Oán khúc à ơi..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Điền thở dài, rồi ngước lên nhìn Trí Mân. Vốn định đi sang nhà cậu ta, nhưng " nó " đã dẫn người đến tận cửa nhà bà luôn rồi, rùng mình một cái, bà thều thào, khác với cái giọng chua loét, điêu ngoa hồi nãy .

"Chắc mày còn nhớ lúc mày lên năm nhỉ ?"

Cậu mơ hồ, hồi tưởng lại quá khứ lúc mình còn nhỏ .

"Năm đó mày nhặt được cái bao lì xì bằng giấy, màu đỏ..."

Mân nghĩ ngợi, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn. Một lúc lâu cậu mới à một tiếng, cái bao lì xì mà cậu nhặt được trước cây bàng nhà bà Minh, bên trong có mấy sợ tóc và chỉ đỏ buộc với nhau thành một nhúm nhỏ .

" Đúng, tôi nhặt được lúc còn nhỏ với lại có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ, nhưng sao...."

Trí Mân nói đến đây liền dừng lại, mặt tái mét nhìn bà Điền. Bà ấy thấy cậu phản ứng như vậy, thở dài thêm lần nữa .

" Mày nghĩ đúng rồi đấy, là Minh Hôn !" nó " kết duyên với mày lúc mày chỉ mới năm tuổi. Và đến bây giờ, chính là thời điểm thích hợp nhất "

Ông Điền nhả một hơi khói, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Chợt chậc lưỡi một cái, bỏ chân kia xuống, nói :

" Mân, mày khổ lắm, nhưng chịu thôi, "nó " chọn mày rồi Mân ạ "

"Không! Ông bà nói cái gì vậy !Mẹ tôi, mẹ tôi thì sao? ai chăm bà ấy, HẢ ?! "

Trí Mân tức giận đứng phắt lên, quát vào mặt hai người đối diện. Nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, ấm ức. Nếu ở nhà ông bà Điền thì ai chăm mẹ cho Trí Mân đây .

" Tôi dẫn một ả hầu sang nhà cậu chăm bà ấy là được chứ gì. Tôi chẳng tiếc đâu "

" Mân, mày ráng giúp ông bà đi, rồi sau này ông bà sẽ cho mày một mảnh đất ở bên kia, sướng thế còn gì. Nếu mày không giúp tao, cả dòng họ nhà tao chết mất "

Ông Điền này nỉ, mắt ngước lên nhờ vả, cái giọng ồm ồm kia vang vọng trong gian nhà gỗ.

Cậu tức giận ngồi phịch xuống. Mân mê bàn tay của mẹ, lòng lại đau. Mới về được mấy hôm mà thế này, sau này chưa biết lại phải gặp chuyện xấu gì.

" Tôi...tôi..."

" Kìa Mân, mày...mày nỡ lòng không giúp ông bà già này ư ? Nó...nó giết cả nhà tao đấy !!! Tao lạy mày Mân ơi.... "

Bà Điền thấy vẻ ấp úng đó, liền hoảng hốt quỳ rạp xuống, lê lết đầu gối mình trên nền đất, bò đến nắm lấy chân cậu lay mạnh, tay run run bíu chặt lấy ống quần mẹ Mân. Giả bộ khóc lóc nỉ non, như gái lệ Kiều .

" Chị Mai....chị nói gì với thằng Mân giúp tôi đi "

Mân khúm núm gạt tay bà Điền xuống, nhưng bà ta lại với tới, vẫn nhất quyết không bỏ ra. Ông Điền được cái bình tĩnh thấy vợ mình quỳ xuống trước mặt thằng oắt con kia, lắc đầu bất lực. Đúng thật, nếu nó không giúp, chắc chắn gia đình ông sẽ chết, không những vậy, dòng họ, dòng tộc nhà ông đều bị treo cổ cả lũ .

" Mân à....mày...mày giúp nhà chồng mày đi kìa, mày để bà thông gia khóc lóc quỳ lạy mày đấy à Mân ? "

Người bà Mai nóng hực, mắt đỏ hằn lên tia máu, cất giọng thê lương mà nhìn cậu, cười nhệch.

"Mẹ !? Bà Điền....bà...bà đã làm gì mẹ tôi vậy hả !!! "

Trí Mân rít lên, bộ dáng hùng hổ như muốn lập tức lao đến xé toạc bà Điền, lòng sôi như lửa đốt.

" Không phải tao, là nó...là nó làm. Không phải tao đâu Mân "

Bà Điền giơ hai tay lên, chối bỏ. Vẫn nhất quyết nói không phải do mình làm điều đó.

" Mân....Mân đến rồi sao ? "

Tiếng thì thào ai đó cất lên, lọt vào tai cậu. Trí Mân nổi hết da gà da vịt lên, run rẩy. Giọng nói đó vừa trầm khàn nhưng cũng có chút ôn nhu cưng chiều. Hình như...chỉ có mỗi cậu nghe được câu nói đó....

" Chào Mân...ta tên là Điền Chính Quốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro