Đám cưới ngày trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời mưa.Tôi đứng trong giang phòng nhỏ của mình nhìn ra bên ngoài,trời đã mưa bao ngày rồi mà chiều nay nó lại buồn và não lòng như thế .Tôi không thể hình dung được là chiều hôm nay trời khóc hay là nước mắt của mẹ và chị hai tôi .
Kể từ ngày ba tôi mất đi gia đình tôi chưa bao giờ có được một ngày nắng ,với một số nợ gần 50tr đã trở thành một gánh nặng đè nát mái ấm nhỏ bé của tôi và đồng thời đã thành niềm oan ức dập nát tuổi đời con gái của chị hai tôi .Tôi mới có 13t nên đôi khi suy nghĩ cũng còn thơ ngây tôi cứ Hi vọng mình có thêm chút sức lực siêu nhiên để cứu mẹ và chị tôi trong hoàn cảnh lúc này .Giờ đây thì chị tôi đang ngồi trước hiên nhà nhìn vào khoảng không gian bao la và khóc lặng lẽ ,còn mẹ tôi thì đang u sầu trước bàn thờ ba.Tôi không hiểu vì sao gia đình tôi lại gặp tai biến như thế này .Mọi người đều đau khổ nhưng tôi biết còn có một người anh cũng đau mà có khi nỗi đau của anh còn gấp trăm lần tôi .
Ngày mai đây chị tôi phải theo người ta rồi ,không phải là một lễ cưới hỏi đàng hoàng mà là một lễ cưới hỏi gạt nợ .Chị tôi phải Hi sinh thân mình làm vợ lẽ cho một cậu chủ giàu có để có tiền trả nợ cho gia đình tôi .Mà nói đúng hơn thì không chỉ là vợ lẽ mà là nô lệ .Cuộc đời của chị tôi sắp bước vào không gian đen tối không lối thoát đầy rẫy mọi chông gai .
Có tiếng ồn ào phía trước nhà làm tôi tỉnh cơn suy nghĩ hoang mang .Tôi thấy hai lặng lẽ lau giọt lệ rồi bước vào phòng nằm im vờ ngủ .Tôi cũng k biết nói gì với chị lúc này ,tiếng ồn ào đó là của các anh trong làng phụ giúp mẹ tôi chặt tre làm rạp cưới cho hai vào ngày mai .Tôi đứng nhìn chằm chằm vào anh ấy ,những làn nước chảy trên mặt anh lúc này là nước mưa mồ hôi hay là nước mắt .Mấy dì hàng xóm cũng sang nhà tôi giúp mẹ lo chuyện cưới ngày mai .Đêm ngày hôm đó mọi thứ dường như đã hoàn thành xong .Mọi người đã về chỉ có riêng anh còn nán lại.Anh ngắm mọi thứ xung quanh nhưng tôi biết anh đang đợi cái gì .Hai không còn can đảm để gặp anh nữa rồi ,mẹ có khuyên hai ra gặp anh nhưng hai không đồng ý và còn bảo tôi chuyển trả lại anh vật kỹ niệm giữa hai người bao năm qua .Cầm sợi dây chuyền trên tay anh cười trong nước mắt và vứt thẳng nó vào bãi cỏ bên nhà .Anh đứng dậy cuối đầu chào mẹ tôi và đi về .
Tôi hiểu hành động của anh ,sao ông trời lại nỡ tách đôi uyên ương này như vật chứ .Tôi đã vội sang bãi cỏ tìm lại sợi dây nhưng không dám đưa cho hai .Cả đêm ấy không có ai chợp mắt ,tôi cứ nghe tiếng mẹ vỗ về và tiếng hai khóc trong đau thương .Tiếng gà gáy làm tôi giật mình ,tôi vội sang phòng nhìn thấy trong chiếc áo dài đỏ đang nằm gục trên bàn với đôi mắt sưng mọng nước .Tóc hai còn chưa bới ,hôm nay có lẽ trời sẽ dịu mưa .Tôi bước lại gần hai nhìn thấy cánh tay áo hai đã ướt sẫm màu .Tôi ôm hai lấy hết can đảm nói ra những lời tôi không hề muốn nói :
-mạnh mẽ lên hai ,lấy ck rồi hai phải vui chứ .
Mẹ tôi bước vào ,mẹ không nói gì nhưng đôi mắt mẹ không khác gì đôi mắt hai .Mẹ lặng lẽ lại với tóc và trang điểm cho hai .Nhìn chị nếu hôm nay chú rể là anh thì mọi chuyện sẽ khác ,cánh hoa này không dập nát và tồi tàn đến thế này.Mẹ nhìn hai rồi nói không thành câu xin lỗi .Mẹ quay đi che hai dòng lệ .Tôi lại gần ôm hai ,hai cười cố không khóc nữa để nước mắt khỏi làm mờ làn phấn son .
-út ad ,hai đi rồi em ở nhà cố gắng học và chăm sóc mẹ nghe út .Sau này cuộc sống của em sẽ không giống hai .cố gắng nha em .
Tôi lắc đầu và khóc nghẹn ngào .Tiếng còi xe đến vang lên inh ỏi .Mọi người nháo nhào ra xem .Tiếng bà mai mối cất giọng tôi lặng lẽ bước ra xem .Chú rễ và họ trai bước vào .Nhìn anh ta không có chút thiện cảm nào hết .Đôi mắt anh ta cứ cố nhìn vào các phòng để tìm hai .Từ trước anh ta rất thích hai nhưng công tử nhà giàu lại tính cách ăn chơi xa xỉ như vậy hai tôi nào thèm để ý .Nhân cơ hội nhà tôi lâm vào cảnh bế tắc anh ta có được hai .Tôi lại liên tưởng đến sự hành hạ ,đánh đập của anh ta và cha mẹ dòng họ anh ta dành cho hai .Hai đứng dậy bước ra ngoài tôi vội nắm tay kéo hai lại :
-hai ơi đừng đi út không cho hai lấy hắn ,đừng đi hai ơi ...
Chị vút nhẹ mái tóc tôi miễm cười rồi gạt tay tôi ra quay đi .Tên đáng ghét miễm cười mãn nguyện lao vào như con sói đói kéo trọn tay hai về phía hắn .Tôi gục xuống đất ,hôn lễ bắt đầu ,trời lại mưa tầm tã .Khi hai bước lên xe với người ta ,hai ngoảnh mặt nhìn tôi và mẹ lần cuối tôi oà khóc nức nỡ mẹ tôi thì ngã ra đất .Dàn xe hoa lăn bánh tôi như một kẻ điên lao ra chạy theo hét to :
-hai ơi đừng đi hai ơi ....
Tôi quỵ gục xuống đất .Chợt nhìn lên cây sung tôi thấy anh ngồi trên đó và dưới gốc cây sung đã rơi rất nhiều .Tôi hiểu lý do từ đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook