Xin Chào, Tô Phu Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn vừa chợp mắt không được nổi một giờ đồng hồ, điện thoại của cô liên tục kêu ầm ĩ. Hạ Y Mạn tức giận cúp máy, đầu dây bên kia không mất kiên nhẫn mà gọi lại.
Hạ Y Mạn thét lên một tiếng rồi nhấn nút nghe, bực dọc hỏi: "Ai thế?"
"Tôi là Tô Dạ Cẩn."
Hạ Y Mạn phải đi thử váy cưới cùng Tô Dạ Cẩn. Sớm không hẹn, muộn không hẹn, lại hẹn vào ngày hôm nay. Hạ Y Mạn ngáp một cái nữa rồi dậy thay quần áo, gọi cho Phí Ỷ Chi.
"Huỷ hết lịch trình hôm nay cho em."
"Ối đại công chúa, em không thể cứ nói huỷ là huỷ được thế chứ." Phí Ỷ Chi mếu máo nói.
"Em phải đi thử váy cưới, vậy chị đi thử váy cưới hộ em đi, em đi show." Hạ Y Mạn lấy bừa một cái váy, nói vào điện thoại câu cuối rồi dập máy.
Hạ Y Mạn vừa xuống sảnh chờ đã thấy chiếc Lexus LX570 Super Sport chờ sẵn dưới cửa. Hạ Y Mạn nhìn đồng hồ rồi khẽ nhếch môi, người lái xe cung kính mở cửa, cô cũng không ngại ngồi vào trong xe.
Hạ Y Mạn không phải lần đầu tiên gặp Tô Dạ Cẩn nên chẳng soi xét cái mã ngoài của anh ta, nhìn người bên cạnh đang chăm chăm nhìn vào laptop, cũng không muốn nói gì, ngáp một cái quay về phía cửa sổ. Không đến mười phút sau, giọng nói trầm khàn bên cạnh vang lên: "Chào em."
Hạ Y Mạn nghe thấy giọng Tô Dạ Cẩn liền quay sang, Tô Dạ Cẩn đã cất laptop từ lúc nào, hai tay đan vào nhau đặt thoải mái trên đùi.
"Vì còn 10p nữa mới đến giờ hẹn, tôi không nghĩ em xuống sớm như vậy nên định làm nốt công việc, không làm em khó chịu chứ?"
Hạ Y Mạn không tin nổi giọng nói đang quanh quẩn bên tai mình, Tô Dạ Cẩn mà cô hình dung không như thế này.
Bần thần một lúc, người đàn ông kia vẫn kiên nhẫn đợi cô trả lời: "Không sao đâu ạ."
Tô Dạ Cẩn mở cửa xe cho cô, không ngần ngại còn chìa tay ra đỡ lấy tay cô, lại không buông tay ra mà đi thẳng vào trong. Hạ Y Mạn nhìn bàn tay nhỏ của mình đang nằm gọn trong tay Tô Dạ Cẩn, mắt khẽ giật giật.
"Xin chào Tô Tổng, Hạ tiểu thư, hân hạnh cho tôi được phục vụ hai người ạ."
"Charmaine Hạ tiểu thư đã gửi tới những mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của cô ấy ra mắt vào đầu năm sau, đặc biệt dành riêng để Hạ tiểu thư chọn ạ."
"Charmaine Hạ.." Hạ Y Mạn đưa tay lên sờ một bộ váy, miệng lẩm bẩm cái tên này.
Một nhân viên thấy cô không nói gì, sợ cô hiểu lầm vội nói: "Charmaine Hạ lúc đầu dự định sẽ tới đây giúp Hạ tiểu thư chọn lựa, nhưng phút chót có việc đột xuất không thể tới ạ."
"Tôi biết rồi." Hạ Y Mạn khẽ nói..
"Lấy cho tôi thử đi." Hạ Y Mạn không chỉ một bộ nào, quay gót vào trong phòng thử đồ. Nhân viên lúng túng nhìn nhau, đành rút bừa một bộ mang vào, bộ sưu tập của Charmaine Hạ chắc chắn không làm viên kim cương này nổi giận đâu nhỉ..
Khi rèm được mở ra, Tô Dạ Cẩn đang ngồi ở ghế sofa "gõ phím", Hạ Y Mạn cũng không hỏi, ra hiệu cho nữ nhân viên kia xoay phản đứng, cô tự ngắm mình trong gương.
"Thử bộ khác đi." Hạ Y Mạn nhìn mình trong gương, nhẹ nói.
"Thử bộ khác đi." Hạ Y Mạn tiếp tục nói.
"Vâng ạ."
"Tôi muốn chụp ảnh cưới bộ này, bộ khác đi." Hạ Y Mạn lại nói.
"Vâng ạ." Hạ Y Mạn căn bản không chọn, chỉ nói bộ khác để nhân viên tự chọn, đám nhân viên không dám chống lại lời cô, lại không biết chọn thế nào mới hợp ý..
"Em có phiền không nếu tôi chọn giúp em một bộ?" Tô Dạ Cẩn lại cất giọng nói trầm khàn đó đánh thẳng vào não bộ của Hạ Y Mạn. Cô quay người lại, nhìn người đàn ông lúc nãy còn chăm chăm nhìn vào laptop nay đã đứng lên còn bước lên trên vài bước. Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Anh khẽ nhếch khoé môi, bước về phía bục váy. Nhìn tới nhìn lui một hồi, anh quay ra nói với nhân viên: "Bộ này."
Hạ Y Mạn nhìn bộ váy được nhân viên lấy ra, ánh mắt không tự chủ được liếc về người đàn ông kia, lại thấy Tô Dạ Cẩn cũng nhìn mình..
"Đúng là phu quân chọn cho phu nhân của mình, thật sự quá tuyệt vời ạ." Một nhân viên nữ khẽ thốt lên, rèm được mở ra.
Hạ Y Mạn là ca sĩ, mặc qua vô số bộ đầm đẹp, stylist của cô cũng không phải tầm thường, nhưng bộ đầm.. cưới này như sinh ra để riêng cô mặc vậy?
Hạ Y Mạn nhìn từng viên pha lê đính ở hai bên vai mình đến từng đường nét tinh tế trên váy chẳng hay người đàn ông xa lạ kia đã tiến đến bên cạnh cô lúc nào.
"Báo với Charmaine Hạ rằng chỗ vai này cần sửa lên một chút, cả eo nữa, eo của vợ tôi thon hơn."
Hai từ vợ tôi là Hạ Y Mạn muốn rùng mình, tên này đúng là không biết ngượng mà. Tô Dạ Cẩn chọn thêm hai chiếc váy nữa, sau một hồi liếc mắt đưa tình, cuối cùng chiếc váy Tô Dạ Cẩn chọn đầu tiên được đặt sửa làm váy cưới. Ba chiếc váy Tô Dạ Cẩn cùng Hạ Y Mạn chọn làm váy chụp ảnh, ngày chụp ảnh định vào bảy ngày sau.
"Em có mệt không, có thể thử lại chiếc váy cưới không?" Tô Dạ Cẩn khẽ hỏi, mệt thì sao chứ? Anh ta đã nói vậy chẳng lẽ cô không thử?
"Được." Hạ Y Mạn nhẹ nói, quay mình vào trong phòng thử. Khi rèm được mở ra một lần nữa, trong phòng chỉ còn lại Tô Dạ Cẩn đang đứng nghiêm trang nhìn cô. Tô Dạ Cẩn bước lên bục, khẽ chỉnh trang lại váy cho cô, cầm cặp tóc của cô bung ra, để mái tóc được xoã bồng bềnh giữa không trung..
"Hạ Y Mạn, sau ngày hôm nay, em sẽ không chỉ là thiên kim tiểu thư của Hạ Gia nữa, em sẽ trở thành con cháu của Tô gia, Tô phu nhân của Tô Gia. Một khi chiếc nhẫn này đeo vào tay em, em vĩnh viễn cũng không thể rút nó ra, em có chắc chắn mình chịu được sức nặng của nó không?" Tô Dạ Cẩn rút ra một chiếc nhẫn kim cương 8cara được thiết kê công phu, đủ sức sắc sảo, đủ sức tinh tế, đủ sức huyền bí, bất cứ cô gái nào có lẽ cũng đều ao ước chiếc nhẫn này. Nhưng cô thật sự ao ước sao? Chiếc nhẫn này dành cho cô sao? Anh cầm lấy bàn tay cô, chiếc nhẫn và bàn tay cô song song nhau, Tô Dạ Cẩn chỉ cần một đáp án.
Hạ Y Mạn chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Dạ Cẩn sẽ nói thế này với mình, trong thâm tâm cô, tất cả chỉ là sắp đặt vì lợi ích gia tộc. Chưa bao giờ có suy nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ có tình yêu hay dài lâu..
"Cuộc đời của tôi không thể đảm bảo gì ngoài việc chỉ cần em không viết giấy ly hôn, tôi cũng sẽ không bao giờ ký."
———————————————————
"Công chúa Ballad lên xe hoa?"
"HOT: Công chúa quốc dân bất ngờ lên xe hoa?"
"Công chúa quốc dân lên xe hoa, nhẫn kim cương bạc tỷ."
"Phu quân giấu mặt của công chúa quốc dân là Tô Tổng?"
"Cập Nhật Mới Nhất: Hạ Y Mạn cùng chồng đi thử váy cưới."
Hạ Y Mạn nhận được cuộc gọi của Phí Ỷ Chi xong lập tức lên mạng, môi khẽ giật giật, sau đó bật camera, kéo bàn tay của Tô Dạ Cẩn: "Mượn tay anh một chút."
Hạ Y Mạn nắm lấy tay Tô Dạ Cẩn để lộ ra chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út. Dùng xong tay của người đàn ông bên cạnh mình, Hạ Y Mạn lập tức buông ra, chỉnh màu mình thích rồi đăng lên mạng: "Xin Chào, Tô Phu Nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro