Hạ Y Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn mệt mỏi bước từ phòng thu âm ra, tâm trạng mấy ngày nay làm cô căn bản không thể tập trung thu âm được. Nhưng bởi vì cô là thiên kim tiểu thư của Hạ Gia, vì vậy dù có làm chậm tiến độ một chút thì cũng chẳng ai dám kêu than cô nửa lời..
Hạ Gia có thể không phải tập đoàn lớn trong thành phố S nhưng cũng là gia tộc lâu năm dòng dõi có tiếng ở nơi này, ít nhất cũng không ai muốn đắc tội với Hạ Y Mạn.
Hạ Y Mạn tự mình lái xe tới cao ốc Tô Thị, muốn xả bực tức.
"Mình nói này Phần Tuệ, cậu nghỉ quách cái công ty này đi theo mình mình cũng không để cậu chết đói. Hôm nay là thứ bảy đấy, cậu hẹn mình ăn trưa, thế nào lại là ăn trưa trên tầng thượng công ty cậu vậy???"
"Mình xin lỗi Mạn Mạn, tại mình mới vào công ty, công việc còn chưa quen nên mới cố ý muốn làm thêm để bổ sung kiến thức."
"Vậy khi nào cậu đi làm thì bổ sung sau, cậu tự làm ngoài giờ thế này công ty chấm lương cho cậu chắc?"
"Chấm lương mà, hơn nữa 2/3 nhân viên hôm nay cũng đi làm."
"Cái gì cơ?" Hạ Y Mạn ngạc nhiên hỏi lại.
"Sếp tổng bọn mình hôm nay vẫn đi làm, hơn nữa công ty mình có chính sách thưởng đánh giá với nhân viên chuyên cần làm ngoài giờ và làm cuối tuần."
"Lại là một tên cuồng công việc hả?" Hạ Y Mạn chán chường lấy lon bia tu một ngụm.
"Sếp bọn mình rất giỏi, thật đó." Phần Tuệ nhét miếng sanwich vào mồm, vừa ăn vừa nói, đưa ngón tay cái như chứng thực lời mình nói.
Hạ Y Mạn lắc lắc lon bia, đầu cũng lắc theo ngán ngẩm: "Đồ ngốc, đồ ngốc mà."
"Mình nói rồi, khi nào cậu chán mấy công việc văn phòng này cứ nói với mình, cổng của Hạ Y Mạn này luôn chào đón cậu. Đừng dây dưa với mấy cái tập đoàn công ty này, phiền chết đi được. Giám đốc bại não, lãnh đạo bại não, cả công ty đều bại não." Hạ Y Mạn nói xong cầm túi đeo lên người, khẩu trang khăn choàng bịt kín mít ra khỏi tầng thượng này..
Người đàn ông dựa lưng vào bức tường, cầm tách cafe nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Không tệ. Cafe cũng không tệ."
Hạ Y Mạn trở về căn hộ riêng của mình, căn hộ này là ông nội tặng sinh thành năm hai mươi tuổi của cô, xếp thứ tám trong mười khu chung cư đắt nhất thành phố S này.
"Tiểu thư, lúc nãy phu nhân có đến đây xong đã trở về rồi ạ." Người giúp việc dọn nhà xong chuẩn bị ra về thì Hạ Y Mạn trở về, giúp cô cất giày vào tủ xong cầm túi xách trở vào phòng khách, vừa đi vừa nói.
"Mẹ tôi có dặn dò gì không?"
"Dạ có, phu nhân nói tiểu thư rảnh rỗi hãy xem qua thiệp cưới, nếu người bận quá thì nói với phu nhân một tiếng, bà sẽ tự định đoạt ạ."
"Được rồi, cô trở về đi." Bởi vì người làm này hiện đang làm thêm giờ, Hạ Y Mạn móc trong ví ta vài tờ tiền đưa cho cô ta.
"Vângg ạ, cảm ơn tiểu thư.." Người giúp việc nhận lấy mấy tờ tiền, sau đó chuyển chiếc hộp đưng đầy chiếc thiệp cưới lên bàn, còn cẩn thận mở ra rồi mới ra về. Chắc đây là mệnh lệnh của mẹ cô. Hạ Y Mạn rút ra từ trong đống thiệp đó một cái thiệp chữ nhật ngắn màu xanh nước nhạt, hoa văn nhã nhặn, giải nơ tinh tế.
Cô bật cười..
1 tháng trước.
"Hạ tiểu thư.."
"Mua."
"Hạ tiểu thư, nước hoa Dior này.."
"Mua."
"Hạ tiểu thư, đây là thiết kế mới nhất.."
"Thanh toán."
"Hạ tiểu thư, đôi giày này.."
"Gói lại đi, đôi kia, kia, kia nữa.."
"Hạ tiểu thư, đây là bộ trang sức chính trong bộ sưu tập mới của Piaget, cô có.."
"Mua." Người bán hàng chưa kịp nói xong Hạ Y Mạn đã thẳng thừng nói mà không liếc qua bộ trang sức mới một lần. Hai người vệ sĩ đằng sau đã ôm đồ lên quá cằm, Phí Ỷ Chi cuối cùng không nhịn được cũng phải đầu hàng nói: "Công chúa xin người dừng bước, nô tì thật không chịu nổi nữa rồi.."
"Không phải bình thường chị rất thích sao? Không phải luôn lo phải trái không có người đầu tư, tài trợ đồ cho?" Hạ Y Mạn lại tiếp tục chọn "vài" bộ đưa cho nhân viên.
"Nhưng thế này là quá rồi, em xem đồ họ đã nâng lên đến trán rồi, chị cũng phát điên rồi." Phí Ỷ Chi nâng hai tay mình lên trước mắt Hạ Y Mạn để cho cô nhìn hai tay mình đang xách bao nhiêu đồ, ánh mắt khổ sở cầu cứu.
"Ai bảo tên chết dẫm đó đụng vào em, em cho anh ta phá sản luôn." Hạ Y Mạn nể tình Phí Ỷ Chi cầu xin, rút chiếc thẻ bạch kim thanh toán xong liền nói họ mang đồ ra xe, còn cô cùng Phí Ỷ Chi chọn một nhà hàng dùng bữa trưa.
Hạ Y Mạn cùng Phí Ỷ Chi đều chọn một suất bít tết loại lớn cùng vài loại salad, Hạ Y Mạn chính là loại người cả thế giới đều ghen tị, ăn bao nhiêu cũng không thể tăng cân!! Đợi đồ lên hết Phí Ỷ Chi bắt đầu mới nói:
"Mà em cũng thật lạ, bao nhiêu người muốn thò một chân và cửa Tô gia còn không được, em lại không muốn? Muốn bước chân vào Tô gia đâu phải chuyện dễ?"
"Vậy mời Phí Ỷ Chi chị thay em vào đi, em thật sự không muốn lấy chồng, em mới 26 tuổi, tại sao phải lấy chồng sớm như vậy a?" Hạ Y Mạn bất mãn, nhấc ly rượu vang uống cạn sau đó lại nói:
"Hạ Gia tổng cộng có 9 đứa cháu gái, tại sao lại là Hạ Y Mạn em?" Hạ Y Mạn thật sự nghĩ không thông chuyện này mà Phí Ỷ Chi cũng chẳng thể trả lời được, mặc kệ Hạ Y Mạn mà đánh chén ngon lành, cô thật sự sắp kiệt sức với Hạ Y Mạn.
"Chị không biết đâu, mấy bà cô già ở nhà em muốn giết em đến nơi. Mỗi một lần về nhà họ đều nhìn em bằng ánh mặt tại sao Tô Dạ Cẩn lại có thể chọn em đó? Em chỉ muốn nói với họ là họ xơi được anh ta liền xơi dùm em đi. Mà anh ta chọn em chứ em cũng đâu đồng ý sẽ lấy anh ta, trời ạ đáng sợ."" Giọng nói lanh lảnh, càng lúc càng vun vút xen lẫn chút tức giận làm người ta hứng thú. Hạ Y Mạn căn bản không hề biết rằng, người cô đang nói xấu đang ngồi tiếp khách ngay gần cô, thu hết động tác của cô vào trong đáy mắt.
Hạ Y Mạn còn chưa nghe được câu trả lời từ Phí Ỷ Chi thì chuông điện thoại đã liên tục reo, Hạ Y Mạn nhìn tên trên màn hình vui mừng ấn nghe: "Thần tham kiến công chúa, thần đã đi sứ trở về, người có muốn diện kiến thần không ạ?"
Hạ Y Mạn trả lời sau đó lập tức cúp máy, vội vàng đứng dậy: "Phí Ỷ Chi, chị tự thanh toán đi. Y Nam về rồi, em phải về nhà đây."
Phí Ỷ Chi lắc đầu ngao ngán, tính cách của Hạ Y Mạn chính là bị Hạ Y Nam nuông chiều thành hư.
...
Hạ Y Mạn đứng tựa lưng ở cửa lớn, hai tay khoanh trước ngực nhìn vào phòng khách, cô cảm thấy vị trí của họ thật là buồn cười. Nếu Hạ Gia sắp xếp đúng, có lẽ phải là Ba cô, bác cả, chú ba, chú út. Bởi vì đơn giản ba mẹ cô sinh được cháu trai độc tôn cho nhà họ Hạ, mà trên dưới nhà họ Hạ này đều do một tay mẹ cô tiếp quản bởi vì bác dâu cả phải.. dưỡng thai quá nhiều!! Mỗi lần nghĩ đến lí do này đều làm cô muốn phì cười, Vương Khả Dung đã nhìn thấy cô, cô lập tức cười cười đến gần bà. Ừ đúng rồi đó, Vương Khả Dung là mẹ cô.
"Ông nội cát tường, bác cả, bác dâu cả, ba mẹ, chú ba, mợ ba, chú út, mợ út, mọi người khoẻ." Mỗi lần họp gia đình Hạ Y Mạn đều muốn trốn vì chào thôi cũng muốn tụt cả lưỡi.
"Mạn Mạn về rồi à? Mau mau ngồi vào đây." Hạ Bằng để Hạ Y Mạn cùng Hạ Y Nam ngồi cạnh mình, yêu ghét hơn thua rõ ràng khiến mọi người càng thêm ghen tị. "Nam Nam đi du học về đều mua quà cho mọi người, con mau đòi quà đi nha." Vương Khả Dung vui vẻ nói, trong Hạ Gia này, tuy bà là dâu thứ hai nhưng lại cai quản từ trên xuống dưới bởi vì bác dâu cả của cô "bận đẻ" và "bận ở cữ" quá nhiều. Vì vậy mẹ cô đã từ lâu gánh vác công việc này, ở Hạ gia bây giờ bà chính là người nắm tài chính lớn.
"James, mang vào đây đi." Hạ Y Nam nói xong, người đàn ông tên James xuất hiện với một con mèo ba tư trên tay, đây không phải mèo ba tư bình thường mà là mèo ba tư hai màu mắt..
Hạ Y Nam nhận lấy con mèo từ tay James sau đó mới đưa cho Hạ Y Mạn, Hạ Y Mạn ôm lấy con mèo trước ánh mắt ghen tị của mọi người. Hạ Y Mạn được Hạ Y Nam nuông chiều ai ai cũng biết rõ, chỉ là thế này không phải quá phân biết đối xử đi. Mọi người đều là trang sức bình thường, duy chỉ Hạ Y Mạn lúc nào cũng được những thứ quý hiếm. Ví dụ như con mèo ba tư này, hay như Tô Dạ Cẩn..
"A Như, em cũng đừng buồn, dù sao em cũng chỉ là em họ, làm sao bằng em ruột được?" Hạ Quân An (con gái thứ ba của Hạ Quân Bắc) lên tiếng mỉa mai đả kích.
Hạ Vân Như (con gái cả của Hạ Vân Minh, Hạ Vân Minh lấy vợ sớm, sinh hạ Hạ Vân Như cùng năm với Hạ Y Nam, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau làm mọi việc, có lẽ mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp như vậy nếu Hạ Y Mạn không chào đời..) đã nhìn Hạ Y Mạn một lúc lâu, sau đó nghe Hạ Quân An nói, không tự chủ bấu chặt lấy hộp quà trên tay mình.. Điều này căn bản không qua được mắt Hạ Y Mạn nhưng cô lựa chọn giả vờ không nhìn thấy, đúng lúc này Hạ Quân Khanh (con gái cả của Hạ Quân Bắc) trở về..
"Nói năng ngu xuẩn như vậy đừng hỏi vì sao ba mươi năm rồi cũng không ai ngó ngàng." Hạ Quân Khanh không quan tâm tới việc của Hạ gia cho lắm vì cô đã gả đi từ năm năm trước, nếu không phải hôm nay Hạ Y Nam trở về, có lẽ cô cũng chẳng về Hạ gia.
"Chị cả." Hạ Quân An vùng vằng nói, sau đó nhận được cái liếc từ Hạ Quân Khanh cũng phải ngậm ngùi câm lặng.
Hạ Y Mạn lúc này thật sự muốn cười, bà đại nhà họ Hạ này sinh hạ đúng vào ngày rằm tháng riêng, lời nói ra như thánh chỉ, không ai dám cãi lại.
"Chị đã nhận được quà em gửi rồi, cảm ơn nhé." Hạ Quân Khanh mỉm cười với Hạ Y Nam rồi nói, Hạ Quân Khanh đáng nhẽ hôm nay không thể trở về Hạ gia, vậy mà phút cuối phải thay đổi kế hoạch.
"Nếu đã đông đủ rồi vậy vào dùng cơm thôi, cũng đã quá trưa rồi." Hạ Bằng vừa lên tiếng vừa chuẩn bị đứng dậy, Hạ Y Mạn đã đứng lên nói:
"Ông nội, hôm khác con xin đền tội, hôm nay con có việc gấp rồi ạ."
"Được, được, không cấm nổi con." Hạ Bằng xua tay song cũng để Hạ Quân Bắc đỡ mình vào phòng ăn.
—————————————————————————————————————
"Tiểu Mạn, cảm ơn em đã bỏ qua cho Quân An hôm nay." Hạ Quân Khanh đặt ly trà xuống bàn, sau đó bình bình mà nói.
"Chị Quân Khanh, lần này chị bay về gấp như vậy có phải có chuyện gì không ạ?" Công việc của Hạ Quân Khanh hiện tại rất bận, cô là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng trên thế giới, người muốn đặt váy cưới chính tay cô thiết kế ít nhất cũng phải đặt trước một tháng, hơn nữa nếu cô không nhầm, tháng sau Hạ Quân Khanh cho ra mắt bộ sưu tập mới, vì vậy cuộc nói chuyện này cô định sẵn là không đơn giản.
Hạ Quân Khanh mỉm cười, Hạ Y Mạn là người thông minh, dĩ nhiên biết Hạ Quân Khanh cô hẹn mình ra đây không chỉ để nói chuyện phiếm. Ở trong Hạ gia, nếu cô đứng thứ hai thì có lẽ cũng chỉ có Hạ Y Mạn đây có thể đứng thứ nhất, chính là đối đầu, cũng là giúp đỡ nhau tốt nhất.
"Chị mong em có thể gả vào Tô gia." Hạ Quân Khanh đặt một tập tài liệu lên bàn, di đến trước mặt Hạ Y Mạn.
Hạ Y Mạn không trả lời câu hỏi vừa rồi mà mở tập tài liệu, một trang rồi một trang, mỗi lúc lại nhanh hơn, cuối cùng là tức giận ném xuống bàn.
"Từ trước đến nay chị không quan tâm tới chuyện của Hạ gia, nhưng không có nghĩ chị trơ mắt nhìn gia tộc mình đổ vỡ. Đây là lí do Y Nam phải trở về lập tức và ông cũng không ngăn cản việc em gả vào Tô gia."
"Tài chính của công ty đã không thể xoay vòng, chỉ có Tô gia mới có thể giúp chúng ta xoay vòng vốn thuận lợi. Nhưng chúng ta dựa vào cái gì để Tô Dạ Cẩn giúp chúng ta? Chỉ có thể dựa vào việc em trở thành phu nhân của Tô gia."
"Tại sao em phải làm việc này?" Hạ Y Mạn hỏi rồi lại hỏi, nét mặt vô cùng bướng bỉnh, lạnh lùng cố chấp mà nói: "Con cháu trong Hạ gia nhiều vô kể, tại sao phải là.."
"Vậy em chắc chắn Hạ Quân An, Hạ Vân Như, hay Hạ Lương Khiết hay là ai khác gả vào, chỗ dựa của Hạ Y Nam có vững chắc không?" Hạ Quân Khanh cau mày, tức giận chỉ vào tập giấy, nơi sơ yếu lý lịch của Hạ Y Nam lộ ra, lộ ra bức ảnh 3x4 của anh..
"Họ bây giờ có thể để Tô Dạ Cẩn cứu thì sau này cũng có thể dùng quyền lực của Tô Dạ Cẩn mà đẩy Hạ gia xuống vực sâu. Vì người sau này chèo chống Hạ gia là Hạ Y Nam."
"Hạ Quân Khanh, chị chẳng có lí do gì để giúp gia đình tôi mà không phải gia đình chị cả." Hạ Y Mạn nói, giọng nói càng lúc càng sắc lạnh.
"Để cứu một cây đại thụ, ta cần phải biết hy sinh những nhánh con." Hạ Quân Khanh hết sức bình tĩnh, thái độ ngược lại so với Hạ Y Mạn. "Người điều hành Hạ thị là ai không quan trọng, quan trọng là Hạ thị vẫn còn tồn tại trên thương trường. Sau lưng chị em chúng ta vẫn còn nhà mẹ chống lưng, không ai có thể khinh thường ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro