Dự cảm của Hạ Y Mạn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn chiếm gần như hết top hotsearch, Phí Ỷ Chi vui mừng bởi vì độ nổi tiếng của Hạ Y Mạn chỉ lớn hơn chứ không giảm bớt bởi cô lấy chồng.
"Mạn Mạn, ảnh cưới của em giữ top search một tuần liền rồi đó, 1,2,4,5,7 đều là của em cả." Phí Ỷ Chi vừa cười vừa nói, gần như nhảy cẫng lên vì sướng.
Hạ Y Mạn chỉ không ngờ được ảnh của Tô Dạ Cẩn lại hot đến vậy, nếu biết trước đã không thèm post ảnh anh lên. Hạ Y Mạn nhấn lại tấm ảnh trên mạng, trong bức ảnh này, Hạ Y Mạn tóc xoã dài đơn giản đang túm chiếc váy trắng bồng bềnh, người đàn ông kia đang quỳ một chân, cầm bó hoa trắng cùng nhẫn cưới cầu hôn cô. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng mã của người đàn ông kia không thể không thu hút người nhìn.
Hạ Y Mạn kéo xuống đống bình luận đều chỉ có khen Tô Dạ Cẩn, bực bội quay sang gào lên với Phí Ỷ Chi.
"Chị rảnh rỗi lắm sao? Rảnh rỗi đi tìm đám người Phần Tuệ cho em đi, không biết cậu ấy đi đâu rồi." Hạ Y Mạn đang trang điểm, phải, hôm nay là ngày cưới của cô.
"Phần Tuệ cùng Tiểu Lan, Tiểu Mỹ đang trang điểm phía bên kia vẫn chưa xong sao. Để chị đi tim." Phí Ỷ Chi đứng dậy xách váy đi ra ngoài.
Hạ Y Mạn lắc đầu cầm lấy điện thoại tìm lấy tìm lui chọn một bức ảnh mình chụp một mình, post lên mạng: "Công chúa rồi cũng trở thành nữ hoàng, đây là sứ mệnh."
Hạ Y Mạn tắt điện thoại, người trang điểm đang hỏi cô gì đó, cô đáp lại sau đó lấy ra bộ trang sức, đưa cho họ. Cô vừa đứng lên định thay váy cưới thì Vương Khả Dung cùng Phần Tuệ đi vào.
"Mạn Mạn, đoạn đường nhà trai đi đến xảy ra tai nạn, cõ lẽ sẽ đến muộn hơn một chút."
Hạ Y Mạn nhíu mày, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Tô Dạ Cẩn thì Vương Khả Dung ngăn cản.
"Dạ Cẩn vừa gọi cho mẹ, nói con cứ chuẩn bị đi, thằng bé sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể."
Hạ Y Mạn trước ngày cưới đã cảm thấy lo lắng, từ ngày thiệp kết hôn của họ được gửi đi cái đầu tiên Tô Dạ Cẩn đã để người của anh đi theo bảo vệ cô, lúc đầu cô còn cảm thấy phiền phức, nhưng nhìn cách Hà Lâm - người anh cử đến bảo vệ cô. Cô chắc chắn rằng người Tô Dạ Cẩn phái đi theo cô không chỉ có mình Hà Lâm, chẳng qua Hà Lâm là người đắc lực nhất phải ở cạnh cô để đảm bảo nhất mà thôi. Hạ Y Mạn vẫn khăng khăng bấm số của Tô Dạ Cẩn, cô gọi đến cuộc thứ hai đều không được, quay ngoắt ra phía cửa gào lên: "Hà Lâm, Hà Lâm."
Hà Lâm lập tức trở vào, cúi người xuống cung kính nói: "Phu nhân có gì sai bảo ạ?"
"Tôi không gọi được cho Dạ Cẩn, anh gọi cho anh ấy hoặc lái xe cho tôi."
"Phu nhân, người của đoàn xe cũng vừa gọi cho tôi thông báo có tai nạn cản đường nên phải đi đường vòng, phu nhân cứ yên tâm chuẩn bị, chủ tịch sẽ đến ngay thôi ạ." Hà Lâm cố gắng nói tự nhiên nhất, Hạ Y Mạn vẫn còn nghi hoặc nhìn anh ta. Phần Tuệ chạy tới kéo lấy tay cô mà nói: "Cậu cứ vào thay váy cưới đã kẻo trễ, nhỡ Tô tổng gần tới nơi rồi thì sao?"
Hạ Quân Khanh lúc này mở cửa bước vào, ngạc nhiên hỏi: "Sao em còn chưa thay váy cưới nữa? Mợ hai, chú hai gọi mợ ra ngoài ạ."
"Ừ, mợ ra đây." Vương Khả Dung nói rồi cầm tà váy bước đi, không quên nhìn lại vẻ mặt con gái mình..
"Vâng. Em đưa cậu ấy đi thay ngay đây ạ." Phần Tuệ kéo cô vào phòng thay đồ, Hạ Y Mạn không còn tâm trạng nào để ý váy cưới, trên tay lăm lăm chiếc điện thoại, vừa thay váy cưới xong thì điện thoại cô đổ chuông. Hạ Y Mạn ấn nút nghe: "Mạn, đường đi có xảy ra tai nạn nên anh phải đi đường vòng, đừng sốt ruột, chờ anh một chút nhé."
"Vâng, anh cứ đi từ từ thôi nhé ạ." Hạ Y Mạn không hiểu sao mặc dù Tô Dạ Cẩn gọi cho cô rồi nhưng cô vẫn sốt ruột bất an, muốn đứng lên đi đi lại lại nhưng tà váy quá vướng víu, cô bực bội ném điện thoại lên bàn.
Phần Tuệ đi đến ngồi cạnh cô nói: "Cậu quên mất chồng cậu là ai rồi sao, làm gì có ai dám động tới anh ấy chứ, đừng lo lắng nữa."
————————————————————
Lo lắng của Hạ Y Mạn không sai, Tô Dạ Cẩn đạp chân ga một lần nữa, điện thoại vẫn đang kết nối.
"Con mẹ nó, thế nào cậu lại không mang súng trong người hả?" Người đầu dây bên kia gầm lên, lửa giận đùng đùng mắng Tô Dạ Cẩn.
"Hôm nay là ngày tôi kết hôn đấy, không ngờ mấy lão già đấy lại thèm mạng tôi đến thế." Tô Dạ Cẩn cười trừ, nới lỏng cravat ra, mắt liên tục nhìn về gương chiếu hậu.
"Đám người rước dâu đã an toàn rồi, họ đang từ từ đi đến Hạ gia, cậu gọi cho vợ cậu rồi à?"
"Ừ, trấn an cô ấy rồi. Nhưng hình như cô ấy không tin." Tô Dạ Cẩn cười cười, lách xe sang một bên.
"Mặt cậu không có đảm bảo đấy, câu giờ đến ngã rẽ trên đi, Gia Khang sẽ cắt ở khúc đấy đón cậu, người của tôi cũng sắp đến rồi." Người ở đâu bên kia không phải ai khác mà chính là chủ nhân của Doãn Gia - Doãn Gia Hạo.
Tô Dạ Cẩn chưa kịp nói gì thì xe đằng sau đã húc thẳng vào đít xe anh. Tô Dạ Cẩn tức giận, chửi tục một câu rồi nói vào điện thoại.
"Hạo, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe cưới khác đi."
"No Problem." Doãn Gia Hạo cười lên khoái chí, Tô Dạ Cẩn vít chân ga phóng vụt lên, khi xe ở đằng sau đang tăng tốc đuổi theo thì anh đột nhiên phanh xe lại, xe đằng sau một lần nữa đâm vào đuôi xe anh, Tô Dạ Cẩn nhếch môi gầm lên: "Con mẹ nó nghề của ông đây là đua xe đấy."
"Ha, vậy cậu vứt ngân hàng của cậu đi đâu hả."
Não của Doãn Gia Hạo căng lên một nhịp khi nghe thấy tiếng súng, căng thẳng gọi: "Cẩn."
Đầu bên này im lặng một lúc, một lát sau Tô Dạ Cẩn mới lên tiếng: "Chưa chết được."
"Tôi tới ngã tư rồi." Tô Dạ Cẩn gạt cần số, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt đanh lại nhìn về phía trước.
Không sớm, không muộn chỉ cần đúng lúc. Khoảng khắc Tô Dạ Cẩn vọt lên trên, không biết bao chiếc xe từ hai phía ập đến chắn đường. Tô Dạ Cẩn nhìn qua kính chiếu hậu thở phào một hơi, nói với Doãn Gia Hạo: "Cắt đuôi rồi."
"Cậu đến quảng trường phía trước đi Tào Cảnh Phong sẽ đón cậu ở đó. Đến rước dâu trước đi bọn tôi sẽ đến sau."
Tô Dạ Cẩn tắt điện thoại, đi không bao lâu thì nhìn thấy Tào Cảnh Phong đang đứng ở ngoài xe chờ. Khi Tào Cảnh Phong vừa nhìn thấy xe của anh tới gần, lập tức chạy tới.
"Tô tiên sinh, ngài không sao chứ ạ?"
"Tôi không sao, chúng ta mau đi thôi." Tô Dạ Cẩn xuống xe, mau chóng đi vào xe của Tào Cảnh Phong..
Tào Cảnh Phong lập tức liên lạc với Lý Trình, không đến hai mươi phút sau đa gia nhập đoàn rước dâu đúng nghĩa, đi tới Hạ gia.
_________________________________________________
Hạ Y Mạn sốt ruột nhìn đồng hồ, lúc này Hà Lâm trở vào báo: "Phu nhân, chủ tịch ngài ấy đã tới nơi rồi ạ."
Đoàn người của Tô Dạ Cẩn đều đến nơi, Tô Dạ Cẩn cầm hoa cưới, cúi chào trên dưới Hạ Gia, trải qua trăm ngàn tục lệ, cuối cùng cũng rước được dâu.
Hạ Y Mạn vừa nhìn thấy Tô Dạ Cẩn mắt đã đỏ hoe, anh bật cười nhìn cô, phát lì xì cho đám phù dâu rồi nắm tay cô bước ra ngoài. Từ lúc Tô Dạ Cẩn nắm lấy tay cô, Hạ Y Mạn cũng khăng khăng nắm chặt không buông ra. Khi ra tới cổng lớn Tô Dạ Cẩn nhìn về khía đằng xa kia khoé môi khẽ nhếch lên, Hạ Y Mạn nhìn anh rồi nhìn theo về phía xa. Một người đàn ông đang đứng dựa vào xe, một tay cho vào túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc, vài chiếc xe sau đó cũng đỗ lại, người trong xe xuống xe cũng làm tư thế chào anh.
Lên xe dâu một lúc, Hạ Y Mạn tự dưng hỏi: "Không phải Lý Trình sao? Người này em chưa gặp bao giờ."
Tô Dạ Cẩn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giới thiệu: "Đây là Tào Cảnh Phong anh em của anh. Vốn định để em gặp họ một buổi nhưng vì công việc bận quá đêm qua họ mới có thể bay về tham dự lễ cưới của chúng ta."
"Chị dâu, cứ gọi em là Cảnh Phong ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro