Scandal ngoại tình của Hạ Y Mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đỗ lại tại khu biệt thự cao cấp, theo cô được biết khu này mới xây dựng xong chưa bao lâu, cửa cổng tự mở ra, xe tiếp tục đi vào trong. Từ đằng xa đã nhìn thấy người làm xếp ngay ngắn hai hàng ngoài cửa, xe vừa đỗ hẳn lại, người làm đã mở cửa ra..
"Mời phu nhân ạ."
Cơ mặt Hạ Y Mạn giật giật, đơ một lúc mới phát hiện ra mình cần ra khỏi xe. Cô vừa xuống xe thì Tô Dạ Cẩn đã đứng bên cạnh, khẽ nói: "Em nên tập làm quen đi."
Hạ Y Mạn đi theo Tô Dạ Cẩn vào nhà, bởi vì vẫn còn buồn ngủ nên liên tục ngáp vài cái.
"Sau này chúng ta sẽ ở đây, nếu em hài lòng thì chuyển đồ vào. Nếu em muốn thay đổi gì thì cứ nói."
"Không cần đâu, dù sao công việc của tôi cũng không thường xuyên ở nhà, vậy nên trang trí thế nào cũng được." Hạ Y Mạn thái độ hờ hững, trái ngược với thái độ nhiệt tình của Tộ Dạ Cẩn làm anh hơi không vui.
"Vậy được, ngày mai tôi cho người sang giúp em chuyển đồ."
"Mai sao?" Một câu nói của Tô Dạ Cẩn làm Hạ Y Mạn tỉnh ngủ, bất ngờ hỏi lại.
Tô Dạ Cẩn cũng đã lường trước, thản nhiên hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"
"Mai tôi phải đi công tác, hai ngày sau mới trở về." Hạ Y Mạn nhún vai nói bừa một lý do.
"Vậy được, ba ngày sau tôi cho người sang giúp em chuyển đồ."
Hạ Y Mạn nhìn một vòng xung quanh, cũng không ngại ngần đi lên tầng hai, đi lung tung một hồi mới mở cửa phòng ở chính giữa, bởi vì cô nghĩ đây là "phòng tân hôn". Cô không hề nghĩ căn phòng này lại hợp ý cô đến vậy, bước chân không tự chủ bước vào trong. Căn phòng chủ đạo bởi màu ghi xám, Hạ Y Mạn sờ vào thành giường, môi khẽ mỉm cười.
"Người đàn ông này căn bản không tệ."
Hạ Y Mạn quay người định đi ra ngoài thì Tô Dạ Cẩn đã đứng chắn ở cửa. Hai tay cô đan vào nhau, nhìn xung quanh rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Em cảm ơn vì cái gì?" Tô Dạ Cẩn trầm ngâm hỏi.
"Bởi vì dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị tốt nhất."
"Em cảm thấy tôi nhận được lợi ích gì từ gia đình em thế?" Tô Dạ Cẩn như nghĩ một lúc, sau đó hỏi lại Hạ Y Mạn.
—————————————————————
Hạ Y Mạn cả đoạn đường đi về đều nghĩ về câu nói của Tô Dạ Cẩn. Đúng vậy, rõ ràng là cô bán mình đi cứu gia tộc, chính bản thân mình nói ra cũng không biết ngượng đi?
Hạ Y Mạn từ chối ăn tối cùng Tô Dạ Cẩn, đã gần ba mươi tiếng cô không được ngủ, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ, không muốn làm gì. Tô Dạ Cẩn cũng không ép buộc, đưa cô về chung cư của cô.
Hạ Y Mạn ngửi mùi đồ ăn thơm phức lập tức tỉnh ngủ, miệng theo phản xạ mè nheo: "Hạ Y Nammm."
Hạ Y Mạn vứt túi xách lên bàn, đổ người vào ghế sofa mệt nhoài. Cô nghe thấy tiếng tắt bếp, Hạ Y Nam tháo tạp dề đi ra, ngồi bệt xuống đất cạnh ghế Hạ Y Mạn nằm xoa đầu cô mà hỏi: "Thế nào?"
"Mệt chết đi được."
"Anh hỏi em gặp Tô Dạ Cẩn thế nào.." Hạ Y Nam khẽ hỏi, cô nhìn thấy sự sốt ruột trong mắt anh. Cô biết đây không phải sự lựa chọn của Hạ Y Nam, anh cũng không phải không nói với cô rằng anh tự có cách giúp gia đình. Chỉ là cô cảm thấy, có cách tốt hơn tại sao phải đi đường vòng đi? Để Hạ Y Nam yên ổn thừa kế Hạ Gia, hạnh phúc của cô đâu cần?
"Không có ác cảm." Hạ Y Mạn nghiêm túc bảy phần nói. "Anh biết đấy, trong mắt người trong giới giải trí như chúng em những người dạng họ đều không tôn trọng phụ nữ, sẵn sàng vung tiền để lên giường với đàn bà. Nếu em không phải thiên kim tiểu thư Hạ gia, thì có lẽ em cũng phải đi tiếp ông già này, giám đốc kia. Ánh mắt họ nhìn bọn em đầy kinh tởm, thật sự kinh tởm nhưng Tô Dạ Cẩn cho em một cảm giác khác mà em không diễn tả được."
"Nếu cảm thấy không ổn thì dừng lại, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Đừng sợ, đừng lo cho anh." Hạ Y Nam cầm lấy tay cô nói.
————————————————————-
Hạ Y Mạn đi công tác hai ngày, bất giác quên mất một Tô Dạ Cẩn. Đến ngày thứ ba Hạ Quân Khanh gọi điện cho Phí Ỷ Chi nhờ chuyển máy cho cô.
"Hạ Y Mạn, em đang ở đâu thế?"
"Thái Lan. Chị biết rồi còn hỏi? Sao lại tìm em thế?" Hạ Y Mạn cho một quả nho vào miệng, hỏi ngược lại Hạ Quân Khanh.
"Không phải hẹn hôm nay thử lại váy cưới à? Không sửa kịp thì lại phải lùi ngày chụp ảnh cưới đấy." Hạ Quân Khanh sốt ruột nói.
"Em quên mất, tối qua hơi quá chén." Hạ Y Mạn chợt nhớ ra, sau đó nghĩ một lúc vội nói: "Bây giờ em bay về có kịp không? Em lập tức bay về."
"Được, lập tức bay về đây." Hạ Y Mạn vừa cúp máy chưa được bao lâu điện thoại lại đổ chuông.
"Lại gì nữa thế?" Hạ Y Mạn nhìn thấy số của Hạ Quân Khanh vừa gọi lập tức nghe.
Đầu giây kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nói mà cô đã quên mất kia vang lên: "Là tôi."
"Tô Dạ Cẩn?"
"Đúng vậy." Tô Dạ Cẩn trả lời cô, lại thấy cô không nói gì nên đành cất lời: "Lần sau em đi công tác khi đến nơi đổi được sim vui lòng gọi cho tôi, tôi không thích phải liên lạc với vợ mình qua người khác."
"Được." Hạ Y Mạn trả lời sau đó lập tức cúp máy, uổng công hôm trước còn khen hắn với Hạ Y Nam, thật làm cô tức giận mà.
Phí Ỷ Chi chuyển chuyến bay sớm hơn dự định, lập tức bay về nước. Hạ Y Mạn dùng cửa Vip đi thẳng ra oto, vừa lên xe không được bao lâu thì Phí Ỷ Chi đã gào lên thảm thiết.
"Mạn Mạn, nếu Tô tổng đọc bài này thì có huỷ diệt cả công ty chúng ta không a?"
Hạ Y Mạn khó hiểu, cầm lấy ipad trên tay Phí Ỷ Chi xem, chính là cô cũng phải trợn ngược mắt. Tối qua cô cùng mấy người bạn đi club, lúc về bởi vì tiện đường nên Kayden đưa cô về, thế nào lại trở thành scandal ngoại tình rồi?
"Kiện, kiện chết con mẹ chúng đi cho em." Hạ Y Mạn nhớ tới thái độ nói chuyện của Tô Dạ Cẩn, chắc chắn là không vui rồi, anh ta có vì chuyện này huỷ hôn không nhỉ, thế thì thanh danh của cô để đi đâu?
Hạ Y Mạn vội gọi điện cho Tô Dạ Cẩn, đến hồi chuông thứ tư, phía bên kia mới trả lời: "Tôi đây."
"Tôi trở về nước rồi, anh có rảnh không chúng ta đi thử đồ cưới lại?" Hạ Y Mạn ậm ừ một lúc mới nghĩ ra cái để nói, không biết làm sao thăm dò anh cho thích hợp.
"Tôi đang họp." Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đõ nhẹ nói.
"Vậy sao? Vậy tôi đến chỗ thử váy đây." Hạ Y Mạn cảm thấy xấu hổ vì gọi không đúng lúc, tự đánh bài chuồn cho mình.
"Ừ được, tôi họp xong sẽ đến, đợi tôi." Tô Dạ Cẩn nói xong lập tức cúp máy, Hạ Y Mạn ngạc nhiên nhìn vào điện thoại, cái con người này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro