Mẹ dẫn...đến nhà phú hộ Điền ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân như con rối, cứng ngắc xoay người về phía sau, mắt mở he hé .

" Trời ơi, mẹ ! Mẹ làm con hết hồn luôn đó "

Cậu lên tiếng rồi thở phào, nhìn mẹ . Tưởng là mình gặp hoạ đến nơi rồi ấy chứ.

Thế mà một câu nói của mẹ lại làm Trí Mân hồn bay phách lạc, tưởng chừng như rơi vào hố đen.

" Mân.....đi sang nhà ông Điền.....đi sang bên đó thôi Mân "

" Mẹ ? Tối lắm rồi mẹ bảo con sang đó làm gì vậy ? "

Trí Mân đổ mồ hôi lạnh, dựng hết cả tóc gáy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, vừa nãy mẹ còn bình thường thế mà bây giờ nhìn mẹ trông cứ lạ lạ . Giọng nói khàn khàn, ánh mắt lờ đờ, chân tay thì mềm nhũn y như bùn đất vậy.

Cậu từ chối, nhất quyết không chịu đi. Vừa nói xong mẹ liền vụt đến nắm lấy tay cậu, lôi xồng xộc đến nhà ông bà Điền. Trên đoạn đường đến nhà phú hộ Điền, hai mẹ con giằng co nhau, đến nỗi hàng xóm gần đó phải thức dậy, đỏ đèn rồi ngó ra xem chuyện gì.

Quãng đường dài lê thê, thế mà mẹ nhất quyết một mực phải đến đó, lôi cả Trí Mân đi theo cùng. Cậu chợt nhận ra rằng mẹ khoẻ hơn bản thân ốm đau ngày trước đến lạ, thân là con trai thế mà lại để một người già yếu lôi kéo mình đi thế kia, mẹ cậu lấy đâu ra cái sức đó chứ .

Đến trước cửa nhà ông Điền, thằng hầu nhà ông cứ thế mà mở cửa cho hai mẹ con vào, chẳng nói chẳng rằng mà lùi xuống dưới bếp.

Đứng giữa nhà, Trí Mân giờ mới hoảng hồn kinh hãi. Tai ù đi, trân trân nhìn vào bức ảnh thờ trên cái sập gỗ lớn, bức hình đen trắng cũ kĩ của một người nọ, chẳng rõ là con trai hay con gái .

" Mẹ...đi về đi mẹ, chúng ta đến đây để làm gì cơ chứ "

Cậu nắm lấy tay mẹ, kéo nhẹ. Như muốn thúc giục bà ấy cùng mình về nhà. Thế nhưng bà ấy lại càng khó chịu, quát vào mặt cậu, bảo là :" mày lấy chồng mà không ở nhà chồng, vác mặt về nhà làm cái gì. Đúng là thứ bôi tro trát trấu vào mặt bà già này mà.."

Đoạn sau đó, cậu không nghe rõ nữa. Cậu là xử nam, chưa một lần yêu đương, chỉ cắm đầu vào làm việc kiếm tiền và học hành, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì tìm đâu ra một người cùng yêu đương chứ !

" Mẹ ? "

Cậu hét lên đầy bất lực, nắm lấy tay mẹ rồi giật về phía sau mình, kéo mẹ ra khỏi nhà Điền, thế nhưng lại bị bà hầu cản lại, mặt có chút lạnh nói :

" Không được, bà với cậu Mân phải ở đây bàn bạc với chúng tôi đã ! "

" Bàn bạc ? Bà đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Tôi không hiểu, tôi muốn đi về "

Cậu làm lớn, hét to lên. Bà Điền hiểu rõ ngọn ngành là vụ việc gì liền từ trong nhà đi ra, bước xuống bậc thềm, khuôn mặt không cảm xúc mẩy may đến hai người .

" Cậu nghĩ muốn đến là đến, muốn đi là đi à ? "

Bà ta cười nhẹ, nhìn nhìn Trí Mân, soi xét rồi nói :

" Chẳng là nhà Điền tôi đây có việc quan trọng, phải có sự góp mặt của cậu Mân đây "

Trí Mân sốt ruột đổ mồ hôi hột, mím môi chặt lại với nhau rồi nhìn mẹ, thấy mẹ không có biểu cảm gì thì liền vùng vằng muốn đi về.

" Tôi không liên quan đến mấy người, để tôi đi về nhanh !"

" Sao lại không ? Chẳng phải cậu đã là người của nhà Điền chúng tôi rồi hay sao. Cái lắc bạc đó là vật gia truyền nhà chúng tôi đấy cậu...ạ "

Bà Điền thấy sau gáy mình lành lạnh, biết rõ là ai đã nắm thóp mình liền " ạ " một cái. Trí Mân mắt mở lớn, ấp úng, nói năng lộn xộn.

" B-bà ạ với tôi làm cái gì? T-thật điên rồ mà "

Cậu nói rồi xoa xoa cái lắc bạc, sau cùng vẫn phải ở lại theo như lời bà ta. Cậu nhìn mẹ, trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh, có chút xót, liền xin phép vào nhà ngồi để mẹ nghỉ một chút. Dìu vào tận cửa lớn, lại thấy ông Điền vén màn đi ra, không nói gì mà chỉ ngồi xuống, uống ngụm trà, phe phẩy cái quạt mo.

Đến đây, ông Điền và bà Điền mới bắt đầu nói rõ tại sao Trí Mân lại là "cậu dâu " của nhà họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro