Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dạ Cẩn chỉ biết anh đã về chậm một bước, căn phòng trên tầng ba đã tan nát hoàn toàn, một mùi máu tanh tuy không nặng nhưng nhàn nhạt sộc vào mũi anh. Lọ hoa kia đã vỡ tan nát, trên mỗi mảnh thuỷ tinh đều vương lại một ít máu vẫn còn đỏ tươi.
Anh quay xuống lầu tìm bóng dáng của Hạ Y Mạn nhưng không thấy, khi trở ra phòng khách lại thấy cô đang ngồi thu lu ở ghế sofa, trên sàn nhà hay ghế sofa đều vương vãi đầy máu tươi. Tô Dạ Cẩn xót xa vô cùng tiến lên xem, Hạ Y Mạn nhìn từng động tác của anh xong bật cười: "Sao? Thương xót tôi sao?"
"Chuyện không như em nghĩ, anh đưa em tới bệnh viện sát trùng vết thương trước xong sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho em được không?" Tô Dạ Cẩn nhẹ nhàng nói nhưng bị Hạ Y Mạn hất tay ra.
Cô không cảm thấy đau, tự mình đứng dậy.
"Tôi đợi anh trở về chỉ để nói về việc ly dị."
"Bây giờ tôi không có giấy tờ ly hôn mai tôi sẽ cho luật sự mang tới. Anh cứ việc ký tên, tôi không cần bất cứ tài sản nào của anh cả. Nếu anh sợ mất danh tiếng chúng ta sẽ không công bố ra ngoài, qua vài năm sau nếu anh kết hôn có con muốn thông báo cứ thông báo. Không cần bàn qua tôi. Ngày mai tôi sẽ nói Ỷ Chi qua dọn đồ của tôi về, mấy tháng qua Tô tiên sinh chăm sóc tôi.. vô cùng cảm ơn anh."
Cô nói bằng giọng thờ ơ lạnh lùng nhất có thể sau đó quay người đi thẳng ra ngoài, giọng nói của Tô Dạ Cẩn gầm lên đằng sau không đồng ý nhưng cô không muốn nghe. Cô không muốn nghe Tô Dạ Cẩn giải thích vì sợ bản thân mình sẽ tổn thương hơn. Thì ra yêu là như này, yêu lại đáng sợ đến như vậy? Hạ Y Mạn hai mươi lăm tuổi lần đầu tiên đem lòng mình giao phó cho một người lại nhận về đắng cay như vậy. Cô bức bách ngồi vào trong xe, lái xe ra khỏi biệt thự. Cô nhìn thấy Tô Dạ Cẩn chạy ra ngay đằng sau mình, nhìn hình bóng đó làm cô càng tổn thương hơn.
Hạ Y Mạn không biết đi đâu, Hạ gia hay chung cư của cô đều sẽ nhanh chóng bị Tô Dạ Cẩn tìm ra. Cô nhấc máy gọi cho Kayden không đến nửa giờ anh đã tìm ra cô, Hạ Y Mạn vứt xe ở lại lên xe Kayden rời đi.
Kayden không nói một lời mời bác sĩ đến xử lý vết thương cho cô, vẫn như cũ một lời anh cũng không hỏi..
Đến ngày thứ tư khi tâm trạng Hạ Y Mạn bình tâm trở lại, cô lấy máy bàn gọi cho Phí Ỷ Chi tới đón cô về. Chỉ là giọng nói của cô nghe trong điện thoại không phải Phí Ỷ Chi.
"Xin chào Tô phu nhân, tôi là Doãn Gia Hạo."
Tôi không trả lời, đầu dây bên kia lại tiếp tục: "Hiện giờ Tô Dạ Cẩn đang nằm ở phòng phẫu thuật, nếu cô không bận phiền đến chuẩn bị làm đám tang cho cậu ta."
"Bệnh viện Tân Á." Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.
Hạ Y Mạn đầu óc quay vòng vòng xách túi ra khỏi nhà Kayden, cô vớ đại một chiếc taxi tới bệnh viện Tân Á thật. Không có điện thoại, không có cách nào liên lạc với ai, cô đang lúng túng không biết làm thế nào thì thấy Hà Lâm đang đứng ở sảnh khi anh ta nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới cúi đầu chào cô rồi nói: "Phu nhân, ngài ấy vừa trở về phòng chăm sóc đặc biệt đêm qua, Để tôi dẫn cô lên ạ."
"Tại sao anh ấy vào đây?" Tôi hỏi Hà Lâm.
"Ngài ấy đi tìm phu nhân liên tiếp hai ngày không ngủ, đến tối qua ngài ấy bị đâm trên đường cao tốc.."
Tai cô ù ù, rốt cuộc vì sao lại phải tìm cô? Ngoài hành lang phòng chăm sóc đặt biệt có hàng chục người đang đứng vây quanh, nhìn thấy cô tất cả mọi người đều lễ phép cúi chào. Hà Lâm mở cửa phòng cho cô đi vào trong, Doãn Gia Hạo đang khoanh hai tay trước ngực ngồi ở ghế sofa, đứng bên cạnh giường bệnh là cô gái hôm trước cô bắt gặp cùng Tô Dạ Cẩn ở Rose. Hạ Y Mạn run lên một nhịp, tay nắm chặt túi xách cố để mình bình tĩnh..
Người đứng trên giường bệnh nhìn thấy cô thì quay đi lau nước mắt cúi chào cô: "Xin chào phu nhân, tôi là Lã Tiệp Ngọc."
"Nếu Tô phu nhân đã đến rồi thì chúng ta ra ngoài chờ thôi." Không đợi cô trả lời cô gái kia Doãn Gia Hạo đã đứng lên ngắt lời. Hạ Y Mạn đầu như rối tung.. rõ ràng cô gái trong ảnh trong căn phòng đó được ghi tên là Tô Tiệp Phiên..
Hạ Y Mạn nhìn Tô Dạ Cẩn đang nằm trên giường không khỏi đau xót, nước mắt cô cứ tự tuôn ra. Cô buông túi xách rồi đi đến gần giường bệnh, giọng nói ngạt tiếng nước mắt vang lên: "Không phải anh nói muốn giải thích sao? Anh tỉnh dậy nói cho tôi biết rốt cục đối với anh tôi là gì? Anh tỉnh dậy nói cho tôi biết anh đùa giỡn với tình cảm của tôi có vui không? Anh cứ như vậy nằm ở đây vô trách nhiệm như thế đấy à?
Hạ Y Mạn bật khóc nức nở trên ngực Tô Dạ Cẩn lại cảm nhận được một người đang vuốt tóc mình, giọng nói khàn khàn vang lên: "Em là vợ của tôi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của em."
Hạ Y Mạn giật mình ngẩng lên sau đó lùi ra sau nhìn Tô Dạ Cẩn.
"Anh tỉnh?"
"Ừ."
"Tỉnh từ bao giờ?"
"Được một lúc, nhưng vì đau quá nên vẫn nhắm mắt. Ai ngờ em lại gục khóc trên vết thương của tôi."
"A?" Hạ Y Mạn giật mình ngơ ngác lại hỏi: "Sao Doãn tổng nói anh sắp chết?"
Mặt Tô Dạ Cẩn đen đi một nửa, nghĩ gì đó một lúc ngẩng lên hỏi cô: "Nếu tôi không phải sắp chết mà chỉ xảy ra tai nạn nhẹ, có phải em sẽ không về?"
Hạ Y Mạn tự nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô điên cuồng chạy về đây chỉ để nhận một câu hỏi này của anh sao?
"Đúng vậy, tại sao tôi lại phải tới thăm một kẻ đã phản bội tôi nhỉ?" Cô lặng lẽ như tự hỏi hỏi sau đó nhặt túi xách muốn quay ra ngoài lại nghe thấy một tiếng động đằng sau, Tô Dạ Cẩn đang nhoài người xuống giường tay muốn rút ống truyền nước ra..
Hạ Y Mạn chạy lại giữ chặt tay anh, gương mặt giận giữ gầm lên: "Anh điên rồi sao?"
Mất hết sức lực anh ngã ngồi lên giường, một tay vẫn khăng khăng nắm lấy tay cô..
"Nếu em dám đi ra khỏi phòng này, tôi sẽ rút toàn bộ đống kim tiêm vớ vẩn này ra khỏi người tôi."
"Tôi về nhà lấy đồ rồi trở lại, Ok?"
"Tôi cho người về nhà lấy đồ cho em."
"Tôi ra gặp bác sĩ, tôi muốn biết bệnh tình chính xác của anh."
"Tôi gọi họ vào đây cho em hỏi."
"Anh bị tâm thần à?"
"Đúng vậy, tôi chính là bị em bức tới phát điên rồi."
Hạ Y Mạn không thèm nói nữa, vứt túi xách lên bàn bên cạnh mà ngồi xuống cạnh giường. Tô Dạ Cẩn nín đau từ từ nằm xuống, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Hai người cứ như vậy không biết mất bao lâu, cuối cùng người đàn ông thở dài bất lực cất giọng trầm khàn kèm theo bao nhiêu mệt mỏi gặng hỏi cô: "Y Mạn, chẳng lẽ em không có một chút lòng tin nào giữa tình cảm của chúng ta sao?"
"Chẳng lẽ tôi đối với em không đủ tốt?" Người phụ nữ quay mặt đi chỗ khác, mím môi không nói gì. Tô Dạ Cẩn lại tiếp tục hỏi..
"Tô tổng, anh muốn tôi tin tưởng anh? Tin tưởng thế nào đây? Ngày cưới của chúng ta anh gặp chuyện cũng không thể nói với tôi, lý do tôi bị bắt cóc anh cũng không thể nói với tôi. Tôi đi đâu làm gì cũng phải được bảo vệ phải có người đi theo, anh đã bao giờ cho tôi biết tại sao phải như thế chưa? Anh muốn tôi tin tưởng anh nhưng tất cả mọi việc xung quanh tôi đều hỗn độn đến mơ hồ? Anh dựa vào cái gì bắt tôi phải tin anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro