Về chốn làng ma....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân đã lên thành phố được ba năm với ý nghĩ làm giàu cho đời và kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ già ở làng quê. Nhưng cuộc đời trải qua nhiều khó khăn vất vả, cuối cùng phải vác mặt về nhà sau khi thất bại, một đồng cũng không có trong người.

" Mân, mày bắt buộc phải về quê hả ?"

Bạn thân nhất của Mân lên tiếng. Cậu cúi đầu xuống, thở dài. Đúng vậy, phải về quê thôi, chứ ở cái chốn xa hoa này, làm gì cũng thất bại. Thà về quê làm ruộng, làm rẫy còn có chút đồng ít ỏi mà tiêu xài.

" Ừ, tao phải về mày ạ. Chỗ này không hợp với tao, thôi thì mày với anh Trân ở lại. Hanh, tao về nhé. Bữa nào rảnh rỗi thì tao lên chơi "

Cậu nói rồi nhanh chóng xách ba lô đứng dậy, leo lên chiếc xe bus gần đó, tạm biệt hai người bạn thân nhất rồi lên đường về quê nhà .

Chẳng bao lâu, Trí Mân đã về tới cổng làng. Nơi đây vẫn như cũ, chẳng thay đổi chút nào, vẫn bốn bể là đồng ruộng, rừng tràm um tùm lá. Chỉ có điều....đám nhóc trong thôn cứ nhìn cậu mãi.

Mân nghĩ : chắc là mấy đứa mới thấy người thành phố về, lạ quá nên nhìn.

Dọc đường đi về, Mân gặp nhiều người quen ở đây lắm. Ngày xưa còn bé, cậu vẫn thường xuyên lui tới nhà họ mà.

" Mẹ ơi..."

Mẹ của Mân từ nhà bếp đi ra, thấy đứa con trai ngoan đã về, mẹ rơi những giọt nước mắt nghẹn ngào đầy hạnh phúc .

" Con trai, đứa con trai ngoan của tôi về rồi đấy à "

Bà ấy ôm cậu vào lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, vỗ về. Cậu nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ món ăn mẹ nấu. Thật thích khi được mẹ ôm vào lòng khi cậu đã trưởng thành như này. Sau khi ôm ấp, hỏi han chuyện công ăn việc làm của đứa con trai, bà mẹ liền bật khóc lần nữa vì quá thương Mân. Đưa trẻ này, hiểu chuyện như vậy, luôn nghĩ cho mẹ nhưng thành phố hào nhoáng quá, làm ăn cũng khó khăn, bây giờ thất nghiệp phải về quê làm lụng kiếm tiền, đứa trẻ này hẳn là vất vả nhiều lắm khi bươn chải chốn đô thị như thế .

" Mân,vào nhà ăn cơm thôi. Mẹ nấu hết rồi này "

Bà mẹ ân cần lên tiếng .

" Vâng, Mân nghe rồi ạ "

Mân xách ba lô vào nhà, sắp xếp lại cho gọn gàng, tư tất rồi cùng mẹ soạn bát đũa ăn cơm trưa. Nhà nhỏ nhưng mà ấm cúng, có gì ăn nấy, cậu cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở mẹ. Chỉ cần có mẹ, thế nào cũng được.

Tầm chiều, mặt trời trên núi gần lặn xuống, Trí Mân mới thức dậy, đi xe cả một chặng đường dài như vậy, bủn rủn cả người. Giờ mới vực dậy tinh thần để đi thăm họ hàng, các cô chú hàng xóm ngày nào.

Đi qua đám trẻ con, gần chỗ lũy tre nhà ông Bá, tụi nó ồ lên, bu quanh người Trí Mân mà đọc cái gì đó rất kì lạ, chưa nghe qua lần nào. Đọc xong hai lần, bọn nó hét lên rồi chạy toán loạn làm Mân hốt hoảng xen lần sợ hãi.

" Tụi, tụi nó làm cái gì vậy ? "

Mân ngơ ngác, nhìn bọn nhóc một đứa chạy một hướng khác nhau, một đứa ít tuổi nhất chạy sau cùng bị vấp ngã, Trí Mân vội chạy lại đỡ nó lên .

" Này, chạy gì mà nhanh thế. Ma đuổi hay sao mà lại chạy nhanh như vậy ? "

Nó im ỉm không nói gì, đầu cứ cúi xuống sát kề mặt đất, người run run. Mãi một lúc lâu mới lên tiếng .

"Minh hôn...sắp có minh hôn rồi. Sau ba ngày nữa, cậu chờ ông bà Điền sang....sẽ sang hỏi cưới cậu "

Nói rồi, nó đứng dậy, chạy vuột đi.

Mân bần thần, cái gì mà " minh hôn " chứ. Đứa trẻ này đập đầu vào đâu rồi nói sảng à ?.

Không quan tâm nữa, Mân đứng dậy phủi phủi quần áo mấy cái, đi đến nhà họ hàng gần đó nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện lúc nãy.

... Ở trên thành phố, hai con người nào đó vẫn hí hửng dành nhau cái điện thoại. Thời đó, có cái điện thoại gọi hỏi thăm nhau đã là giàu rồi.

Anh Trân thúc giục Hanh, bắt nó cầm cái điện thoại gọi cho Trí Mân hỏi xem nó đã về đến nhà chưa.

" Alo, Mân ơi, mày về đến nơi chưa thế ? "

"..."

" Ừ, rồi, cứ yên tâm ! "

Hanh tắt máy cái rụp, quay sang nhìn anh Trân, anh hỏi " thế nào rồi, nó nói sao ? " Thì Hanh lại bảo :

" Nó bảo là ' thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ' anh ạ "

Anh Trân thở dài, đứng lặng người, hai tay chống hông tỏ vẻ bất lực, biết thằng Hanh ngốc sẵn như vậy thì đã không hỏi rồi.

" Ngốc lắm ! Thôi, anh dẫn mày đi ăn, tối về gọi lại sau "

Anh Trân dẫn Hanh đi ăn xong rồi về nhà ngủ một giấc tới chiều, ngủ xong lại lồm cồm bò dậy đi làm. Được cái, hai anh em chăm chỉ, lại giỏi dang, kiếm được một chút vốn, ý định để sau này mở cái quán tạp hoá nhỏ trên này.

Làng quê của Trí Mân vốn đã sáng sủa, sạch sẽ hơn bao giờ hết. Chẳng giống như làng bên, của Phú hộ nhà ông bà Điền, nhà giàu nứt vách mà keo kiệt, bủn xỉn. Người làm nông chỗ đó đều là người của ông bà ta hết, đã thế còn có phép tắc và gia quy riêng biệt. Mấy tháng nay thấy làm ăn khá khẩm lắm, nào ngờ có một tin đồn kì lạ xuất hiện, bảo rằng :

* Nhà ông bà Điền " nuôi " gì đó không sạch sẽ, thuộc về cõi âm *

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro