Tháng ngày hai đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao kể từ ngày hai đi trời bỗng tạnh cơn mưa và trả về ánh nắng ấm .Nhưng không khí trong nhà tôi vẫn u ám như ngày nào .Khói hương nghi ngút trên bàn thờ ba ,tôi ngồi nhặt mớ rau dưới bếp thì nghe tiếng mẹ nghẹn ngào nói chuyện với anh
-Nam ad .Bác xin lỗi con .bác có lỗi với con và cả Mỹ nữa .Đừng trách nó nghe con ,con hãy quên Mỹ đi và tìm cho mình một cô gái khác .Sẽ có người thương con như Mỹ thôi .
Tôi chợt hiểu Truyện Kiều của Nguyễn Du.Vì cha Kiều bán mình và bảo em giúp mình trả oan tình cho người mình yêu .Nhưng về sau 15 năm kiều vẫn có thể về với người mình yêu còn hai tôi và anh thì sao .Trời đã tạo duyên cho họ vậy có còn cho họ chút tình nào không .Có cô gái nào như hai và yêu anh như hai không .Càng nghĩ tôi càng thương anh hơn .Anh là đứa trẻ mồ côi tự lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh và tốt với tất cả mọi người .Ai cũng yêu quý anh và trông chờ hôn lễ của anh và hai vậy mà trời lại nỡ lòng xếp đặt mọi chuyện và chia cắt họ .Tôi chợt loé lên một ta nghĩ không hay rằng tôi có thể thay thế hai chăm lo cho anh không như vân và kiều vậy .Nhưng ý nghĩ chỉ qua vài giây và vụt tắt vì tôi biết sẽ không có ai thay thế hai trong lòng anh đâu.Đã có biết bao cô gái từng mở lời yêu anh nhưng anh chỉ lặng thinh không đáp trả dù cho anh biết hai sẽ không về được bên anh nữa .
Dạo này anh hay qua nhà tôi chăm lo cho mẹ tôi ,đôi lúc lại kéo tôi ra sau hỏi thăm tin tức về hai .Nhưng buồn thay là từ ngày hai đi đến nay có vẻ đã trọn hai tháng nhưng tôi chưa hề nhận được tin tức gì từ phía hai .Tôi đã viết bao lá thư gửi cho hai nhưng chưa lần nào hai hồi âm .Tôi chắc rằng những lá thư ấy không đến được chổ hai hoặc hai không dám trả lời cho tôi .Vì không muốn anh buồn và lo lắng tôi luôn gạt anh là hai Khoẻ và sống tốt .Không biết anh có tin hay không nhưng chỉ nghe tôi nói vậy anh thở phào miễm cười như trút được gánh nặng trong lòng .
Trời không phải là mùa đông mà sao tôi lại thấy lạnh tê tái thế này .Có lẽ là vì không còn hai bên cạnh ,không ai ôm tôi hát hay kể chuyện vui tôi nghe nữa .Tôi thèm cảm giác ấy bao nhiêu .Nỗi nhớ hai da diết trong lòng .Không ngủ được tôi qua phòng tìm mẹ thì thấy mẹ đang khóc trước bàn thờ ba,mẹ cũng đang nhớ hai .Tôi lại ôm mẹ và oà khóc theo .Nỗi đau trong mẹ gấp ngàn lần tôi .
Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa hai tôi lấy ck cũng được hai năm ,bao mùa mưa trôi qua .Tôi vào cấp ba ,có lẽ việc chờ mõi mòn tin hai đã vào quên lãng tôi biết có chờ mấy hai cũng không trả lời cho tôi .Đôi khi mẹ lên tìm hai nhưng họ không cho mẹ vào .Không biết hai năm qua hai tôi sống ra sao nữa .Còn đối với anh thì cuộc sống anh vẫn vậy ,bao người mắng anh vì sao không tìm cho mình hạnh phúc mới vì hai tôi đã thuộc về người ta tại sao anh phải chung thủy như vậy .Anh chỉ lặng im sống theo suy nghĩ và trái tim anh .
Chiều nay khi cơn mưa nhẹ tắt mái hiên nhà có chút ánh nắng chiếu qua .Anh sách chiếc giỏ tre qua nhà rủ tôi đi bắt cá .Hai anh em ra đồng ,hai anh em hí hửng bắt cá .Chợt anh nhìn tôi hồi lâu rồi nhảy xuống mương .Tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì nhưng khi anh quay lại với lời gọi thì tôi hiểu :
-Mỹ xuống đây với anh đi
Có lẽ tôi bước vào giai đoạn con gái nên có nét giống hai và khiến anh lầm tưởng .Biết mình gọi lầm hai anh em im lặng hồi lâu rồi về nhà với một giỏ cá đầy .Anh xoa nhẹ đầu tôi và hứa mai dẫn tôi đi xúc tôm .Nhưng chưa về đến nhà tôi thấy có bóng dáng một người phụ nữ đội chiếc nón lụp xụp do dự qua lại trước cổng nhà tôi .Trong suy nghĩ tôi chưa hình dung được là ai thân thích nhưng anh thì nhận ra .Nhanh như cắt anh quăng giỏ cá trên tay và chạy đến phía người ấy ôm chặc lấy và gọi tên :
-Mỹ em về rồi đúng không .
Tôi mở to đôi mắt người tôi suy nghĩ nãy giờ là hai sao .Tôi mặc mấy chú cá giữa đường lao nhanh vào nhà gọi mẹ
-Mẹ ơi hai về hai về ...
Mẹ tôi và mọi người xung quanh vội ra nhìn hai ....
Mặt mũi tay chân hai đều những vết thương khó tả .Tôi thật không dám hình dung nhưng các bạn hiểu nghuyên do từ đâu .Ngồi trong lòng mẹ hai nghẹn ngào kể về sự đau đớn uất ức mà hai gánh chịu hai năm qua .
Tên chồng khốn nạn ấy cưới được hai rồi thì coi hai như một trò chơi .Thích thì xem hai như món đồ không thích thì xem hai như thú vật .Đã vậy còn có mẹ chồng ,cha chồng ,em chồng và cả vợ lớn của ck .Họ có coi hai là con người .Nghe hai vừa kể vừa khóc anh uất ức đấm tay mạnh vào tường .Mọi người an ủi hai bằng mọi lời động viên .Đâu chỉ dừng ở đó mấy tháng trước hai thấy mình có dấu hiệu có thai .Nói với chồng thì hắn cứ vô tình bảo :
-Có thì đẻ chưa nói làm gì .Con trai thì nuôi cong con gái thì bỏ .
Thế thì chưa dừng hẳn cô vợ lớn đã lập mưu khiến hai bị ngã và kết quả hai té xỉu ngoài chợ và bị sảy thai .Tỉnh lại ở trạm xa nhận tin con mất hai đau lòng không thể diễn tả ấy vậy mà gia đình họ lại trách hai không tốt không giữ con cháu cho họ họ đánh hai theo gia đạo và bắt hai quỳ dưới Đống vỏ mít .Mệt mõi và đuối sức hai đã bất tỉnh .
Trong cái rủi ắt có cái may .Một thương gia lớn nhìn thấy cảnh của hai ông ấy tỏ lòng vết thương .Ông ấy đã nhờ luật sư lớn và bỏ ra một số tiền mua lại sự tự do cho hai .Gia đình tôi nợ ông ấy một ân tình lớn .Hai đã thoát khỏi màn đen tối địa ngục .Tôi nhìn hai và anh lúc ấy chợt nghĩ đến kết thúc của truyện kiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook