Sầu luyến mộ chi nhân ⚈̥̥̥̥̥́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân nghe lời của dì Hà, thong dong bước đi trên nền cỏ, nhìn qua thấy sương còn phủ một khoảng không gian nhằm che đi tầm nhìn .

Quanh chỗ này, trừ những chỗ cây cối rậm rạp, trong không khí dễ ngửi được mùi ẩm mốc hôi thối của xác chuột đồng phân hủy đã lâu, nay lại bốc lên, gây cảm giác khó chịu. Trí Mân nhíu mày, đưa tay lên bịt kín mũi, rồi cẩn thận leo lên dốc đá mà đi tiếp, tới nhà thầy, ở tận bên kia đồi.

Lâu lâu, cậu lại nhìn thấy mấy con dơi đung đưa trước cửa hang, ré lên tiếng kêu ri rỉ. Lạ thật! đáng lẽ nó phải ở phía bên trong, nơi tối nhất của hang kia chứ. Bỗng nhiên, cái lắc tay trở nên mất kiểm soát, không hiểu sao nó bay về phía con suối kia, kéo lê cậu đi một khoảng dài, tay chân Trí Mân bị khứa vào mảnh đá nhọn, máu chảy loang khắp nơi. Bọn dơi đen kêu loạn xạ, lần lượt hướng về phía nước chảy, lao xuống "ầm" một phát, nhúng toàn thân vào vũng nước tanh mùi máu tươi, hít hửi rồi liếm sạch những giọt máu vương vãi trên bãi đá .

Trong đầu Trí Mân lúc này rối bời, tiếng ong ong cứ kêu bên trong đầu, cố lấy lại tỉnh táo để băng bó vết thương ở khuỷu tay, xé một mảnh vải bên mép áo, cậu cột chặt rồi vượt lên một con dốc nữa. Nhanh chóng, đã đến trước cửa nhà thầy, ấy vậy mà ngạc nhiên sao, thầy đã đứng chờ ở cửa tự lúc nào...

_ Con chào th...

_ Mày là Mân đúng không ? Nhanh....vào nhanh lên..!

Thầy lôi cậu vào, đúng lúc chạm trúng vào vết thương khi nãy, rát như điên. Khi đã vào đến bên trong, thầy nhanh chóng đóng cửa lại. Hoá ra...bọn dơi bay theo cậu từ lúc nào cậu cũng không hay, chúng phát dại phát rồ mà lao đến, tông vào cánh cửa những cú thật mạnh! Điên thật....chúng bị sao vậy chứ ?

_ Mày im lặng, có phải mày bị duyên âm theo người rồi đúng không hả ? " Nó " phát hiện mày lên đây giải " cái duyên âm " này. Nó không cho mày yên thân đâu !!!

_ Thầy ơi, mặc dù con không rõ cái này nhưng mà...giúp con lần này...

Trí Mân nói nhỏ, tim cứ như cái cối chày mà đập mạnh, hổn hển không rõ lời.

_ Cái này khó lắm Mân ạ! Tao theo cái nghề này đã lâu rồi, mày lại là người bị nặng nhất tao gặp từ đó tới giờ. Mày không chết thì tao chết Mân ạ

Thầy tỏ vẻ nặng lòng, tiếc thật, công pháp của thầy mà mạnh lên một chút là có thể cứu đứa nhóc này rồi. Đằng này...

Hai người nói chuyện bàn bạc một lúc lâu, thầy lại chỉ cho cậu một thầy ở phía Tây, vừa chắn cửa vừa vội vàng đưa cho Mân một cái bùa rồi cẩn thận mở cửa, đám dơi ý thức được liền giải tán, đu ngược trên cành trúc rồi nhìn xuống, quan sát từng cử động. Trí Mân nhìn một đống xác dơi nằm la liệt dưới nền đất, chóng mặt không thôi. Tụi nó nằm chết, trải thây đầy dưới nền đất, tròng mắt còn mở hằn lên, rõ là con ngươi đỏ hỏn.

Cái nhìn lừ đừ của chúng như hẳn vẫn còn, tuy đã chết nhưng cứ như có ánh mắt luôn nhìn theo bóng lưng của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro