Kể về....nhà Điền nuôi "kẻ " thị phi ...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân ngồi trên thềm, hai chân khép nép lại với nhau. Đôi lúc rảnh rỗi còn cắn hạt dưa ăn cho đỡ buồn miệng .

" Mân này, ở thành phố thế nào ? Có đẹp không con? "

Dì Lam hỏi, nhìn với ánh mắt hiền từ. Dì biết lúc nó đi lên thành phố, trong túi không có nhiều tiền để trang trải cuộc sống trên đó, chỉ đủ cái ăn cái mặc nhưng lại vất vả nhiều để kiếm tiền đóng tiền nhà, điện nước. Dì xem cậu như là người trong nhà vậy .

"Dạ, dì, đẹp lắm. Con lên đó làm ăn cũng tạm, dạo này rảnh nên con về chơi ít lâu "

Cậu nói dối, tránh để dì lo lắng.

"Ừ ừ. Thế là được rồi "

Dì Lam gật gật, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Ngồi trước hiên nhà, mùa thu đến cũng nhanh thật. Chưa được mấy ngày mà lá đã rụng đầy sân, cây bàng trước cửa cũng gần trụi xác xơ, chỉ còn mấy cành vươn ra ngoài ngoằn ngoèo, ẩm ướt.

Các dượng các dì ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ nhưng đa số đều là hỏi thăm cậu. Bỗng nghe thấy tiếng ông Chúc kêu la oai oái, còn bà Hà thì đi phía sau, tức giận vụt chổi vào chân ông.

" Gớm, lại trốn vợ đi nhậu nữa à. Bao lần rồi mà không chừa! "

Dượng Thanh lên tiếng, chậc lưỡi. Mặc kệ hai ông bà kia, mọi người lại ngồi nói chuyện phiếm tiếp. Lúc này Mân mới để ý, phú hộ họ Điền dạo này làm ăn phấn khởi lắm, không biết có mối nào lớn không, ý định xin vào làm kiếm chút đồng trang trải cuộc sống ở quê và chữa bệnh cho mẹ.

" Dì, dạo này nhà họ Điền làng bên thấy bảo làm ăn khá lắm, con sang đó người ta có cho làm không dì ?"

" Mân, đừng sang. Mày không nghe mấy tin đồn vừa rồi à !? "

Mân khó hiểu, dạ một cái rồi nhìn cô Hoài. Dạo này có nghe thấy tin đồn nào đâu nhỉ ?

Cô Hoài thở dài một hơi rồi nói :

" Sáng nay tao ra ngoài chợ, vừa mới mua được mẻ cá ngon thì nghe bà bán cá bảo ' nhà ông Điền có nuôi thứ gì đó không sạch sẽ ' mà thuộc về cõi âm cơ. Lúc đầu tao có tin đâu, ai ngờ, hôm qua có thằng mồm miệng thế nào để ông Điền nghe được. Ổng đánh cho một trận rồi đuổi đi luôn !..."

Mọi người nghe cô Hoài kể mà nổi cả da gà da vịt, ớn lạnh mà run run hết cả lên.

" Có tật giật mình ! Nên mới đánh đó ! "

" Mả cha mi chớ ngồi đó mà đồn. Chưa có chứng cứ thì thôi. Toàn ba láp "

Cậu Mạnh nói tiếng địa phương mình, dân gốc ở Thanh Hoá. Nói mà chẳng ai hiểu, vừa nói vừa cốc vào đầu cô Hoài hai cái nhẹ .

" Ba láp là răng cậu, cổ nói thiệt y chơ "

Anh Hoà lên tiếng, chỉ tội mấy người ngồi ở đây không hiểu rõ, biết được dăm ba chữ, ngó nghiêng nhìn hai cậu cháu nói qua nói lại. Hai cậu cháu cãi nhau, không ai chịu nhường. Mấy dì với cô Hoài nhìn một lúc rồi cũng kệ, không dám can ngăn nữa.

Cậu cười cười, trong đầu cũng suy nghĩ về lời của cô Hoài. Nếu nó là sự thật thì sao ? Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi mà, có gì mà sợ chứ.

* Reng reng *

Tiếng điện thoại kêu lên, cậu xin phép rồi đi ra ngoài nghe máy.

" Alo ? "

" Lô Mân, hồi sáng tao điện mà mày không bắt máy, giờ điện lại nè ! "

" Ừ, lúc sáng về mệt quá. Quên mất. Tao xin lỗi nhé "

.......

Hai người tíu tít nói chuyện qua điện thoại. May mà Hanh dùng điện thoại bàn để gọi không thì phải mất nhiều tiền lắm. Hanh bảo rằng lúc nào sắp xếp được công việc ổn thoả, sẽ về chơi với Trí Mân. Cậu cũng vui vẻ, liền thích thú mời hai người bạn thân về nhà chơi.

Gọi điện xong, Mân lại đi vào nhà, ngồi uống miếng nước chè đặc sản, lại nhâm nhi vài hạt dưa. Thăm hỏi mọi người xong Mân liền đi về nhà, thì gặp ông Bá đăng chặt lũy tre trước nhà.

" Ông Bá, sao lại chặt đi thế ? Để đó cho im mát, tụi trẻ hay chơi ở đây mà ông. Chặt rồi thì tiếc lắm "

Mân nói với giọng buồn rầu, mặt xịu xuống.

" Không được, chặt đi cho nó thoáng. Để vậy bữa nào xã đoàn về kiểm tra nông thôn mới thì ông cũng phải chặt thôi à. Tiếc lắm những cũng chịu cháu ạ "

Ông Bá hì hục cầm cái rìu sắt lên, vung từng cú bổ vào thân cây, nghe một tiếng ầm, cả thân cây tre ngà ngã xuống, thân cây to hơn tre bình thường, bên trong rỗng, lá dài. Bảo sao các cụ ngày xưa may nón thường lấy cây tre ngà này về làm cái vành, để nón nhìn chắc chắn, lại bền đẹp hơn.

Cậu buồn hiu, nhìn lũy tre của ông Bá rồi lại nhìn mặt đất, lắc lắc đầu thở dài thườn thượt rồi đi về.

Trên đường làng, Mân lại gặp tụi nhỏ lúc sáng. Chúng nó thấy Mân thì oà chạy đến, ôm chân ôm tay hỏi tới tấp.

" Anh Mân, anh Mân. Hôm qua anh về có mua kẹo về không ? "

" Anh ơi, ngày mai đi chơi với tụi em đi "

" Anh Mân...."

Tụi nói với tay đến, kéo Trí Mân ngồi quỳ xuống nền đất, chính giữa đường. Cảm giác như bọn nhóc không phải là tụi nó nữa vậy, khoẻ hơn gấp ba bốn lần so với tuổi. Mân hoảng hốt không biết nên làm gì, liền vung tay lên một cái, cả đám liền ngã xuống.

Ngồi dậy, Mân chạy vuột đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn nó cười, miệng đen ngòm, sâu hút. Ánh mắt đờ đẫn, trợn ngược lên.

Một lúc lâu, cậu mới về đến nhà. Bám lên cánh cửa mà hổn hển kêu than :

" Mẹ... Mẹ ơi, tụi con nít trong làng cứ bị sao ấy, nhìn lạ lắm "

" Gì ? Con gặp tụi nó hả. Tụi nó vẫn bình thường mà, vẫn chạy nhảy tung tăng khắp xóm làng đó thôi "

Cậu bàng hoàng, nhìn mẹ mà đổ mồ hôi hột, đầm đìa một mảng trán.

Mân nghĩ ngợi ' Chẳng lẽ là mình tưởng tượng à? '

Nhưng sau đó liền phủi bỏ cái suy nghĩ đó khi thấy chiếc lắc bạc trên tay mình, khắc lên những hoa văn kì lạ. Cậu sửng sốt, vội vàng chạy vào phòng chốt cửa, cố gắng gỡ cái lắc ra. Bọn nhóc kia chắc chắn đã làm cậu bối rối rồi đeo nó lên đây mà.

"Bọn trẻ ranh !!! "

Trí Mân rít lên giận dữ, xoay xoay chiếc vòng nhằm tìm ra cái khoá lắc. Giờ mới để ý kĩ, phía trong lắc tay còn khắc chữ, xung quanh là cánh hoa hồng được khắc nổi, nằm rải rác. Cái lắc tay này còn có chuông, buộc một sợi chỉ đỏ phía dưới nhưng ngắn. Trí Mân loay hoay mãi một lúc lâu, không tháo ra được liền uể oải nằm xuống giường, ngủ một giấc.

Đến tối, cậu giấu đi cái lắc dưới ống tay áo, cậu cũng không kể lại cho mẹ nghe, sợ mẹ lại lo lắng. Chỉ im lặng ăn cơm, dù mẹ hỏi gì thì cũng không hé ra nửa lời, chỉ dám nói không có gì, hay đại loại là giục mẹ ăn cơm kẻo nguội.

Tối đó ăn xong, cậu liền dọn bát đũa, rửa sạch sẽ rồi ra chõng ngoài hiên ngồi cho mát. Nhìn lên bầu trời đêm rồi lại nhìn cái ngõ nhỏ trước nhà.

* Bộp *

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Trí Mân, đến nỗi cảm nhận được hơi lạnh qua lớp áo mỏng. Bây giờ, thật sự, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đi trốn vậy. Đời cậu, chưa gặp ma lần nào thế mà lúc này chắc là tìm đến cậu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro