Chap thiếu. Đọc trước chap Dự cảm của Hạ Y Mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáo sorry các bạn rất nhiều, hôm nay đọc lại truyện mới phát hiện ra post thiếu mất một trang. Đây là phần chap trước chap DỰ CẢM CỦA HẠ Y MẠN Ạ.
Hạ Y Mạn đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đấy, quay sang hỏi Phí Ỷ Chi: "Chị có biết nhiều về Tô Dạ Cẩn không?"
"Chồng tương lai của em sao?" Phí Ỷ Chi lập tức lắc đầu, sau đó nói: "Không có, Tô tổng không đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì, chị cũng chưa từng nghe ngóng hay bất cứ tin tức gì từ cái tên này trong giới, hơn nữa mặc dù Tô thị là tập đoàn liên ngân hàng lớn nhất đi chăng nữa, ngài ấy cũng rất kín tiếng."
"Tô thị lớn mạnh vậy sao?" Hạ Y Mạn khẽ lẩm bẩm, nhưng người ngồi ngay cạnh như Phí Ỷ Chi đương nhiên vẫn nghe thấy cô nói gì.
"Mạn Mạn, em không quan tâm về kinh doanh tài chính nên không biết tầm ảnh hưởng của Tô thị, Tô Thị không chỉ là nguồn tài chính chủ lực của thành phố S mà là nhà tư bản lớn nhất, ngân hàng của các ngân hàng."
Xe đã đến nơi cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Y Mạn, Hạ Y Mạn vừa trở vào đã bị Hạ Quân Khanh lườm cho vài cái.
"Charmaine Hạ xinh thật đấy." Hạ Y Mạn cười giả lả nói, để túi xách lên bàn rồi vội chạy vào phòng thử váy cưới.
"Em đấy, không thể lúc nào người cũng có mùi rượu như thế, có ai như em không cơ chứ?" Hạ Quân Khanh giả bộ tức giận nói, vừa chỉnh váy cưới cho cô.
"Em biết rồi, biết rồi." Hạ Y Mạn gật gù tỏ vẻ đồng ý, Hạ Quân Khanh ra ngoài lấy gì đó, Hạ Y Mạn lúc này mới có dịp được nhìn kĩ mình trong gương, thật không ngờ rằng mình sẽ lên xe hoa. Thật không ngờ người sẽ lên xe hoa là mình..
Rèm được vén ra một lần nữa nhưng người trở vào không phải Hạ Quân Khanh mà là Tô Dạ Cẩn, Hạ Y Mạn ngạc nhiên quay người lại, không nghĩ anh ta đến nhanh như vậy.
Tô Dạ Cẩn không nói gì, cứ im lặng đứng nhìn cô như vậy. Hạ Y Mạn cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Không đẹp sao? Nhìn kỳ lắm sao?"
"Rất đẹp, cô dâu của tôi làm sao có thể xấu đây?" Tô Dạ Cẩn lại gần cô, một bàn tay anh đặt lên bả vai Hạ Y Mạn, cô bất ngờ muốn lùi lại lại bị anh giữ chặt lấy bả vai. Cô ngước lên nhìn anh, Hạ Y Mạn nhìn khuôn mặt rõ ràng không vui này không kìm được mà hỏi:
"Tin tức trên mạng làm anh không vui?"
Hạ Y Mạn cảm thấy vai mình hơi đau một chút, lại không biết phải làm cách nào gạt tay Tô Dạ Cẩn ra thì anh đã tự động buông ra.
"Không có, tôi không để ý nhiều đến tin tức. Em thử xong váy cưới thì chúng ta về nhà chuyển đồ, xem xem còn cần mua cái gì thì sai người đi mua."
Hạ Y Mạn để Phí Ỷ Chi về nhà sắp xếp đồ đạc cho cô, lại gọi cho Vương Khả Dung nhờ bà để mấy người ở trong nhà sang giúp cho Phí Ỷ Chi còn mình thì theo Tô Dạ Cẩn đi về nhà anh ta. Chỉ là vừa ra khỏi tiệm váy cưới hai người đã bị vay bởi một đám chó săn, Phí Ỷ Chi đã cảnh báo cô trước, chỉ là không ngờ họ tìm ra cô nhanh đến vậy.
"Hạ Y Mạn, tin tức cô cùng Kayden là thế nào? Cô có muốn giải thích gì không?"
"Hạ Y Mạn, nghe nói bởi vì cô bị ép gả vào hào môn không chấp nhận bề trên định đoạt nên mới ở ngoài làm chuyện xấu hổ để từ hôn?"
"Nghe nói Kayden và cô từ trước đã có quan hệ thân mật, chuyện này có đúng không?"
Tô Dạ Cẩn theo quán tính kéo cô vào lòng anh, nhưng Hạ Y Mạn đâu có yên phận ở trong lòng anh? Hạ Y Mạn chửi tục một câu thoát ra khỏi vòng tay của Tô Dạ Cẩn, giật mic của một tên phóng viên rồi gằn giọng nói: "Nghe cho rõ đây, tất cả những thông tin không đúng về tôi trên tất cả mặt báo, trang mạng nếu trong vòng 12h nữa không gỡ xuống. Tôi sẽ kiện toàn bộ." Hạ Y Mạn vuốt ngược mái tóc dài ra đằng sau, tiếp tục nhìn vào ống kính mà nói: "Công ty và người đại diện của tôi đều đã liên lạc và làm việc với luật sư chuẩn bị giấy tờ, nếu các người tiếp tục bôi nhọ thanh danh của tôi và làm ảnh hưởng đến chồng tôi, tôi kiện chết các người."
Hạ Y Mạn ném mic lại cho tên phóng viên đó, cầm tay Tô Dạ Cẩn kéo lên xe, bọn phóng viên đơ người về hành động của Hạ Y Mạn. Bình thường luôn luôn có Phí Ỷ Chi giải quyết những vấn đề này, nhưng hôm nay không có Phí Ỷ Chi. Chỉ có Hạ Y Mạn!!
"Tức chết đi được." Hạ Y Mạn lấy tay phẩy phẩy, móng tay đỏ dài luồn vào từng khe tóc vuốt ngược ra đằng sau. Hạ Y Mạn cảm giác có người đang nhìn mình, quay sang nhìn Tô Dạ Cẩn.
Tô Dạ Cẩn đang nhìn Hạ Y Mạn là thật, cơ mặt giãn ra vài phần, gật gù nói: "Mấy ngày em đi công tác tôi xem khá nhiều bài phỏng vấn, các kiểu của em."
"Ồ." Hạ Y Mạn chờ anh nói tiếp.
"Không nghĩ em đanh đá như vậy." Tô Dạ Cẩn vẫn gật gù nói.
Hạ Y Mạn đang định nói lại thì điện thoại đổ chuông, cô vừa định ấn nghe thì điện thoại sập nguồn đành phải quay sang cầu cứu người bên cạnh: "Cho tôi mượn điện thoại."
Tô Dạ Cẩn cũng không hỏi gì tự nhiên đưa điện thoại cho cô, Hạ Y Mạn cầm lấy điện thoại bấm số của Phí Ỷ Chi.
"Là em, có chuyện gì thế?"
"Mạn Mạn à không phải chị nói gặp phóng viên thì em cứ tránh đi sao, sao lại chửi họ chứ?"
"Chửi cái gì hả, em chửi được câu nào chứ? Chị có biết họ nói khó nghe thế nào không hả? Họ nói em để cho Tô Dạ Cẩn đội nói xanh, con mẹ nó bà đây còn chưa từng chơi qua đàn ông lấy một lần." Hạ Y Mạn chửi xong mới nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là ai, cô nhìn thấy người lái xe như đang toát mồ hôi hột lập tức quay sang nhìn Tô Dạ Cẩn. Anh đang khoanh tay nhìn thẳng vào cô, thấy cô nhìn mình thì làm động tác mời, ý bảo cô cứ tiếp tục câu chuyện của mình.
"Phí Ỷ Chi, chị cứ kiện hết bọn chúng cho em, thế nhé, liên lạc sau."
Hạ Y Mạn lập tức cúp máy cầm máy anh ngồi im lặng nhìn về phía trước. Phá tan không gian im lặng là chiếc máy trên tay cô kêu lên, Hạ Y Mạn cầm điện thoại tự nhiên nghe: "Gì nữa vậy."
"Mạn Mạn em lên mạng xem đi, video phỏng vấn của em vừa rồi lên topsearch rồi, fan đều bảo em chửi hay lắm."
Hạ Y Mạn cúp máy ngang, dùng máy anh vào mạng xem. Chưa kịp ấn gì đập vào mặt cô là bài báo của cô cùng Kayden, cô ngạc nhiên nhìn sang Tô Dạ Cẩn, rõ ràng anh nói anh không biết, không để ý..
Tô Dạ Cẩn biết Hạ Y Mạn phát hiện ra, húng hắng ho một tiếng rồi quay ra ngoài cửa sổ. 
Vừa về đến nhà, Hạ Y Mạn xị mặt nói với Tô Dạ Cẩn: "Có gì ăn không, tôi đói."
"Để tôi đi làm đồ ăn cho phu nhân ạ." Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi nói, Hạ Y Mạn gật đầu lễ phép như cảm ơn sau đó lại đi lên "phòng của mình". Hạ Y Mạn thích căn phòng này nên cứ muốn ngắm mãi, bây giờ cô mới có dịp đi vào trong phòng chứa đồ, quần áo của Tô Dạ Cẩn để rất gọn gàng, tủ để đồng hồ của anh được cất gọn sang một bên, để trống một phần rất lớn.. Bàn phấn lớn được bày đủ loại hộp như hộp đựng khuyên, hộp đựng vòng vẫn còn trống không, chỉ đợi chủ nhân của nó sắp đồ vào. Hạ Y Mạn đưa tay vuốt ve từng thứ này, nó đều nói lên sự tỉ mỉ của người đàn ông kia dành cho cô.
Hạ Y Mạn mở ngăn tủ ra đập vào mắt cô là một chiếc hộp khá cũ màu đen. Bởi vì tò mò cô liền mở ra, ở trong là một bộ trang sức bằng vàng, tuy là mẫu thiết kế lâu nhưng lại vô cùng đặc biệt, Hạ Y Mạn nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Đây là kỉ vật bà tôi để lại cho mẹ tôi." Tô Dạ Cẩn từ sau lưng cô với cầm lấy hộp trang sức, Hạ Y Mạn xoay người lại, lưng tựa vào bàn trang sức mà đối diện với anh, Tô Dạ Cẩn nửa quỳ nửa ngồi nhìn thẳng vào cô.
"Mẹ tôi nói, sau này hãy tặng nó cho nữ chủ nhân của Tô gia."
Hạ Y Mạn tay đưa ra, Tô Dạ Cẩn nghĩ cô sẽ nhận lại chiếc hộp, không ngờ cô lại giữ chặt tay anh. Tô Dạ Cẩn ngước lên nhìn cô, Hạ Y Mạn nét mặt nghiêm túc, hỏi anh: "Tô Dạ Cẩn, anh để ý tôi sao?"
Tô Dạ Cẩn không nghĩ rằng người phụ nữ này thẳng thắn như vậy, ngớ người ra rồi lại bật cười hỏi: "Em nghĩ sao?"
"Nếu để ý tôi vậy chúng ta thử đi." Hạ Y Mạn nói.
Thật ra sau này khi nghĩ lại, cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại thốt ra câu đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro