Ai cho tôi cái mảnh tình ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà Điền, bà....có... có nghe tiếng gì không?  "

Trí Mân mặt nhợt tái như không còn giọt máu nào, nhìn bà Điền ấp a ấp úng, nuốt nước bọt mấy lần liền.

Bà ta nghe vậy, nóng bụng, đến nỗi hoảng kinh hồn mà vồ vập chạy loạng choạng đến chỗ bàn thờ, cầm một bó nhang thắp lên, chia cho ông chồng một nửa rồi vái mọi nơi mà ông bà ta đi đến. Trí Mân ngồi thụp xuống ghế, hai mắt liếc nhìn ông bà Điền làm trò quái gở, thắp nhang bái lạy mà cười nhệch.

Trí Mân nghĩ rằng đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, nào ngờ, giờ lại vấp phải tai hoạ. Thật nực cười .

Nhìn ra ngoài cổng, trời tối đen như mực thế nhưng may mắn rằng vẫn còn chút ánh sáng của trăng rằm. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống sân nhà, mắt cậu liếc qua cây đa một chút, liền dừng lại, trừng mắt mà nhìn phía dưới cái cây, bị tán lá rậm rạp che đen kịt. Là....là một bóng đen, một cái bóng chả rõ là trai hay gái, cứ sừng sững ở đó, như đang chăm chú quan sát mọi chuyện trong nhà. Cậu thoáng giật mình, đứng lên, tỏ vẻ bình tĩnh nhất đi đến đóng cửa lại, tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên như tiếng chim lợn, rợn tóc gáy, cuối cùng cánh cửa mỏng quẹt ấy đã đóng lại hoàn toàn.

" Ông bà thôi đi, cất cái bó nhang đó cho tôi. Khói um hết cả nhà rồi !"

Ông bà Điền ngơ người một lúc khi thấy Trí Mân quát, sau, lại sai ả hầu lủi thủi đi dập bó nhang, mở hết cửa sổ cho thông thoáng khí .

" Ông bà cứ để tôi tính, mai rồi tôi sẽ báo. Không chừng....à thôi....mẹ con tôi đi về đây. Chào hai người "

Trí Mân hạ giọng, định nói gì nhưng rồi cứ mãi nghĩ ngợi về giọng nói cùng cái bóng hồi nãy, bèn cất lời chào họ rồi dẫn mẹ đi về. Ả hầu chạy trước mở cổng cho cậu, vừa đi ngang qua gốc đa, sau ót liền cảm nhận đc một khí lạnh thổi qua, cậu liền run lên, rùng mình sợ, lại dẫn mẹ đi về trên con đường ẩm rít, bốc lên mùi hôi của đất, cỏ càng nhanh hơn .

Sau một quãng đường dài, Trí Mân và bà Mai cũng đã tới nhà. Cậu dẫn  mẹ vào nhà, dìu mẹ nằm xuống giường, rồi đi pha một chậu nước ấm, lau người cho mẹ.

" Mẹ...cái duyên âm này, chắc con phải đi cắt thôi mẹ ạ, nó rồi sẽ giày vò con với mẹ dài dài. Con phải sớm đi cắt thôi, không thì liên lụy đến mẹ mất .... "

Trí Mân nói rồi thở dài, cầm điện thoại bàn lên nhấn nhấn rồi đưa lên tai nghe ngóng đầu dây bên kia.

"Tút..tút..tút.."

_ Alo? Dì Hà ạ ?

_ Ừ, Mân đó hả. Sao vậy con ?

_ Dạ, chuyện là....

Trí Mân kể lại cho dì Hà nghe, nghe xong dì liền kinh hồn mà nhắc nhở, rồi chỉ cho cậu chỗ cắt duyên âm. Khi gần cúp máy, dì còn dặn đôi ba lời mới an tâm mà ngắt điện thoại. Cậu đứng từ xa nhìn mẹ, ngực bà phập phồng lên xuống khó khăn, hẳn là mất đi chút sức. Đứng im lặng một lúc lâu, cậu liền lục đục đi xuống bếp, bốc một nắm gạo cho vào nồi, thêm một tí muối và nước, nấu cháo cho mẹ ăn dưỡng sức.

" Mẹ...dậy ăn chút cháo. Con vừa mới nấu, cháo đã bớt nóng rồi. Mẹ dậy ăn lấy chút sức ? "

Cậu đỡ mẹ dậy ngồi dựa vào đầu giường, cầm bát cháo lên đút cho mẹ từng thìa một. Ăn xong, bà ấy lại nằm xuống, mắt cứ nhìn lên trần nhà, mơ hồ. Trí Mân bưng bát rỗng đi ra ngoài rửa sạch rồi thay một bộ quần áo mới, đi ra cái sân nhỏ, để mẹ yên tĩnh nằm nghỉ .

Bước chân ra khỏi nhà, trái với mọi lần, con chó nhà cậu sủa inh ỏi.

" Ngoan nào...yên lặng cho mẹ tao ngủ nghe chưa? Hả ? "

Trí Mân xoa xoa đầu nó, nựng cái miệng đang ư ử, phát ra tiếng kêu bất an kia rồi đi ra ngoài. Mãi đến khi bóng cậu khuất xa dần nơi cuối ngõ, nó mới ngừng sủa. Thay vào đó là những tràng dài tiếng tru tréo như những con chó sói nơi rừng thiêng nước độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro