Chương 8 : Cảm giác của tôi dành cho anh (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi các bạn vì tuần này mới ra chap . Cũng do tôi bận túi bụi quá đi ah TT.TT , nhưng dù vậy tôi cũng không từ bỏ đâu tôi vẫn sẽ cố gắng viết khi có thời gian rãnh nhé . Ah chap này tôi sẽ cố gắng cho hai anh chị đi chơi lẹ lẹ nhé vì chap này tập trung vào phần trọng tâm của chuyện , là yếu tố để kéo hai anh chị đến gần với nhau nhiều hơn ( kết nối ♡ lại với nhau nhé ^^ ) . Và phần trọng tâm là gì thì mời các bạn đón xem nhé ^^ . Ah sẽ là chap sau nhé , tôi xin chỉnh lại :3

......................
Chương 8 : cảm giác của tôi dành cho anh (phần 1) : kí ức một nô en buồn (một phần nhỏ trong kí ức hồi nhỏ của Natsu )

Ta cùng trở lại với hai anh chị nhà nào ^^ . Bỏ bê quá đi -.-

Vâng , sau khi hai anh chị nhà ta cùng ăn tối ở căn tin khách sạn thì đã đi ra ngoài chơi :))) . Theo tôi được biết thì họ đã bắt tắc xi tới quảng trường Srilenka để tham quan . (Tg :What ? Tại sao lại thế nhỉ , trong khi hai chị em Levy chạy tới khách sạn để tìm hai người này thì hai người lại đi chơi ngược lại như thế . Có thể do định mệnh không nhỉ , cùng xem nhé :))) .

Buổi tối ở quảng trường rất đông khách tham quan , hằng năm có đến hơn 1000 khách nước ngoài cộng với khách trong nước . Có thể nói quảng trường Srilenka này là thành tựu đáng ngưỡng mộ và kì vọng của người dân nơi này .Một phần cũng do ở đây khí hậu rất khác với các nước xung quanh với nhiều kiến trúc vĩ đại được hình thành cách đây hàng trăm năm , nó vẫn được lưu trữ tới bây giờ . Trở lại với Nalu thì hai người đang đứng trước đài tưởng niệm nữ thần Asira - nữ chiến binh anh dũng đã đánh bại binh lính nước Pháp xâm lược muốn chiếm vùng đất này làm thuộc địa cách đây 200 năm trước ( tg : phần này tôi bịa nhé , ko có thực đâu :))) . Đứng trước đài tưởng niệm đó , không ai không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoành tráng của nó : được làm bằng loại cẩm thạch tốt nhất đất nước này , có hình mái vòm được lát bằng loại cẩm thạch màu lục bảo tuyệt đẹp với nhiều hoa tay được đút bởi những người thủ công càng làm cho đài thêm phần đẹp . Và quan trọng hơn , điều làm cho thêm phần hùng vị đó là phía trung tâm đài đó là bức tượng nữ thần Asira với bộ váy rách do bị những người lính người Pháp đánh đập , cô đang chấp tay lại với nhau để cầu xin chúa trời có thể giúp người dân nơi đây khi cô chuẩn bị bị đám lính đó cho thiêu cháy . Cảm phục trước hành động dũng cảm đó , người dân đã lấy hình tượng đó để tượng nhớ đến cô . Và bức tượng cũng được trán lên một màu lục bảo tuyệt đẹp , buổi tối có thể còn đẹp hơn nó được hai phía ánh sáng ở dưới đài chiếu lên làm cho đài tưởng niệm thêm phần đẹp và vĩ đại hơn bao giờ hết ....
.
.
.
.

_" Oa , thật hùng vĩ quá đi "

_" Sao , nãy giờ ngắm đã con mắt của cô chưa ?" Anh chàng tóc hồng đứng bên cạnh cô gái tóc vàng cười toe tét đắc thắng .

_" Xì , uh thì đẹp đấy , tôi có nghe qua sử tích về bức tượng này rồi , không ngờ hôm nay lại được chứng kiến " Lucy nhìn anh với vẻ ngán ngẩm.

_" Umh , bởi thế tôi mới dẫn cô tới đây đêm nay đó vì tối ở đây rất đẹp nó chứ " Natsu nhìn bức tượng và nói .

_" Tôi nghe nói nữ thần Asira này ngoài việc dũng cảm hi sinh vì người dân thì còn là một người chính nghĩa , sẵn sàng làm việc lớn nữa đó " Lucy bổ sung câu nói của mình lúc nãy .

_" Chà , tôi không biết cô biết về điều này đó " anh hỏi .

_" Hì hì , tôi cũng đi khám phá trước khi tới đây đó nha " cô lè lười trêu anh và bắt đầu đi khỏi

Anh không trả lời cô mà nhìn cô mỉm cười , có thể cô gái của anh đã bắt đầu biết trêu anh rồi và còn dễ thương như thế nữa . Ấy khoan , mình vừa nghĩ cô ấy là của mình ư ? Hình như còn hơi quá sớm cho điều đó thì phải , mình với cô ấy chỉ là ép buộc đám cưới để ba cô ấy nhanh chóng khỏi bệnh thì lúc sau hai người đường ai đấy đi rồi . Anh thở dài và lắc đầu cho qua ....

_" Nè , Lucy , thực ra còn một bí mật của bức tượng đó cô còn chưa biết nữa đó "anh cố gắng bắt kịp cô và nói

_" Là gì ?" Cô quay lại hỏi anh .

_" Là ... là ..." anh lắp bắp khi nhìn bắt gặp ánh mắt nâu tròn ấy nhìn anh , một ánh mắt ngây thơ và dễ thương đến nhường nào mà anh giờ đây muốn trốn cũng không được .

' Chết tiệt đấy Natsu , tại sao mày lại muốn kể ra cái bí mật về bức tượng cho cô ấy biết trong khi bí mật của bức tượng đó có thể giúp mày giữ mối quan hệ này không phải nhanh chóng kết thúc ? Oái , mình đang nghĩ gì vậy , trong khi lúc nãy mày còn trối bỏ cảm giác nghĩ rằng Lucy có thể là cô gái của mày cơ chứ ? Ôi thật sự mình đang điên mất. Ashhhh ! ' .Với điều đó trong đầu , anh đã hơi sựng lại giây lát cắn môi suy nghĩ ( tg : không đến nỗi chảy máu đâu ^^) và điều đó càng làm cho Lucy lo lắng cho anh nên bền hỏi lại câu hỏi vừa rồi :

_" Là gì vậy , anh bị sao vậy , trả lời tôi đi chứ " cô lay tay anh .

Bị đánh thức bởi cái lay tay của cô , anh lập tức bối rối và tìm cách trối bỏ ý nghĩ vừa nãy trong đầu . Anh nuốt nước bọt và cười với cô :" Bí mật "

_" Hả , anh bảo anh nói cho tôi biết mà , giờ nói là bí mật là sao ?" Cô ngỡ ngàng khi thấy anh không nói cho cô biết và đi vượt mặt cô nhanh chóng để đi về phía trước .

_" Ah thì là ... cái bí mật ấy , cô vẫn không nên biết thì hơn ấy " anh dừng lại đôi chút nói rồi bỏ đi .

_" CÁI GÌ , anh đứng lại cho tôi coi " ' Hừ , hôm nay mình sẽ không bỏ cuộc đâu ' cô vừa tức giận vừa đi với câu nói trong đầu .

..................

Gale thẳng tiến nào ~~~~

Trở lại với hai chị em Levy , sau khi được sự giúp đỡ của anh chàng tóc đen dài rất chi là " đểu cáng " theo Levy thì đã tới khách sạn mà họ yêu cầu . Giờ đây khi tới nơi cô nàng đã mệt mỏi lừ , lôi cậu chàng tóc vàng dậy ngay lập tức để ra khỏi chiếc xe " quái quỷ " ấy ( tg : quái quỷ thế nào lát tôi kể nhé ^^) . Trước khi đi anh chàng tóc đen ấy còn chào cô một câu :

_" Hẹn gặp sao nhá , tí hon "

_" Cái gì mà tí hon chứ , anh làm tôi suýt chết rồi đó có biết không hả ?" Cô nhớ lại cái cảm giác lúc đi xe trông khi đang dìu cậu nhóc Sting vào trong .

_" Gi hi , nhưng cô cũng phải trả ơn cho tôi đó nha " anh nhìn cô cười .

_" Cái gì trả ơn ah , ah ý anh là trả ơn về việc anh vừa mới chở hai chị em tôi về đó hả , còn lâu nhé " cô hóa thẹn rồi tức giận .

Nói rồi cô tức giận dìu cậu chàng tóc vàng vào trong khách sạn , anh chàng tài xế thấy như bị xỉ nhục , anh đập cái tay lái một cái tức giận , thở dài một cái rồi tự mỉm cười một mình ( tg : oh , không lẽ anh bị tự kĩ :v , Gajeel : nè , chính bà viết tôi như thế mà :v , komene đừng giận nhá , rồi từ từ tôi sẽ cho anh và Levy nhiều cảnh tình tứ mà lúc sau nhé :)) , Gajeel : :3 , Levy : >/////< ) .

_' Để rồi coi , sẽ có ngày rồi cô sẽ hối hận khi nói thế nhé ' nói rồi anh nhìn nơi này lần cuối roiif phóng xe đi nhanh .

Levy mệt mỏi dìu Sting đi vào trong với vẻ mệt mỏi , phải rồi với thân thể đã nhỏ và đang trong tình thế đói bụng cào cào như thế thì ai cũng sẽ như thế . Sau khi đi tới chỗ ghế dành cho khách , cô thả nhẹ nhàng cậu nhóc xuống rồi tự mình tìm chỗ ngồi rồi thở hồng hộc . Cô thật sự rất mệt mỏi lúc này nhưng nếu đã cố thì cố tới cùng đi nào , và thế là cô chạy tới quầy lễ tân để đặt phòng và đánh thức cậu nhóc thức dậy . Sting lúc này đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng , cậu cố dụi mắt cho tỉnh ngủ thì bắt gặp ánh mắt long lanh của cô chị bạn , Levy nhìn cậu với vẻ ngán ngẩm rồi nói :" Thôi đừng nhìn tôi như thế , tại cậu mà tôi phải mệt thế đấy , nào ta cùng lên phòng nào "

Sting vẫn chưa định thần được câu nói của cô :" Cái gì... lên phòng ? "

_" Chứ không lẽ cậu muốn ở mãi ở đây hả ?"

_" Dạ , ... không ạ " ( tg : bậy nha Sting , cậu không được nghĩ như thế chứ , Sting : trời , thật sự là bất ngờ khi nghe thế đó nên tôi trả lời thế , Tg : hai hai ) bỗng trấn tỉnh lại cơ buồn ngủ vừa rồi cậu đứng dậy để giúp Levy khiên vác đồ lên phòng của họ , tất nhiên là mỗi người một phòng nhá :))) .

Sau khi đã về được phòng thì cô nàng đã tức tốc mở va li lấy quần áo vào tắm . Cô thả mình trong bồn tắm và ngâm mình :

_" Kimochi ~~ , ha ha nếu Lu chan ở đây thì hay quá đi , hừm , không biết giờ hai người đang ở đâu nữa , chắc đi chơi rồi cũng nên T.T " Levy vừa ngâm mình và thở dài .

Cô tự trách mình tại sao lại không bám theo họ cho thật kĩ dù có cho là lén lút đi chăng nữa , vì đó là công việc của cô và cũng là yêu cầu bí mật mà mẹ Lucy giao cho cô ( tg : vâng rất là bí mật đấy nhé và Lucy đương nhiên sẽ không biết :))) . Nhưng rồi cô thực sự đã làm bà thất vọng rồi , cô thở dài thêm chập nữa nghĩ đến hậu quả sẽ bị bà chửi .' Hu hu thật sự mình không thích điều này tí nào cả ' cô nghĩ thế và nhìn vào khoảng hư không .

_" Hừ , nếu không phải tại anh ta thì làm gì có chuyện về trễ chứ " cô tức điên lên nhưng vẫn giữ ý tứ và lúc sau ngâm đầu trong bồn tắm suy nghĩ lại chuyện vừa rồi .
.
.
.
.
_" Này anh kia , lái xe từ từ thôi làm gì mà dữ vậy " cô la hét lên

Anh chàng tài xế tóc đen không nghe vẫn ung dung làm nhiệm vụ của mình , thấy thế cô hơi bực nên lên tiếng :

_" Nè , anh có nghe tôi nói không vậy "

_" Im lặng tí đi tí hon để tôi còn tập trung " anh chàng bây giờ mới lên tiếng .

_" Eh , cái anh kia , giờ mới lên tiếng ah , sao hồi nãy không trả lời tôi hả , Auuu , đau quá đi ~~~" cô vừa tức giận và bất giác đầu cô đụng phải trần của xe .

_" Eh , có sao không , xin lỗi nha tại tôi vội quá muốn đưa cô về khách sạn lẹ nên thế " anh chàng nghe thấy tiếng cốt mạnh ở sau xe nên dừng lại .

_" Xin lỗi cái đầu anh ấy , úi đau quá đi " cô vừa ôm đầu vừa tức giận .

_" Hừ , tôi xin lỗi cô rồi mà "

Cô không trả lời mà khoanh tay trước ngực nhìn ra bên ngoài , bầu trời lúc này đã xám xịt và tối nhằn , có thể lúc đầu cô không để ý đến đường xá mấy nhưng khi tới đây cô không thể không thốt lên lời :" Nè , anh chở tôi tới đâu mà đường ở đây tối dữ vậy "

_" Gi hi , đường tắt đó "

_" Cái gì , hồi nãy từ nãy giờ là đường tắt hết ah " cô hoảng hồn .

_" Đúng vậy , giờ thì còn một con đường nữa thôi là tới rồi , bám chắc vào !" Anh cười cười .

_" Nè" cô chưa kịp nói xong thì chiếc xe đã nhanh chóng phi nhanh hơn nữa , cô cố gắng bám vào chỗ ngồi trước càng mạnh càng tốt . Và đúng như lời nói của anh , họ đã tới nơi .

_" Yosh , tới nơi rồi " anh dừng xe và la lên .

Phía sau xe cô đang rất mệt mỏi và duy nhất cậu chàng tóc vàng vẫn ngủ li bì không biết gì ( tg : úi trời , hay quá -.- ) . Cô cố gắng mở cửa để ra khỏi xe nhưng chưa kịp ra khỏi ra thì cô cảm thấy mình được nhấc bỏng lên và đúng vậy anh chàng tài xế đang nhấc bỏng cô lên vai anh ta và anh ta đang cằm hành lí của cô ra khỏi xe mình .

_" Ha ha , cái gì đây , cô mặc pantsu màu hồng ah , dễ thương quá ta " nói xong thì anh vỗ vào mông cô một cái nhẹ .( tg : tôi xin giải thích từ pantsu nhé : là quần lót ạ , tôi xin giữ từ này nhé để tránh sự tục tịu )

Cô nghe thấy thế mặt bắt đầu đỏ dần lên và xấu hổ hơn . Cô đã rất ngại về việc bị nhấc bỏng lên như thế rồi bởi một người con trai . Ấy thế mà còn bị anh ta thấy trúng pantsu của mình và còn vỗ mông mình thì còn gì có thể nói nữa . Cô giẫy giũa nhiều lần và may mắn thay cái giãy giụa cùng với cái dá chân ấy đã thúc ngay vào mặt anh . Anh nhanh chóng thả cô xuống và ôm mặt mình kêu đau điếng .

_" Ha ha , biết thực lực của tôi rồi nhé , ai biểu dám làm thế với tôi hả ?" Cô sau khi được anh thả xuống đã đứng dậy phủi lấy thân mình .

Cô cười đắc thắng khi nói thế với anh , cô thầm nghĩ thế nào anh cũng sẽ quay lại chửi mình song toan trái lại với điều cô vừa nghĩ , anh xoa xoa mặt mình một hồi rồi quay lại xe mình và mở cửa xe bước vào và không quên liếc nhìn cô thêm một khắc :

_" Xì , cái thực lực của cô yếu xều thôi ah , tôi có thấy đau gì đâu "

' Trời đất , không lẽ anh ta là quái vật , không lẽ nào , mình nhớ là đã đá vào bụng anh ta và mặt anh ta mà sao lại không có chuyện gì được nhỉ . Ôi trời ' cô bất ngờ với hành động của anh và bất giác lùi lại vài bước .

_" Cô không cần lùi bước đâu , tôi phải đi đây và nhớ mang thằng nhóc tóc vàng này nữa kìa " anh thấy thế cũng hơi bật cười vì hành động của cô.

_" Uh , tôi biết rồi " cô tỏ vẻ cảnh giác sau chuyện vừa rồi .

Cô trả tiền xe cho anh và bắt đầu dìu Sting ra khỏi xe và trước khi đi vào trong thì bất giác cô nghe thấy tiếng gọi của anh :

_" Hẹn gặp lại nhé , tí hon "

_" Cái gì mà tí hon chứ , anh suýt làm tôi chết rồi đó có biết không ?" Cô không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc nãy .

_" Gi hi , nhưng cô cũng phải trả ơn cho tôi đó nha "

_" Cái gì , trả ơn ah , ah ý anh là trả ơn về việc anh chở tụi tôi về đây đó hả , còn lâu nhá "
.
.
.
.
.
Cô thở dài và đứng dậy khỏi bồn tắm và lau mình và mặc áo ra ngoài . Cô lau khô tóc mình , cũng vừa lúc đó tiếng chuông cửa vừa reo lên , cô chạy ra mở cửa là nhân viên của khách sạn đưa đồ ăn đến phòng cô mà lúc đặt phòng cô đã nhặn dò . Cô chào cô nhân viên và đóng cửa , cô chưa bước được hai bước thì tiếng gõ cửa vang lên , cô hơi tức giận :

_" Trời đất có chuông cửa để làm gì nhỉ , hừ hôm nay mình đã mệt lắm rồi không muốn ai làm phiền nữa đâu " ấy thế cô vẫn mở cửa , là Sting .

Trước mặt cô là Sting tươi cười đang cười với cô , cậu đang háo hức xinh lỗi về việc vừa rồi và cậu gãi đầu đầu , cô thấy thế mà không khỏi ngạc nhiên :

_" Cậu có gì giấu giếm ah "

Cậu trai tóc vàng nghe thế và bắt đầu ngại ngùng :" D... dạ , em muốn xin chị cho em ăn cùng với "

_" -.- , thế thôi ah , thôi vào trong đi " cô cho cậu bước vào trong nhà và họ bắt đầu ăn . Một lúc sau thì họ bắt đầu bàn kế hoạch theo dõi hai người kia ( tg : Nalu ấy ^^)

_" Levy san ah , không lẽ sáng mai phải dậy sớm để theo dõi anh rễ và nee san sao " cậu chàng tóc vàng đang gói đầu trên sô pha của phòng cô nhìn lên trần nhà .

_" Chứ cậu muốn sao , làm thế để biết chừng nào hai người kia đi chứ " cô ngồi quay lưng để sắp xếp hành lí của mình .

_" Chị không còn cách nào khác ah " cậu nhóc ngồi dậy .

Cô thở dài :" Có là ta nói ra rồi , cần gì phải làm thế hả "

Căn phòng một lúc sau trở nên căng thẳng tí và người phá vỡ bầu không khí ấy không ai khác là cậu chàng tóc vàng nhà ta :

_" Umh , cho em hỏi nha , trong lúc em ngủ ấy có chuyện gì xảy ra không ?"

_" Chuyện gì là chuyện gì " cô đang mở tủ lấy nước uống .

_" Thì , em thấy chị rất giận dữ chửi em hồi ở dưới chỗ lễ tân ấy , bộ có liên quan đến anh tài xế kia ah " cậu đứng dậy tới bên cô hỏi .

_" Umh ... làm gì có liên quan đến thằng chả đó chứ " cô nghe thế mà tức giận và đưa chai nước lên miệng .

_" Không liên quan ah , thế tại sao chị lại tức giận thế , bộ hai người có chuyện gì xảy ra ah "

_" Phụtttt , khụ khụ ... làm gì có chứ , em đừng nói thế chứ "

_" Còn nói là không có gì nữa , mặt đỏ lên rồi kìa , bộ anh ta đã làm gì chị ah hay sao vậy ..."

_" Thôi không nói nữa , cậu đi ngủ đi sáng mai còn đi nữa đó " cô cố gắng đẩy cậu ra khỏi phòng mặc cho cậu bắt đầu hỏi nhiều hơn .

_"... Em thấy anh ta cũng lực lượng lắm đó , cũng đẹp trai ..."

RẦMMMMMM....

_" Trời , tự nhiên đuổi người ta ra khỏi phòng ah , hừ có chuyện gì mờ ám ở đây thì phải . Umh không lẽ ... " cậu suy nghĩ " Ah , thú vị rồi đây , he he " cậu nở một nụ cười đểu rồi trở về phòng .

Sau khi đã đuổi cổ Sting ra khỏi phòng mình thì Levy thở phào đầy mệt mỏi . Cô úp mặt vào cửa nhắm mắt vì cuối cùng đã đuổi cổ được cậu nhóc đầy phiền hà đó ' Hừ , nếu không đuổi cậu ta đi thì có chết luôn rồi ' cô thở dài đánh yêu cánh cửa rồi quay vào trong phòng mình ngủ ....

......................

Cảnh sắc buổi tối ở Srilenka này càng tối càng đẹp , bằng chứng là mỗi góc phố đã thắp nhiều đèn lên và không những thế ở khắp mỗi đẻo đường đều được thắp sáng những bóng đèn màu vàng được treo hàng loạt ở trên cao tạo nên cảnh đẹp thêm phần giản dị và đầm ấm . Bước những bước chân từ từ trên con đường mình đi , Lucy không khỏi thích thú với những bóng đèn được treo ở đây . Sau khi cô với Natsu đi tham quan quảng trường Srilenka vừa rồi thì cô đã đề nghị được đi tới đây - nơi được giới trẻ tới đây thường xuyên để gặp mặt , chat chít , đủ thứ trò . Nơi đây tập trung nhiều quán nước nổi tiếng ở đây , nó được mở cửa từ 20h cho đến 23h mỗi ngày nên điều này là dịp hiếm hoi cho mọi thiếu niên ở đây , họ phải tranh thủ để tới đây để có dịp gặp bạn bè sau một ngày mệt nhọc .Và đương nhiên , đối với cô , một học sinh cấp 3 thì đó quả là điều hạnh phúc nhất trên thế giới lúc này .

Và cũng là dịp được cô và mọi người mong chờ nhất trong lễ giáng sinh sắp tới , nơi con phố được phủ đầy tuyết với những ngọn đèn giáng sinh lung linh được treo khắp tường cũng với những ngọn đèn màu vàng ấy tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường . Với niềm háo hức trong mình , Lucy chạy tới một tiệm bán đồ lưu niệm , cô nhìn từng món đồ trong tủ kính với nụ cười mỉm trên môi . Bước tới bên cô , Natsu không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô lại thích thú với những món đồ bên trong tủ kính ấy bền cất tiếng hỏi :

_" Bộ cô thích những món đồ như thế lắm hả "

Cô chợt ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ hạnh phúc trong mình :" Đương nhiên rồi , nó rất đẹp và ý nghĩa nữa , bộ anh không thấy sao ?"

_" Không " anh trả lời cộc lốc khiến cô thấy nhàm chán và không buồn buông một câu :" Hừ , đúng rồi anh là con của một nhà giàu có mà , được ăn xung mặc sướng trong giới thượng lưu mà , đâu có giống như tôi con nhà thường dân có cha làm giám đốc một công ty nhỏ " cô đứng thẳng người rồi bỏ hai tay vào hai bên túi áo khoát mình . Thật là tại mình ngốc quá nên mới mặc đầm vào những ngày giá lạnh này .

Khi nghe cô nói thế , lòng anh không khỏi chạnh lòng , cố vùi mặt mình trong khăn choàng ca rô trắng trên cổ mình . Anh cố thở một hơi dài và kể cho cô nghe :" Umh , thật ra thì tôi cũng có một thời gian giống cô , thích những món đồ kỉ niệm được chưng trong tủ kính như thế này "

Cô bất giác quay đầu lại nhìn Natsu với vẻ ngạc nhiên , đôi mắt nâu chuyển động theo từng cơ mặt của cô . Bỗng phút chốc đó cô lại muốn hỏi anh vì sao nhưng cô lại không làm thế , cô vẫn đứng yên như thế . Được một lúc sau anh tiếp tục :

_" Cha tôi từ trước tới giờ toàn thương yêu anh trai tôi nhiều hơn tôi . Anh ta tài giỏi , thông minh và gần như toàn diện trong mắt của ba tôi . Tôi có thể thấy điều đó qua cách ông nhìn vào anh ta và luôn luôn tán thưởng anh trước mặt tôi . Tôi cũng muốn như thế lắm chứ , được ba khen và bảo là làm việc rất tốt "

"Hì cô không biết đâu , trước đó khi mẹ tôi còn sống , tôi thường dẫn mẹ tôi tới một tiệm đồ kỉ niệm ở Mangolia để xem đồ , hồi đó tôi rất thích nó và có một món đồ tôi rất thích đó là chiếc đồng hồ cổ nhỏ cầm tay của thế kỉ trước và mẹ tôi hứa sẽ mua đó cho tôi . Đúng như lời hứa mà bà đã hứa , bà đã dẫn tôi tới tiệm đó một lần nữa nhưng trên đường đi tới chỗ đó , tôi đòi được ăn kẹo nên bà đã đồng ý dẫn tôi tới một góc phố và bảo tôi đợi . Tôi đợi cả một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bà quay lại tôi đã chạy đi kiếm bà , tôi chạy tới mỗi góc đường để tìm bà và rồi cuối cùng khi tôi gần như gặp được bà thì tôi lại nghe thấy một đám người to nhỏ gì đó và họ tập trung rất đông tại đó . Tôi tò mò chạy tới xem thì đã thấy mẹ tôi nằm sòng soài trên mặt đất với máu chảy trẻn đầu , tay còn cằm túi xách và cái tôi chú ý nhất là bên tay phải của bà đó là cây kẹo mút socola tôi thích đã bị nát bét và bể ra thành nhiều mảnh . Tôi đã ngỡ ngàng sau đó và đứng chôn chân tại đó cho tới khi sẽ cấp cứu tới chở mẹ tôi vào bệnh viện . Lúc đó người tôi như mất hồn nhìn vào khoảng trong không khí . Và khi cuối cùng biết được kết quả là mẹ tôi đã không cứu được nữa . Thì tôi đã có một thời gian mất bình tĩnh điên đoạn và cuối cùng tôi cũng đã khỏi . Và qua đó ba tôi bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn nữa . Hừm tôi nghĩ có thể vì cái chết của mẹ tôi mà ông ta thương hại tôi "

_" Anh có thể nghĩ như thế nhưng theo tôi thì không phải thế đâu " anh ngẩng đầu lên nhìn cô đầy ngạc nhiên

Lucy bắt đầu bước tới bên cạnh anh , đặt tay lên vai anh , an ủi :" Umh , quá khứ là quá khứ , mọi chuyện cũng đã qua rồi , tôi biết anh sâu trong tâm trí vẫn còn hận cha anh nhưng tôi nghĩ có thể vì anh mặc cảm vì điều đó nên mới nghĩ thế . Tôi cũng từng trải qua điều đó rồi , hồi đó mẹ tôi cũng thương Sting lắm , tôi cũng có lần hận mẹ vì không quan tâm tôi nhưng tôi đã sai lầm vì thực chất Sting đó còn nhỏ nên mẹ thương nó nhiều hơn lại là chuyện bình thường . Cũng như anh trai anh , cha anh thương anh ta nhiều bởi vì trọng trách của một người anh trai còn nặng hơn việc thường ngày cậu phải làm "

Đoạn cô vòng tay ôm lấy anh , anh ngạc nhiên và bỡ ngỡ , cô nói tiếp :" Umh , tôi nghĩ chỉ là anh cảm thấy cô đơn thôi , chúng tôi hãy cùng nhau chia sẽ nỗi cô đơn này nhé "

Anh như cảm thấy cả thân mình ấm áp lạ thường và một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt anh , anh vòng tay qua vai cô và ôm , vùi đầu mình vào mái tóc ở sau cô : " C... cảm ơn cô "

Lucy hơi ngạc nhiên vì hành động này song cô không quan tâm điều đó , mỉm cười và lấy tay xoa xoa lưng anh an ủi .

Đêm đó tuyết bắt đầu rơi xuống , khung cảnh lạnh lẽo ấy được sửi ấm bởi cái ôm ấm áp của hai con người cùng chung suy nghĩ . Cùng chia sẽ những điều giản dị và tuyệt vời của cuộc đời này...

=========> to be countinue ....

Phù , kết thúc một ngày của tụi đó rồi , biết là nôen đã qua nhưng khi viết chap này thì cảm xúc lại dạt dào trở lại :3 . Thôi còn chap sau nữa thì chuyện còn hấp dẫn hơn nữa đó , mời các bạn đón xem nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro