôi môi của cô . Môi cô tuy đã hồng thẳm sẵn nhưng khi đó được son thêm một màu đỏ nhạt lên đó đã làm cho cả khuôn mặt cô thêm phần đẹp đẽ hơn nhiều . Đôi môi cô chúm chím khi cô hơi nâng môi lên nhìn anh , anh đã nhìn chằm vào cô và bất giác đỏ mặt và quay đi vì hành động quá đà của mình , cô ngạc nhiên nhìn cô vì hành động vừa rồi :" Anh , bị sao vậy ?"

' Chết tiệt , cái đôi môi ấy làm mình ngượng quá đi mất , nếu mình còn nhìn vào lâu nữa không biết mình còn giữa được bình tĩnh không nữa' biết mình đã bơ cô một hồi liên lên tiếng " A...ah tôi không sao " anh quay lại nhìn cô .

_"Umh , thế tôi có đẹp không ?" Cô cười .

_" Đ... đẹp " anh lắp bắp ngắn gọn
_" Tôi biết mà , tôi tốn gần 1 tiếng lận đó " cô quay đi quay lại chiếc đầm của mình trước mặt anh ( Natsu : thì ra đó là lí do cô ấy lâu như thế :v , Tg : Giờ mới biết ah cha :v )

Natsu thấy thế cũng liền cất tiếng :" Thôi , cũng đã trễ rồi đó , ta cùng xuống căn tin khách sạn ăn nhé "

_" Umh , đi thôi " cô gật đầu và chạy trước anh ' Trời , con gái gì mà chạy nhanh dữ ' (tg : tính cách của Lucy ấy :))) anh cũng chạy theo cô sau đó . Vâng lần đầu tiên tôi thấy một cặp chạy trong khách sạn không phải vì rượt đuổi , dễ thương chưa ?:3 .

Khi tới nơi cô dừng lại và kiếm chỗ ngồi ngay lặp tức , cô thấy hứng thú với chiếc ghế mình đang ngồi , nó được làm bằng bông và được khoát lên bằng lớp vải màu vàng đậm để tôn lên vẻ sang trọng ở đây :" Wao , ghế ngồi thật đã quá đi " cô hưng phấn đến nổi những người khách ở bàn khác nhìn cô với ánh mắt kì quặc . Cô biết mình quá đà nên đã cúi đầu xuống che ngượng ' Lucy ngốc , phải biết mình đang ở đâu chứ ' cô cúi đầu xuống . Và những hành động của cô đã được anh thu vào tầm mắt , anh mỉm cười và cũng từ từ bước đến bên bàn của cô :

_" Cô bị sao vậy ?"

_" Úi trời , tôi ngượng chết mất " cô nói trong khi vẫn cúi đầu .

_" Vì cái gì mới được chứ ?" Anh bắt đầu cười vì hành động của mình .

_" U..umh , mấy người nhìn tôi ... dữ quá " cô nói tụt ngủn .

Anh sao một hồi mới thấu hiểu cái cô đang nói và anh bắt đầu cười , cô tức giận vì anh dám chọc cô " Anh dám cười tôi sao ?"

_" Ha ha , té ra là vì cô không biết phép tắt khi tới những nơi sang trọng ấy ah " anh cố nói lại những gì cô đã cố giấu không nói .

_" Anh ...anh dám nói thế ah " Cô tức giận lấy cái túi nhỏ mình mang theo đánh vào mặt anh một cái để trả thù anh vụ anh chọc cô .

_" Nè , tôi nói sai ah " anh bắt đầu bực mình .

_" Hừ , tại đây là lần đầu tiên tôi đi những nơi sang trọng mà " cô chu mỏ và cặp mắt nâu ấy cụt xuống .

_" Thiệt hả , tôi không tin đây là lần đầu ?" Anh nói

_" Không tin thì thôi " cô chu mỏ quay đi .

_" Thôi , bỏ đi , kêu món nào , tôi đói bụng rồi " anh chuyển qua chủ đề khác .

_" Umh , ok , ah bồi bàn ơi cho gọi món ! " cô quay đầu ra sao gọi .

_" Trời ạ , cô gọi thế ah " anh ngạc nhiên .

_" Chứ anh muốn kêu sao hả " cô tức giận .

_"Thôi , lẹ kêu món đi tôi đói bụng rồi "

_" Hừ , phải thế chứ " Cô gọi xong thì lập tức cậu trai bòi bàn tới , trên tay cầm sẵn cuốn menu .

Anh thở dài, đành từ bỏ ý định phản khán cách làm của cô hiện giờ vì cơn đói bụng của anh đã tới giới hạn rồi ...

..................

_" Chị ơi em đói bụng quá đi ah, tới nơi chưa ạ " Sting lúc này đã đói bụng cồn cào , phải rồi cũng gần 7h30 rồi còn gì .

Levy nghe thế liền cố an ủi cậu :" Kiên nhẫn đi sắp tới rồi hay là em ăn đỡ bánh mì trong túi chị này " cô mở hành lí của mình để lấy ổ bánh cho cậu

_" Không đâu nhóc lùn ah , cũng phải nửa tiếng nữa mới tới định " anh chàng tài xế tóc dài quay lại nói.

_" ANH NÓI CÁI GÌ , TẠI SAO CHỨ ?" cô la lên .

_" Tại vì chỗ cô hồi nãy đứng đó khá cách xa khách sạn này , chỗ cô đứng là ở phía tây nơi chúng ta đang ở hiện nay , còn Royal Dymond ấy ở phía tây đông định nên phải mất gần nửa tiếng để tới đó định " anh giải thích .

_" Thế anh đã đi tới đâu rồi " cô hỏi .

_" Đại lộ S.A , tuyến quan trọng để đi tới đường dẫn tới khách sạn đó đó , nhưng có một vấn đề ở đây đó là chúng ta đang ... kẹt xe " anh nhíu mày cười .

_" CÁI GÌ ... KỆT XE ???"

Ting... ting , tiếng xe cộ kẹt đông cứng tại một chỗ , chúng nó đang cố gắng chen chút lên phía trên khi phần đường trước có chỗ trống tí . Nhưng một lúc sau đó lại kẹt cứng lại . Trong xe Levy đang lo lắng nhìn ra ngoài , cô nhìn vào đồng hồ của mình , 7h37 rồi . Tới lúc này cô không mong là được gặp Lu chan của mình , giờ cô chỉ mong có thể thoát khỏi chỗ này mau chóng càng nhanh càng tốt ...

_" Chà , có khi là tai nạn giao thông không ta , thế thì gay quá " anh cố điều khiển tay lái của mình nhích lên theo xe phía trước và nhóm đầu nhóm ra ngoài để xem tình hình .

Cô không nói gì tiếp theo , anh nhìn qua gương chiếu hậu trước mắt của mình và thấy khuôn mặt của Levy đang gục xuống buồn bã , anh cũng muốn thoát khỏi nó nhanh , nhưng đang trong tình trạng kệt xe này mà trong xe im lặng thì chán lắm chứ nên anh tìm cách nói chuyện tiếp với cô :

_" Umh , tôi nghĩ cô không phải là dân ở đây phải không , cả cậu nhóc kia ?" Anh hỏi .

Thoát khỏi trạng thái suy nghĩ ấy , cô hướng mình theo câu hỏi vừa nghe được :" Umh , đúng vậy cả bạn của tôi nữa , chúng tôi đến nay để nghĩ đông "

_" Ah , vậy ah , thế là cô từ đâu tới ?"

_" Magnolia "

_" Oh , vậy ah "

Một lúc sau thì không khí bỗng im lặng một cách lạ thường , cô lại bắt đầu gục mắt xuống buồn xoa . Sting lúc này đã ngủ mất rồi , cứ tưởng những lúc đi xe cậu sẽ say tàu xe như hồi sáng nhưng không ngờ là sự mệt mỏi có khi lại có ích giúp cho cậu tránh được việc đó .Anh nhìn cô mà bỗng nhíu mày xuống và cũng buồn thay cho cô , anh tìm cách an ủi cô tiếp :" Đừng lo sắp thoát ra được rồi , đại lộ này thường tới giờ này là giờ cao điểm mà , umh theo tôi suy đoán thì nếu bạn cô đi từ phía nhà ga Srilenka ấy thì khả năng bắt tắc xi tới khách sạn ấy là khoảng 15 phút định là tới nơi rồi "

Cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên , trong đầu cô chỉ nghĩ tới một điều lúc này đó là có khi là vậy , nếu tuyến xe lúc đó tới nơi lúc 3h thì lúc khách ra về sẽ có tắc xi chở khách tập trung tại đó . Natsu và Lucy có thể là đã bắt những chuyến xe đó rồi , thế là cô lại tính toán nhầm là sẽ ra trước để đón họ mà không chính thức thôi , đến nỗi lạc mất họ và trôi dạt tới quảng trường Srilenka này . Thật sự một điều bất ngờ xảy đến với cuộc đời Levy , lúc này cô thật sự thất vọng về mình , học cả 11 năm học sinh trong đời , năm nào cũng được học sinh giỏi , cô giỏi hầu hết các bộ môn nhưng không ngờ lần này lại tính toán sai trong trường hợp này . Cô gục mặt xuống thất vọng , nước mắt bỗng từ đâu tràn ra , cô nhắm nghiền mắt lại đê ngăn dòng nước mắt ấy trải ra nhưng nó vẫn tiếp tục . Anh lái xe phía trước bỗng nghe thấy tiếng thúc thích phía sau nên bỗng quay đầu lại phía sau nhìn cô và quát :" Trời , ngốc ạ , có gì phải khóc chứ , cái đó là do hoàn cảnh mà ra thôi chứ cô cũng không muốn đâu chứ phải không ?"

_" H.. ãy kêu tôi là Levy đi " cô vẫn tiếp tục gục mặt xuống trong khi nước mắt vẫn chảy .

_" Hả ?" Anh hỏi .

_" Hãy kêu tôi là Levy đi , tôi không thích anh gọi tôi ngốc này ngốc này ngốc nọ đâu " cô nhìn anh tức giận .

' Cô ngốc này , đến lúc này còn nói được thế nữa cũng hay đó chứ ' " Ok , Levy đừng khóc nữa , lỗi không phải tại cô nên đừng khóc , hiểu chưa " anh nói .

Cô bắt đầu ngừng khóc đi , anh ở phía trước thở phào nhẹ nhõm , đoạn cô nói với anh "Cảm ơn anh , anh tài xế "

_" Gajeel , Gajeel Redfox , hãy gọi tôi như thế nếu ta có dịp gặp lại "anh quay đầu lại nói .

_" Umh , Levy Mcgarden , nhóc đó là Sting , em của bạn tôi " cô ngẩng đầu lên nói .

_" Ah , rất vui được gặp cô , giờ thì cô hãy bám chắc vào nhé " anh cười đểu .

_" Hả ?" Cô ngạc nhiên vì nụ cười khó hiểu của anh .

_" Vì chúng ta sẽ rời khỏi đây NGAY !!!" anh bắt đầu đạp bàn đạp để tăng tốc .

_" CÁI GÌ " cô la lên sau đó chiếc xe được phóng đi nhanh hơn và nó bắt chuyển hướng qua con đường khác , vi vu trong ngọn gió đang thỏi tới , cái giá lạnh bắt đầu tràn ngập vào đêm nay ...

=====> To be countinue ...

Chưa được một ngày của tụi nó nữa -.- , tôi công nhận tôi là chúa dài dòng rồi ha ha . Umh tôi định thay đổi tình huống tí , với lại chuyện cũng tới hồi gần kết thúc rồi , tầm khoảng 10 chap nữa , có khi là 6 7 chap gì đó . Ha ha tôi sẽ cố hoàn thành cho xong đó đây , xin lỗi các bạn vì tuần này lại ra trễ nữa T.T , hi vọng các bạn đừng từ bỏ fic mình nhé , tôi chỉ hi vọng thế thôi , gặp các bạn ở chap sau , hẹn gặp lại !!!

Merry christmas , everybody ^^

Chap 8 : Cảm giác của tôi dành cho anh !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro