Lưu diễn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Hạ Y Mạn, Cận Vũ báo với cô phát hiện tới hai người khả nghi trong đội bảo vệ và một người làm thêm giờ ở đội vệ sinh. Hạ Y Mạn nhìn Minh Hành nói:
"Cậu trở về bên Cận tổng đi."
"Tiểu thư, Cận tổng nói tôi không được phép rời khỏi tiểu thư nửa bước." Minh Hành cứng ngắc nói.
"Ở đây có Minh Hoan rồi không phải sao, công ty rõ ràng có người muốn giật dây từ bên trong.."
Minh Hành ngắt lời cô nói: "Tiểu thư ngài an tâm, Cận tổng ngài ấy tự có sự sắp xếp cho bản thân, hơn nữa người mà Tô tổng điều động tới cũng không ít."
Lúc Minh Hành ra ngoài, Phí Ỷ Chi khó hiểu hỏi:
"Bình thường mọi người sẽ gọi em là Cô Hạ, Hạ tiểu thư hay Tô phu nhân nhưng Minh Hoan cùng Minh Hành này chỉ gọi em là tiểu thư thôi nhỉ?"
Hạ Y Mạn cười không đáp, Phí Ỷ Chi thấy vậy cũng về phòng.
Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi thứ liên quan đến đêm diễn của Hạ Y Mạn cũng được Hà Lâm điều người đến kiểm tra. Lúc Minh Hành báo lại cho cô, Hạ Y Mạn đang trang điểm, cũng chỉ gật đầu cho qua.
Hà Lâm không báo cho Phí Ỷ Chi hay với cô lại thông qua Minh Hành, nếu cô đoán không nhầm thì thân phận hai người này Tô Dạ Cẩn cũng điều tra một lượt. Gần một tháng không gặp, Hạ Y Mạn chỉ có thể thông qua liên lạc với Hà Lâm để biết anh vẫn an toàn.
Lúc tiết mục cuối cùng là kết thúc, cô nhìn thấy nét mặt Phí Ỷ Chi phảng phất hoảng hốt, nhìn thấy Minh Hành cùng Minh Hoan vẫn chấp nhất đứng ở hai bên cánh gà nhưng không hiểu sao không thể an tâm.
Hơn hai mươi phút sau khi làm mọi thủ tục tạm biệt với fans, Hạ Y Mạn mới lao vào trong cánh gà hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Bên Hà Lâm vừa báo, Cận tổng hình như xảy ra chuyện rồi." Minh Hoan nói.
"Tại sao cậu còn không trở về?" Hạ Y Mạn hỏi Minh Hành.
"Tiểu thư, Cận tổng có lệnh dù ngài ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không được phép rời tiểu thư nửa tấc."
"Y Mạn, việc cấp thiết bây giờ là em phải trở về thành phố B an toàn. Tiểu Lan đã trở về khách sạn làm thủ tục rồi, Tiểu Mỹ đang thu dọn ở phòng nghỉ, khoảng hai giờ nữa chúng ta sẽ bay."
"Không."
—————————————————————
"Thưa ngài, phu nhân không bay chuyến bay H144 như Phí Ỷ Chi thông báo, bọn họ di chuyển tới thành phố H ở lân cận, sau đó mới mua vé máy bay trở về thành phố A."
"Mạn ngày càng thông minh." Tô Dạ Cẩn nhếch nhếch môi cười.
"Đám Minh Hành, Minh Hoan không rời phu nhân nửa tấc dù họ biết tin Cận tổng xảy ra chuyện, phía sân bay tôi cũng đã cho thêm người tới bảo vệ."
Lý Trình cầm một tập tài liệu đi vào đặt lên bàn, Tô Dạ Cẩn mở ra xem rồi nói: "Tăng cường người bảo vệ Lỗi thiếu, báo cho Doãn tổng đi."
"Vâng."
Lúc Hạ Y Mạn tới bệnh viện, chưa kịp vào cửa đã thấy giọng Hạ Y Nam vang lên.
"Anh hai, Cận Vũ."
Cận Vũ nhìn cô cười, cô nhìn vai trái Cận Vũ băng gạc vẫn còn vài chấm máu nhỏ. Cận Vũ như nhìn ra ý nghĩ của cô, cười bảo: "Thế này nhằm nhò gì chứ?"
"Nếu không phải em điều người bên Dạ Cẩn về, không biết sẽ nguy hiểm thế nào?" Hạ Y Mạn bất mãn.
"Mạn Mạn, đám người này căn bản không nhằm vào anh. Khi xung đột qua lại rõ ràng không có ý lấy mạng, chỉ cảnh cáo mà thôi." Cận Vũ nói.
Hạ Y Nam gật gù: "Có lẽ chúng muốn tin tức tới chỗ em, sau đó em sẽ chỉ thị rút Minh Hành, Minh Hoan về lại bên Cận Vũ. Chúng sẽ dễ hành động bên em hơn."
"Sau này cứ để Minh Hành bên em đi." Cận Vũ tiếp lời.
"Nghe nói Chấn Long hiện tại đang bất ổn, thời gian này em phải cẩn thận." Hạ Y Nam trầm mặc nói.
"Nghe nói anh điều chỉnh lại công ty?"
"Ừ, các thành phần không có ích thì nên cắt bỏ."
"Ba sẽ lui về sao?"
Hạ Y Nam lắc đầu: "Chưa rút được đâu, bác cả cắn mãi không buông."
"Nếu cậu để một con rắn nên cạnh mình, đến lúc cậu không cho ăn nữa không sợ nó nhả nọc độc cắn chết cậu?" Cận Vũ thong thong thả thả, dáng vẻ lười biếng hỏi.
Hạ Y Nam cười khổ: "Tôi biết phải làm gì."
——————————————————-
Hai ngày sau cô có chương trình đặc biệt, là kỷ niệm 30 năm thành lập của đài A5, chương trình này đích thân Đốc tổng đài gọi cho cô vì vậy Hạ Y Mạn không thể không tham gia. Hạ Y Nam đưa cô trở về thay quần áo xong không thể nghỉ ngơi mà đi tới buổi duyệt tập.
Hạ Y Mạn mặc một bộ đồ đơn giản, lúc trước khi ngủ còn dặn dò Tiểu Lan đặt đồ ăn gửi đến buổi tổng duyệt. Tất cả mọi người đều tập duyệt gần một tuần nay, chỉ có mình Hạ Y Mạn vướng lịch lưu diễn nên hôm nay mới có thể tới.
Hạ Y Mạn chào hỏi mọi người một lượt rồi bắt đầu thảo luận với đạo diễn, đang định đi rửa tay thì chợt nghe thấy:
"Làm gì có ai có đặc quyền như cô ta chứ."
"Đạo diễn Lưu là người khó tính như vậy còn phải nhịn xuống mấy phần."
"Tôi nghe nói lần này đích thân Đốc tổng gọi mời cô ta, bảo sao lên mặt như vậy."
"Người ta là đại công chúa của Lệ Tư, còn có Tô gia chống lưng mà?"
"Nhìn thực lực mà nói chuyện hiểu chưa, ca tốt, diễn tốt, người như chị ấy kể cả không có người chống lưng vẫn sẽ nổi mà thôi."
"Đúng là thần tượng của cô, cứ bênh chằm chặp thế."
"Tôi chỉ nói sự thật."
Hạ Y Mạn lắc đầu cười quay hướng ngược lại, thấy cô lấy chai nước khoáng ra rửa tay, Tiểu Lan hỏi: "Em tưởng chị đi rửa tay ạ."
Cô nhận mấy tờ giấy lau từ tay Tiểu Lan nói: "Không tìm thấy."
Lúc mấy cô gái kia đi ra, Hạ Y Mạn đang bàn với đạo diễn muốn sửa đổi một chút, đột nhiên chỉ vào một cô gái trong đám đông hỏi:
"Cô ấy là nghệ sĩ mới sao ạ?"
"Không phải, Từ Huyên cũng ở công ty em mà." Đạo diễn Lưu cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Em thấy nhân khí khá tốt, để em thử giọng nếu ok để cô ấy hát phối với em ở ca khúc Vẫn đi."
"Em quen với Văn Từ Huyên sao?" Đạo diễn Lưu hỏi.
Cô cười đáp: "Không có."
Lúc cô trở về ghế nghỉ, hỏi Tiểu Lan:
"Văn Từ Huyên là người công ty chúng ta à, chị chưa thấy bao giờ."
"Năm ngoái cô ấy đánh Tôn thiếu, bị phong sát một thời gian khá dài, về đầu quân cho công ty mình cũng phải nửa năm rồi nhưng cũng chỉ nhận được những sô kiểu này thôi ạ."
"Tôn thiếu? Tôn Đạt?"
"Vâng."
Hạ Y Mạn càng nhìn càng vừa mắt, Tôn Đạt có ai không biết là người háo sắc thế nào chứ? Nhân viên Lệ Tư nhìn thấy hắn muốn tránh còn không kịp, các công ty khác nữ nhân muốn nổi nhanh đều tìm đến Tôn Đạt, kể không tìm đến hắn bị hắn nhìn trúng cũng thật thảm.
"Hắn ta phong sát, chị đây lại muốn nâng cô ấy, có được không?" Hạ Y Mạn nhìn Tiểu Lan nháy mắt nói.
Cô thấy Văn Từ Huyên mang vẻ mặt vui mừng tiến đến bên mình, hỏi:
"Chị Y Mạn, em nghe đạo diễn Lưu nói chị muốn em hát phụ chị ạ?"
"Ừ. Không dám sao?"
"Có ạ, em cảm ơn chị đã cho cơ hội ạ."
"Chưa có gì là chắc chắn cả, đợi bên đó chỉnh nhạc xong chúng ta qua ghép thử. Nếu ok thì vị trí đó là của em, tôi chỉ có thể cho em cơ hội." Hạ Y Mạn đặt cốc nước lên bàn nói.
Từ Văn Huyên chưa kịp đáp thì điện thoại cô kêu, Tiểu Lan đưa cho cô: "Chị Phí ạ."
Tiểu Lan ra hiệu cho Văn Từ Huyên lui ra ngoài, cô thấy Văn Từ Huyên cảm ơn cả Tiểu Lan.
"Em đây."
"Em quen Văn Từ Huyên à?"
"Đạo diễn Lưu đã gọi chị rồi cơ à?"
"Sao thế?" Phí Ỷ Chi không hiểu Hạ Y Mạn muốn làm gì.
"Không có gì, em gái chị muốn giúp đỡ kẻ yếu một chút thôi. Có phải sắp tới Mỹ Mỹ có một bộ phim chiếu mạng đúng không?"
"Chị hiểu rồi, để chị sắp xếp nhé." Phí Ỷ Chi im lặng một lúc rồi đáp, nếu Hạ Y Mạn đã muốn thì có gì không sắp xếp được?
Cô nhớ lúc Hạ Y Mạn mới vào nghề, Cận Vũ sắp xếp cô cho người đại diện vàng lúc đó là Kiều Lan, nhưng Hạ Y Mạn không đồng ý, lại muốn cô làm người đại diện cho mình. Phí Ỷ Chi lúc đó chỉ là đại diện nhỏ nhoi chưa có danh tiếng, gia tộc Hạ Y Mạn không hẳn giàu có nhưng cũng là dạng có tiếng ở thành phố này. Hơn nữa Cận Vũ rất coi trọng giọng ca của Hạ Y Mạn, làm gì có chuyện đồng ý? Vậy mà vì Hạ Y Mạn kiên trì, cuối cùng trước sự động viên của cô ấy, cô mới có ngày hôm nay.
Phí Ỷ Chi nhớ rõ lúc đó Hạ Y Mạn nói với Cận Vũ rằng: "Một người đại diện vàng nhưng chỉ biết lợi ích của mình không quan tâm đến cảm nhận của diễn viên, ca sỹ mình quản lý thì không xứng với danh hiệu đó. Em chỉ cần Phí Ỷ Chi làm người đại diện, anh không đồng ý thì cùng lắm em đền hợp đồng, rời sang công ty khác."
Mặc dù bây giờ dưới trướng của Phí Ỷ Chi quản lý không dưới mười người, nhưng nếu không có Hạ Y Mạn hậu thuẫn, cô cũng không dễ dàng nâng họ lên tới thế. Mà Hạ Y Mạn đối xử với người dưới trướng cô vô cùng tốt, có thể nâng đỡ được liền nâng đỡ, chỉ cần không phạm vào tam quan, Hạ Y Mạn cũng không ngại chìa một tay ra cho họ bát cơm.
Lúc Từ Văn Huyên đạt thử giọng vô cùng vui mừng, hai người tập duyệt lại vài lần rồi mới ra về. Hạ Y Mạn có ba ca khúc, hai ca khúc riêng và một ca khúc đồng ca cuối chương trình.
"Đây là danh thiếp riêng của chị Phí, chị Hạ bảo tôi đưa cho cô." Tiểu Lan đứng ở ngoài xe chờ, lúc Từ Văn Huyên ra ngoài rồi thì tiến tới nói xong mới lên xe.
Tiểu Lan nhìn qua gương thấy Từ Văn Huyên liên tục cúi đầu cảm ơn, gương mặt vui vẻ hết cỡ cầm chặt lấy tờ danh thiếp.
Hôm sau tới giữa chừng buổi tổng duyệt cô cảm thấy có gì đó khác lạ, đến lúc Phí Ỷ Chi đưa ipad cho cô xem tin tức mới rõ:
"Chồng em lại lên báo à." Hạ Y Mạn nhìn tin tức của Tô Dạ Cẩn lại cười, trả lại ipad cho Phí Ỷ Chi rồi nhận lấy cốc nước từ Tiểu Lan.
"Em hay thật, tin tức chồng em ngoại tình đấy?" Phí Ỷ Chi tức giận ngồi xuống ghế.
"Thì sao chứ, anh ấy sẽ không ngủ với em gái mình đâu." Hạ Y Mạn nháy mắt với Phí Ỷ Chi khiến cô không nói nên lời, Hạ Y Mạn cũng tự hỏi Tô Dạ Cẩn có thể ngủ với gương mặt giống Tô Tiệp Phiên đến thế hay không?
Không thể, cô chắc chắn.
❤ Các bạn đọc truyện để lại nhận xét hoặc thả đánh giá cho mình với nha, cảm ơn các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro