Hạ Y Mạn đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn mê man một trận bởi vì liều lượng thuốc mê khá lớn, cô nhìn trần nhà màu trắng lại nhìn thấy một người đàn ông đang cúi xuống nhìn vào mặt cô.. Cô nghe thấy Tô Dạ Cẩn gọi mình, liên tục gọi mình.. Hạ Y Mạn đưa tay lên muốn chạm vào má Tô Dạ Cẩn, hoá ra đây không phải mơ.. Tô Dạ Cẩn đang ở cạnh cô là thật.
Hạ Y Mạn càng lúc càng gần như tỉnh táo hoàn toàn, Tô Dạ Cẩn đỡ cô dậy ngồi dựa vào giường. Cô nhìn Tô Dạ Cẩn một lượt khi thấy anh không sao mới buông lỏng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, chính Hạ Y Mạn cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại có lúc yếu đuối như vậy.. từ ánh mắt của Hạ Y Mạn làm Tô Dạ Cẩn đoán ra được cô nghĩ gì, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, anh không biết phải giải thích với cô thế nào để cô hiểu..
"Cẩn, em muốn về nhà." Hạ Y Mạn khẽ nói..
"Được, chúng ta về nhà." Giọng nói làm cho người ta ấm yên lòng vang vẳng bên tai cô. Hạ Y Mạn ngồi ở phòng chờ Vip sân bay, trên Tv đang phát thứ gì đó cô có lẽ không quan tâm nhưng câu nói "Tập đoàn Tô thị" liên tục đập vào tai cô.. "Tập đoàn Tô thị huỷ tất cả hợp đồng, mối quan hệ và sự đầu tư với Tổng công ty của gia tộc Susan. Con gái trưởng của gia tộc Susan, tiểu thư Amora Susan đang bị triệu tập điều tra vì nghi ngờ trốn thuế. Người lãnh đạo tâp đoàn Tô thị, chủ tịch tập đoàn ông Tô Dạ Cẩn đã chính thức xác nhận mình đã huỷ toàn bộ hợp đồng với gia tộc Susan."
Tô Dạ Cẩn cùng Hà Lâm đi vào, anh nắm tay Hạ Y Mạn chuẩn bị lên máy bay lại thấy cô đang chăm chăm nhìn anh..
"Sao thế em?" Tô Dạ Cẩn khẽ mỉm cười vuốt vuốt mái tóc cô nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện này có ảnh hưởng đến tập đoàn không ạ?" Hạ Y Mạn nhận được cái lắc đầu từ Tô Dạ Cẩn, anh lại mỉm cười, Hạ Y Mạn đột nhiên ghét nụ cười này.
Hạ Y Mạn quay trở lại guồng làm việc, bởi vì muốn kịp ra mắt album theo tiến độ cũ công việc của cô cũng vì thế tăng lên gấp bội. Thật ra Hạ Y Mạn cũng nguyện ý muốn thế, cô không muốn gặp Tô Dạ Cẩn. Cô không biết tình cảm của mình với anh chính xác là gì, một người đàn ông không có tình cảm gì theo làm vợ người ta, chẳng lẽ làm vợ chồng xong liền tự có tình cảm ngay?
Hạ Y Mạn đã hoàn thành xong gần như tất cả các giai đoạn, mv cũng đã cắt xong xuôi. Hạ Y Mạn ngồi trong phòng nghỉ lật qua lật lại tạp chí, trong đầu chỉ có hình ảnh của Tô Dạ Cẩn không nguôi. Tô Dạ Cẩn ngày nào cũng đều đặn gọi điện cho cô, Hạ Y Mạn nghe được vài lần đều đẩy cho Phí Ỷ Chi nghe điện thoại kêu mình bận. Chỉ là ngày hôm nay.. anh không gọi.
Cô nhìn ra cửa thấy Phí Ỷ Chi cùng Hà Lâm đang nói gì đó, sự xuất hiện hằng ngày của Hà Lâm cho cô biết mình có trốn cũng không trốn được cả đời, cuối cùng cũng đóng tạp chí đứng dậy.
"Em mệt rồi, em trở về trước có gì thì gọi cho em nhé." Cô nói như thế với Phí Ỷ Chi sau đó nhìn sang Hà Lâm gật đầu. Anh hiểu ý ra hiệu mời cô đi, Hạ Y Mạn trở về..
Hạ Y Mạn trở về nhà mới 5h chiều, lúc này Tô Dạ Cẩn cũng không có ở nhà. Vẫn lựa chọn như cũ, cô ngâm mình vào nước nóng giải toả mệt mỏi, không biết bao lâu sau cô đột nhiên sực tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm an ổn trên giường ngủ, một cánh tay đang đặt ngang eo ôm cô vào lòng. Hạ Y Mạn bất chợt nhìn xuống người mình cô đã được thay một chiếc váy ngủ màu hồng phấn đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tô Dạ Cẩn dường như ngủ rất ngon, cô đưa tay ra nghịch lấy lông mày của anh, dù biết người đàn ông này luôn kinh điển hơn người nhưng cô không nghĩ nét đẹp của anh lại hoàn mỹ như này..
Hạ Y Mạn nhíu mày xong khẽ véo má Tô Dạ Cẩn chẳng lẽ trên gương mặt người đàn ông này không có một khuyết điểm nào? Cô bực bội tìm khuyết điểm trên gương mặt anh, càng lúc mặt cô càng dán sát vào mặt anh mà không hay biết.
Người đàn ông đang nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt nhìn cô, Hạ Y Mạn đứng hình vài giây, mắt cô chớp chớp vài cái rồi giật mình muốn lùi lại thì vòng tay người đàn ông kia đã giữ chặt lấy cô. Mắt anh cũng chớp chớp giọng nói làm người người điên đảo hỏi cô: "Tô phu nhân, phu nhân đang làm gì vậy?"
"Ha.. ha.. ha.. anh tỉnh.. lúc nào thế?" Hạ Y Mạn thu hai tay về trước ngực sau đó gương mặt của người đang làm chuyện xấu giả lả hỏi anh..
"Em đoán xem?" Tô Dạ Cẩn nhíu mày hỏi lại cô, Tô Dạ Cẩn vẻ mặt mang đầy nguy hiểm dí sát vào mặt cô nói: "Trốn khỏi tôi một tuần xong khi quay về lại hành hạ khuôn mặt tôi, rốt cuộc cho hỏi Tô Phu Nhân, chồng em đắc tội gì với em rồi?"
"Em đói rồi, chúng ta xuống ăn tối được không?"
"Tôi cũng đói quá." Tô Dạ Cẩn nói xong đã lật người nằm đè lên người Hạ Y Mạn, chỉ nghe cô kêu lên một tiếng thật thanh sau đó chỉ còn lại tiếng va chạm kích thích động tình.
Hạ Y Mạn thuyết phục bản thân chấp nhận, giấy kết hôn cũng đã ký tên, giường cũng đã cùng người đàn ông này lên rồi. Cô không chấp nhận anh thì thay đổi được gì? Mặc dù không có lời cầu hôn hoa mỹ, anh cũng chưa bao giờ nói câu yêu hay thích cô. Nhưng những thứ đó có lẽ cũng chẳng quan trọng, hành động của anh thay tất cả những lời nói hoa mỹ ấy. Hạ Y Mạn không biết có phải là yêu không, chẳng lẽ yêu một người đàn ông lại đơn giản đến thế?
Bởi vì cô đã chấp nhận tiếp nhận anh, hai người bắt đầu cố gắng sống cuộc sống của những đôi vợ chồng bình thường. Tô Dạ Cẩn ngoại trừ những cuộc giao tiếp không thể không đi còn lại hầu như đều từ chối khéo.
Hạ Y Mạn cũng bắt đầu sắp xếp công việc, cô không phải diễn viên nên cơ bản không cần những việc quay film thâu đêm suốt sáng, ngoại trừ những lịch lưu diễn ở nước ngoài, buổi tối Hạ Y Mạn hầu như sẽ ở nhà làm vợ hiền. Cô bắt đầu theo vào bếp học vài món ăn, học tỉa hoa. Hạ Y Mạn lúc trước luôn luôn không thích những công việc này, tại sao cứ nhất định phải là phụ nữ làm những công việc này? Bây giờ cô lại cảm thấy tự tay nấu một bữa cơm cho người mình yêu là một cảm giác thật sự tuyệt vời.
Bởi vì ở nhà nhàm chán, Hạ Y Mạn thăm dò ý kiến của Tô Dạ Cẩn muốn sửa lại một chút. Cô muốn sửa thêm một phòng trên tầng ba làm phòng làm việc cộng nghỉ ngơi của mình, Tô Dạ Cẩn vui vẻ chấp thuận. Mấy ngày nhân công đến sửa lại phòng cho cô, Hạ Y Mạn phát hiện ra một điều kỳ lạ, người làm dọn phòng trên tầng 3 ở căn phòng phía cuối chỉ dọn ở ngoài hành lang cơ hồ không vào trong. Cô nhìn một lúc mới nhớ ra tên mà gọi lại: "A Nhĩ." Người làm tên A Nhĩ nghe thấy tên mình lập tức chạy lại chỗ Hạ Y Mạn.
"Phu nhân cho gọi tôi ạ?"
"Tại sao chỉ lau ở ngoài mà không vào trong dọn dẹp vậy?"
"Tiên sinh căn dặn phòng này không cần dọn dẹp ở trong ạ." Hạ Y Mạn chớp mắt vài cái nhìn vào căn phòng kia, cho A Nhĩ thối lui rồi mình tiến tới. Cô nắm nắm tay thử mở ra nhưng không mở được, lúc này Tô Dạ Cẩn đang đứng ở đầu hành lang chợt gọi cô.
"Mạn." Hạ Y Mạn giật mình buông nắm cửa, Tô Dạ Cẩn tiến tới nắm lấy tay cô hỏi: "Việc sửa phòng thế nào rồi?"
"Cũng tàm tạm ạ, mai mới chuyển thiết bị đến lắp đặt. Hôm nay mới sửa lại tường, đèn các thứ thôi ạ."
Cô cảm nhận được Tô Dạ Cẩn đang thở hắt ra, anh tại sao lại sợ hãi như vậy?
"Anh à, căn phòng kia trông cũ quá, em nghĩ nên sửa lại một chút. Sau này chúng ta có con để con ở đó được không nhỉ?" Hạ Y Mạn đúng là muốn thăm dò anh thì cái gì cũng khuếch tán ra miệng được. Cô cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ nhưng miệng vẫn trả lời cô: "Ừ được, cứ đợi sửa xong phòng của em đi rồi tính tiếp."
Hạ Y Mạn căn bản thất vọng vì Tô Dạ Cẩn vẫn không có ý định nói gì với cô. Bởi vì album ra mắt thành công, công việc của Hạ Y Mạn so với Tô Dạ Cẩn chỉ có hơn chứ không kém làm cô cũng chẳng có thời gian nghĩ tới căn phòng đó. Lịch trình làm việc của cô đến Phí Ỷ Chi là người sắp cũng cảm thấy nghẹt thở. Hạ Y Mạn đang ngồi trên xe bảo mẫu ra sân bay, trán cô đau nhức một trận nên không thể ngủ được, cô bất chợt nhìn ra ngoài. Khi xe đang đỗ đèn đỏ, Hạ Y Mạn nhìn thấy một hình ảnh không nên nhìn.
"Tiểu Lan, đưa chị điện thoại." Hạ Y Mạn vừa nhìn ra ngoài lại vừa nhìn màn hình, sau đó ấn nút gọi. Người đàn ông đứng ở bên đường chần chừ vài giây sau đó ấn nút nghe..
"Cẩn, anh đang làm gì thế?"
"Anh vừa bàn công việc xong, chuẩn bị về nhà."
"À, vậy có lẽ em nhìn nhầm."
Cô chỉ nhìn được nghiêng mặt anh chứ không toàn diện, nhưng cô chắc chắn mặt của người đàn ông này đang trầm xuống. Người phụ nữ say rượu vẫn áp vào ngực anh, mắt anh ta bắt đầu đảo khắp nơi dáo dác như đang tìm ai đó..
"Em nhìn thấy một người đàn ông rất giống anh vừa ra từ Rose ở thành phố A, tay anh ta lại đang ôm một người phụ nữ.."
Thời khắc Tô Dạ Cẩn nhìn thấy Hạ Y Mạn, xe của cô cũng bắt đầu chuyển bánh, Hạ Y Mạn kéo cửa kính lên bỗng bật cười. Cô trực tiếp đi vào từ cửa Vip, làm thủ tục nhanh nhất lên máy bay. Điện thoại của cô reo liên tục, Hạ Y Mạn trước khi lên máy bay đã tháo bẻ gãy sim vứt tất vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro