Phần đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn tỉnh dậy cũng đã rạng sáng, người đàn ông bên cạnh đã không còn nữa. Cô nhặt áo khoác của mình ngay ngoài cửa khoác tạm vào, đi thêm mấy bước nữa lại thấy đai áo khoác của mình, xấu hổ mà nhặt lên cài vào. Tô Dạ Cẩn đang đứng ở hành lang phòng khách hút thuốc, nghe thấy tiếng động đằng sau lưng lập tức dập thuốc quay vào.
"Trời lạnh mà sao em lại ra đây?" Tô Dạ Cẩn kéo Hạ Y Mạn vào trong rồi đóng cửa lại, kéo tay cô ra ghế sofa ngồi.
"Vừa bị tỉnh, không thấy anh nên ra ngoài tìm." Hạ Y Mạn nhàn nhạt nói, cô cảm thấy tâm sự của Tô Dạ Cẩn quá lớn, ngay lúc này cô vẫn chưa là người anh tin tưởng mà mở lòng được. Phải chăng.. à không.. giữa hai người họ thật sự cần thêm thời gian.
"Hạ tiểu thư, em mặc thế này thà không mặc tôi còn thoải mái hơn đấy." Tô Dạ Cẩn giọng nói đã khàn đi, tay đã đặt trên đùi Hạ Y Mạn. Cô xấu hổ đẩy tay anh ra, nghiến răng mà nói: "Là ai xé váy em hả?"
Tô Dạ Cẩn cười cười, tay đã lần ra đằng sau rút dây một cái, áo choàng khẽ rơi ra để lộ xương quai xanh của cô, Hạ Y Mạn giật mình đưa tay lên che người nhưng Tô Dạ Cẩn đã đè cô xuống ghế sofa, bàn tay Tô Dạ Cẩn đi tới đâu cả người Hạ Y Mạn run lên tới đó, cô thở hắt ra khi Tô Dạ Cẩn nâng hai bắp đùi cô lên mà hôn, cho đến khi môi anh đi chuyển đến nơi tư mật của cô Hạ Y Mạn chỉ biết kêu lên một tiếng.
Tô Dạ Cẩn chính là cầm thú, mà cô lại là thức ăn của con cầm thú đó. Hạ Y Mạn bị ăn một lần lại một lần, cuối cùng mệt tới nỗi ngủ đến tận 12h trưa hôm sau!!
Cửa phòng ngủ vẫn đang mở, cô đứng ở cửa phòng nhìn ra thấy Tô Dạ Cẩn mặc bộ đồ ngủ màu đen đang ngồi ở ghế sofa một tay dùng máy tính, một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Cô không làm phiền anh mà quay vào phòng đi tắm, nhìn thấy bộ đồ ngủ màu đen giống y hệt bộ của anh đang mặc thì khẽ mỉm cười.
Khi Hạ Y Mạn trở ra phòng khách đã thấy điểm tâm để sẵn trên bàn, Tô Dạ Cẩn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tự dưng ngước lên nhìn cô sau đó đặt máy tính sang một bên mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Tô phu nhân."
"Chào buổi sáng, lão công." Hạ Y Mạn vừa nói xong thì bị Tô Dạ Cẩn kéo ngã ngồi vào người, mặc dù cô là người phóng khoáng điên dại nhưng vẫn chưa quen với những hành động thân mật này. Tô Dạ Cẩn hít lấy mái tóc cô, sau đó lại hôn lên vành tai cô mà nói: "Thơm quá."
"Anh có thôi đi không hả." Hạ Y Mạn xấu hổ đánh vào tay Tô Dạ Cẩn sau đó với đĩa điểm tâm cùng anh ăn sáng. Hạ Y Mạn nghĩ ra cái gì đó, bất chợt quay người ngồi lên bàn cầm đĩa điểm tâm lên giơ trước mặt Tô Dạ Cẩn rồi chụp ảnh, sau đó lại post lên mạng.
"Good morning, my husband."
Bức ảnh này lại một lần nữa khuấy đảo cộng đồng mạng, Hạ Y Mạn càng lúc càng dập tan tin đồn lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cô cũng muốn mấy lão già đang nhăm nhe đợi Hạ gia sụp đổ hết hy vọng.
_________________________________________________
Tô Dạ Cẩn cùng Hạ Y Mạn trở về Tô gia đã hơn 2h chiều, Hạ Y Mạn vừa vào nhà đã ngỡ ngàng, bức ảnh cưới của cô được phóng cỡ đại treo ở chính diện phòng khách trên lò sưởi. Đây là tấm ảnh cô nói với anh rằng cô thích nhất, không ngờ anh lại để ý. Hạ Y Mạn vui vẻ ôm lấy Tô Dạ Cẩn, anh dang tay đón lấy cô vào lòng.
"Thích không, Tô phu nhân?"
"Cảm ơn anh lão công." Hạ Y Mạn thật lòng cảm ơn anh, dù cho tình cảm của anh là thật hay giả, dù anh còn giấu cô bao điều, anh cũng đã và đang cho cô một gia đình. Phòng ngủ của hai người cũng được trang trí những khung hình nhỏ đặt trên bục trên lò sưởi. Tấm ảnh cỡ lớn treo ở ngay trên đầu giường, Hạ Y Mạn phấn khích nhưng quay lại đã không thấy Tô Dạ Cẩn đâu.
Cô phát hiện Tô Dạ Cẩn thật sự cuồng công việc, ví dụ như bây giờ đây, anh nhận được điện thoại nên đã trực tiếp quay về phòng làm việc. Tô Dạ Cẩn nói chuyện xong định đi ra thì thấy Hạ Y Mạn đang đứng ở cửa nhìn mình, Anh lập tức bước đến vò mái tóc cô mà hỏi: "Làm em khó chịu sao?"
"Không có." Hạ Y Mạn khẽ nói.
"Bé con, phía bên mỹ xảy ra một vài vấn đề không như ý, anh phải bay gấp sang đó."
Hạ Y Mạn thấy lòng hẫng đi một nhịp, sau đó nói: "Vậy được, em nói Phí Ỷ Chi sắp xếp công việc cho em."
"Không được, em đi cùng anh sang Mỹ."
Hạ Y Mạn còn đang mơ mơ màng màng đã bị Tô Dạ Cẩn đưa lên máy bay bắt cóc đi mất.
Tô Dạ Cẩn chuẩn bị cho cô một bộ váy màu đen tuy nhã nhặn nhưng vẫn tôn lên vẻ xinh đẹp cùng thần thái làm người ta phải điên cuồng lên vì cô. Hai vừa vào phòng thì một người phụ nữ ngang tuổi cô bỗng ôm chầm lấy Tô Dạ Cẩn nũng nịu nói: "Dạ Cẩn, thật nhớ anh."
Hạ Y Mạn cơ mặt căng ra một chút, Tô Dạ Cẩn lại nở nụ cười đáng ghét đó, lấy tay đẩy hai vai cô ta ra mà nói: "Mie, đây là vợ của anh."
Tô Dạ Cẩn nắm lấy tay Hạ Y Mạn kéo đến bên cạnh anh, ánh mắt đơn giản nhìn vào cũng làm người ta trở nên hạnh phúc. Hạ Y Mạn cũng nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Hi, tôi là Hạ Y Mạn, cô có thể gọi tôi là Tô Phu Nhân."
Gương mặt của cô gái tên Mie tái nhợt, cô đoán đây chẳng phải phi vụ làm ăn gì, chỉ là cô gái này nhìn thấy tin tức Tô Dạ Cẩn kết hôn nên cố tình gây ra chuyện bắt Tô Dạ Cẩn phải tới Mỹ.
Trên bàn tiệc, Tô Dạ Cẩn liên tục "chăm sóc" Hạ Y Mạn làm cho đối phương căn bản không được vui vẻ. Hạ Y Mạn không biết Tô Dạ Cẩn có phải cố ý không, nhưng anh đưa thì cô nhận. Anh muốn cô diễn thì cô phối hợp..
Đến khi đối phương không chịu nổi, Hạ Y Mạn lại xin phép đi ra ngoài. Hạ Y Mạn ngồi trong phòng vệ sinh, đeo tai nghe vào chuẩn bị nghe kịch hay. Hạ Y Mạn luôn có hai điện thoại, một chiếc chỉ liên hệ với gia đình, một chiếc là để làm việc. Lúc trước Phí Ỷ Chi kêu cô dùng cô còn nói vướng víu, không nghĩ đến lúc cần dùng thật.
"Dạ Cẩn, anh như vậy là có ý gì."
Tô Dạ Cẩn im lặng một lúc mới trả lời: "Như em thấy thôi, tôi đã kết hôn rồi."
"Không phải em đã nói sao? Chỉ cần anh kết hôn với em, tập đoàn của anh sẽ mở rộng hơn nữa?"
Cô nghe thấy tiếng dĩa đập vào đĩa sứ, giọng nói của Tô Dạ Cẩn như đè nén tức giận hỏi: "Từ bao giờ Tô Dạ Cẩn tôi lại phải dựa vào đàn bà để mở rộng thương trường?"
"Em.. em không có ý đó. Dạ Cẩn, anh biết bao nhiêu năm nay trong lòng em chỉ có một mình anh."
"Vậy cô cũng hiểu, bao nhiêu năm nay tôi chỉ coi cô là đối tác làm ăn. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã có phu nhân của mình."
"Cô ta? Cô ta xứng sao?"
"Vậy cô thì mới xứng sao?"
"Tô Dạ Cẩn." Meii hét lên một tiếng làm Hạ Y Mạn giật mình tháo tai nghe ra. Cô phủi phủi váy, đứng ở bồn rửa tay một lúc sau đó đứng lên đi ra ngoài lại thấy Tô Dạ Cẩn đang chờ sẵn ở ngoài giật mình hỏi: "Sao anh lại ra đây?"
"Lâu quá không thấy em vào nên ra đây tìm." Tô Dạ Cẩn nhàn nhạt trả lời, nắm lấy tay Hạ Y Mạn đi thẳng qua phòng tiệc. Hạ Y Mạn cũng không hỏi nhiều, theo Tô Dạ Cẩn ra thẳng xe.
Cô nhìn thấy Hà Lâm đứng ở ngoài sảnh tiệc, không nghĩ anh ta cũng bị Tô Dạ Cẩn bắt theo tới đây. Tô Dạ Cẩn như có vẻ không vui, lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Dạ Cẩn không vui là thật, bởi vì vừa về đến khách sạn cô đã bị anh áp vào cửa mà nhiệt tình dày vò đôi môi của cô, người đàn ông thở hổn hển trên vai cô một lúc sau đó lại buông cô ra quay thẳng vào trong phòng.
Hạ Y Mạn tức giận lên đỉnh điểm, cô giống như trò đùa của anh sao? Sống hai mươi lăm năm trên đời căn bản chưa từng chịu uất ức đến vậy. Cô vứt túi xách vào lưng anh, cô nhìn thấy anh hít sâu một hơi, đúng, cô dùng hết sức mà ném không đau sao được??
"Tôi là trò đùa sao mà anh muốn chơi lúc nào thì chơi lúc nào chán thì vứt ra một chỗ hả?" Hạ Y Mạn lành lạnh nói, cớ vì sao cô lại phải nhẫn nhịn người đàn ông chết tiệt này?
Tô Dạ Cẩn không quay lại, bước chân vừa tiến thêm một bước thì một chiếc guốc nhọt hoắt bay xèo qua mặt anh. Tô Dạ Cẩn mất kiễn nhẫn quay người lại vác hẳn Hạ Y Mạn lên vai mà đi vào phòng, mặc kệ cho cô đánh đấm đá anh thế nào Hạ Y Mạn cũng bị anh ném lên giường lớn. Tô Dạ Cẩn dùng cravat trói tay cô lại dùng chân đè chân cô lại, một tay giữ lấy hai tay cô, một tay bóp lấy cằm cô mà hôn xuống.
Hạ Y Mạn giằng đến chóng mặt mày, thét lên đầy đau đớn: "Tô Dạ Cẩn, anh phát bệnh sao?"
Tô Dạ Cẩn cuối cùng cũng chịu ngừng, mắt anh cùng mắt Hạ Y Mạn đối nhau, cuối cùng bật cười mà nói: "Cũng phải, dù sao em cũng là bị gia đình ép bán thân cho tôi, là do tôi đòi hỏi quá nhiều từ em đi?"
Tô Dạ Cẩn giật chiếc cravat ra khỏi tay cô vứt xuống đất sau đó đi ra khỏi phòng, một tiếng ầm lớn lại vang lên.. Tô Dạ Cẩn đã ra khỏi phòng khách sạn.
Trong đầu Hạ Y Mạn lúc này chỉ vang đi vang lại câu nói của Tô Dạ Cẩn, có phải tính cách của anh và cô không hợp nhau hay không? Một người đàn ông cô mới gặp chưa đủ mười đầu ngón tay đã kết hôn, một người đàn ông cô mới gặp chưa đủ mười đầu ngón tay đã lên giường cùng anh trao anh tất cả những gì cô có. Vậy anh nghĩ cô là người thế nào, dễ dãi sao?
Hạ Y Mạn cười không nổi, khóc cũng không xong. Không biết rốt cuộc xuất phát từ cực hạn gì mà cô phải chịu đựng những thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô thế này, tại sao khi ở cùng Tô Dạ Cẩn cô như mất đi mọi năng lực phản kháng? Phải chăng đơn giản vì anh là người cứu gia đình cô, vì vậy trong thâm tâm cô tự bắt ép mình phải nhẫn nhịn, chịu đựng anh?..
Hạ Y Mạn có lẽ cứ ngồi như thế bao lâu cô cũng không rõ nếu như Hà Lâm không gọi điện thông báo buổi tối Tô Dạ Cẩn có một buổi tiệc cần cô tham gia cùng. Hạ Y Mạn chọn một bộ váy nhung lịch thiệp màu đen dài quá đầu gối, vào nhà tắm ngâm mình một lát cho xoa tan mệt nhọc. Cô vừa chuẩn bị xong không được bao lâu chuông cửa đã vang lên, người ở ngoài cửa lịch sự cúi chào cô mà nói:
"Phu nhân, Tô tổng chỉ thị cho chúng tôi tới đón phu nhân ạ."
Hạ Y Mạn không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đi theo họ cho đến khi lên xe vẫn đều không để ý cho đến khi Hà Lâm gọi cho cô..
Hạ Y Mạn không còn biết gì nữa.
_________________________________________________
Hà Lâm không liên lạc được với Hạ Y Mạn, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn lập tức đi lên phòng nhấn chuông một hồi đều không được. Quản lý khách sạn bị điều ra mở cửa, trong phòng tổng thống trống không, Hà Lâm quay ra nhìn người quản lý nói: "Lập tức cho tôi xem toàn bộ camera toà nhà."
"Vâng."
Điều anh không mong nhất lại đập ra trước mặt anh, Hạ Y Mạn đã đi với một đám người không phải người của anh. Là ai? Hạ Y Mạn mới chỉ bước chân sang đất nước này chưa đến 24h đồng hồ, là ai lại muốn làm hại cô?
"Thưa ngài... phu nhân bị bắt cóc rồi ạ."
Tô Dạ Cẩn nhíu mày, xem xong đoạn video mà Hà Lâm gửi sang, anh hít sâu một hơi ra lệnh.
"Huy động toàn bộ người ta có ở đây tìm cô ấy về cho tôi. Nếu cô ấy mất một sợi lông, tôi cạo lông cậu."
"Vâng thưa ngài." Hà Lâm nhận chỉ thị.
Tô Dạ Cẩn lấy tay vuốt mặt không biết phải làm gì tiếp theo, Lý Trình đứng đằng sau lúc nào cũng sẵn sàng nhận mệnh lệnh mãi cũng không thấy anh nói gì đành gặng hỏi:
"Thưa ngài, ngài đã nghĩ ra ai làm chưa ạ?"
Tô Dạ Cẩn cười khẩy nói: "Ngoài Mei ra, ai dám động vào người của tôi?" Tô Dạ Cẩn gằn giọng: "Xem ra bao năm nay tôi đã để cô ta ngồi lên đầu tôi quá rồi."
Tô Dạ Cẩn cầm điện thoại gọi cho ả đàn bà đó, không đến mười phút, Mei đã tới công ty của Tô Dạ Cẩn.
Mei mặc một bộ đồ bó sát màu đỏ trái ngược với những bộ đồ công sở điềm đạm hằng mà cô ta vẫn khoác lên người, Tô Dạ Cẩn cười khẩy một cái, châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.
"Cẩn, lâu rồi mới thấy anh hút thuốc."
"Cô ấy đâu?"
Mei làm vẻ mất hứng, đưa ra giọng nói yêu nghiệt mà nói: "Cẩn à, anh đúng là hiểu em thật đó, sao anh biết là em đưa cô ta đi?"
Tô Dạ Cẩn nhìm chằm chằm cô ta, không trả lời.
"Không phải cô ta là vợ anh sao? Em chỉ muốn tiếp đãi cô ta đôi chút, không phải càng vui vẻ sao?" Cô ta đưa tay lướt trên mặt bàn sau đó đặt hai tay ở vai Tô Dạ Cẩn, kết thúc câu nói đã vòng ra trước mặt anh vuốt ve bàn tay anh.
Động tác của Tô Dạ Cẩn nhanh như chớp mắt, bàn tay anh đã đặt ở động mạch cảnh của cô ta.
"Amora Susan, tôi để cho cô toàn quyền lộng hành không có nghĩa cô được động vào người của tôi."
Mei không thở được, cười ra nước mắt, bao nhiêu năm quen biết Tô Dạ Cẩn đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Cô ta đã mong muốn được anh gọi tên cô ta nhường nào, vậy mà không ngờ lại được nghe anh gọi tên trong hoàn cảnh này..
"Cô biết đấy, tôi là người sống không có tình nghĩa đâu nên nếu cô không mang cô ấy toàn vẹn mang trả về cho tôi.. không chỉ cô đâu.. toàn bộ những người thân thích của cô tôi cũng sẽ huỷ diệt toàn bộ." Tô Dạ Cẩn gằn giọng, Lý Trình đứng một bên yên lặng không nói gì. Anh là người không màng sống chết của người khác nhưng từ ngày Lý Trình anh đi theo Tô Dạ Cẩn đã biết Mei. Vì vậy ít nhiều cảnh này cũng làm anh dao động..
Mei nắm lấy tay Tô Dạ Cẩn kéo ra, cô khó khăn mà nói: "Tô Dạ Cẩn, chỉ vì một ả đàn bà mà anh vứt tình cảm bao năm của chúng ta đi?"
Tô Dạ Cẩn căn bản chẳng quan tâm lời của Mei, cả người của cô ta đã tựa vào bàn mà lấy điểm tựa, Tô Dạ Cẩn ánh mắt như có thể giết được người, giọng nói bao trùm tất cả lo lắng, sợ hãi, tức giận mà nói: "Tôi có thể cho cô tiền, cho cô quyền lực, tôi cũng có thể cho các người không còn gì. Cô có muốn nhìn thấy người em trai cùng cha khác mẹ của cô ngồi lên vị trí thay thế cô không? Mei, cô dựa vào cái gì mà dám động vào người của tôi?"
"Thưa ngài, nếu ngài còn dùng sức e rằng.."
"Câm miệng." Ánh mắt Tô Dạ cũng đủ giết người, Lý Trình lập tức quỳ xuống, Mei đã sắp không thở nổi nữa, cô ta cố gắng đập vào tay Tô Dạ Cẩn để anh buông lỏng ra, nhưng không..
Tô Dạ Cẩn vứt Mei ra, cô ta liên tục ho không ngừng, cố gắng hít thở lấy không khí. Tô Dạ Cẩn lấy ra từ ngăn kéo một con dao, lưỡi dao sắc nhọn được anh lau đi lau lại.
"Cô không trả được người cho tôi sao? Vậy khuôn mặt xinh đẹp này có nên huỷ đi không?" Tô Dạ Cẩn lấy con dao đưa lên mặt Mei làm cô ta run lên, anh cười cười nói: "Amora, cô có nhớ không, ngày xưa cô liên tục muốn tôi phải nhớ cái tên này Amora Susan."
Vừa dứt lời, bả vai của Mei đã có một vết cứa nhỏ khiến cô ta phải thét lên, gương mặt xinh đẹp của cô ta phủ đầy nước mắt, Tô Dạ Cẩn là người không thương hoa tiếc ngọc, dám nói dám làm, run rẩy mở túi cầm lấy điện thoại gọi: "Đưa người tới tổng công ty X, đúng vậy đưa cô ta tới đây."
Lý Trình vừa nghe được thông tin lập tức nhắn tin cho Hà Lâm, dù thế nào bây giờ cách để Tô Dạ Cẩn bình tĩnh lại chỉ có Hạ Y Mạn mới có thể làm được..
Tô Dạ Cẩn dùng khăn lau con dao, ung ngồi trên ghế chân trái vắt lên chân phải đung đưa..
Không gian chìm vào yên ắng chờ đợi, đột nhiên Mei lên tiếng hỏi: "Năm đó, dù cho tôi có làm gì ả đàn bà đó anh cũng cho qua.. chẳng lẽ ả đàn bà này lại quan trọng đến thế?"
Tô Dạ Cẩn cười cười nói: "Vì vậy cô mới phải trả giá bằng việc bao năm qua nghe tôi gọi cô là Mei, không phải sao?"
Thì ra cái tên Mei không phải là đặt cho cô, thì ra Mei là tên của người đàn bà đó. Thì ra.. thì ra..
Mei.. à không Amora Susan gần như phát điên, cô ta ôm đầu hét lên khóc nức nở. Điện thoại của Tô Dạ Cẩn rung lên, trên màn hình điện thoại hiện số của Hà Lâm..
Tô Dạ Cẩn lập tức đứng lên, nhìn người đang ngồi dưới chân mình mà nói: "Cô có biết vì sao cô có thể động vào cô ta không?"
Amora dần dần bỏ tay ra khỏi tai, dù thế nào Tô Dạ Cẩn vẫn là ông trời của cô.. người đàn ông này vẫn là cả thế giới của cô ta..
"Bởi vì.. cô ta chẳng có vị trí nào trong tôi cả."
Một quyền đánh thẳng vào trái tim của cô ta, bởi vì không có vị trí nào trong anh nên cô muốn làm gì cũng được. Bởi vì không yêu nên dù cô có hành hạ cô ta thế nào anh cũng mặc. Không phải vì yêu cô, chiều chuộng cô nên mới để cô tuỳ ý.. mà là anh không quan tâm..
Amora Susan ngoảnh ra đã thấy Tô Dạ Cẩn đi ra tới cửa, liều mạng đứng dậy đuổi theo lại bị Lý Trình chặn lại, cô ta hét lên đầy tuyệt vọng: "8 năm, Tô Dạ Cẩn tôi theo anh 8 năm."
Tô Dạ Cẩn không quay người mà chỉ nghiêng đầu lại, lạnh nhạt nói: "Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
Đó là sự nhân từ cuối cùng mà Tô Dạ Cẩn có thể dành cho Amora Susan, nếu không có cái 8 năm ấy, có phải ngay bây giờ Amora Susan chỉ còn lại cái xác không có hồn? Amora từ từ trượt xuống, cô ta thôi không khóc nữa. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía bàn làm việc của Tô Dạ Cẩn, cô ta kiêu ngạo là thế, thông minh là thế, vậy mà cuối cùng vẫn vì tình yêu làm cho ngu xuẩn. Tô Dạ Cẩn nói đúng, anh có thể cho cô tất cả thì cũng có thể lấy lại. Mặc dù linh cảm của đàn bà đã cho cô biết người đàn bà kia quan trọng với Tô Dạ Cẩn thế nào, nhưng cô không ngờ rằng lại quan trọng đến vậy.
8 năm.. cho dù 18 năm hay 28 năm đi chăng nữa người đàn ông này cũng không quay đầu nhìn về phía cô.
Cáo xin kính chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như nước, vạn sự như ý ❤️❤️ Chúc một năm mới may mắn luôn luôn đến với các bạn, mong các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro