Nguy hiểm liên tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát giờ đột nhiên Ca Linh muốn đổi vị trí tiết mục với cô vì cô ấy có việc phải rời đi sớm, Hạ Y Mạn hỏi đạo diễn Lưu thấy không có gì ảnh hưởng nên cũng đồng ý, chỉ không ngờ Ca Linh vừa lên sân khấu không được bao lâu, Hạ Y Mạn đã nhận được tin pháo bông nổ khiến Ca Linh bị bỏng lớn đang được chuyển đến viện.
Minh Hành đã xuất hiện bên cạnh cô, cô hỏi:
"Anh vẫn luôn ở cạnh tôi à?"
"Tiểu thư, tôi luôn đi theo ở sau xe cô."
"Sao anh có thể vào được đây?"
"Cận tổng." Minh Hành đưa cô lên sân khấu, đứng ở sát cánh gà bảo vệ.
Cô không thể ngờ pháo bông kia chỉ là màn mở đầu, khi tiếng bom nổ lên, cả hội trường ầm lên, tất cả mọi thứ đảo lộn hết cả, những tiếng hét, xô đẩy nhau lẫn nhau. Hạ Y Mạn được Minh Hành kéo vào trong cánh gà sau đó lại lạc mất anh, cô không thấy Tiểu Lan hay ai khác quen mặt.
Hạ Y Mạn đột nhiên cảm thấy gai người, nhìn thấy vài bóng dáng khả nghi đang tiến lại gần mình, Hạ  Y Mạn ép mình phải bình tĩnh, nhưng hội trường hỗn loạn thế này, cô muốn đi ngược lại với đám đông cũng bất lực. Chợt một cánh tay kéo mạnh cô lại, Hạ Y Mạn hoảng hốt có ý giãy ra, bên tai vang lên tiếng nói:
"Là anh."
"Tô Dạ Cẩn." Hạ Y Mạn không còn hơi sức cất lên, Tô Dạ Cẩn ôm cô trong lòng đi vào trong phòng thay đồ.
"Em thay tạm cái này vào cho dễ di chuyển, phòng thay đồ của em có lẽ đã bị kiểm soát rồi."
Tô Dạ Cẩn vừa nói vừa giúp cô mặc quần áo, chỉnh lại trang phục cho cô rồi lại kéo cô rời đi.
Hạ Y Mạn suy cho cùng chưa trải qua những chuyện thế này nên vẫn còn kinh hoảng, dù cô chuẩn bị tốt đến đâu lúc xảy ra chuyện vẫn không bình tĩnh được.
Lúc rời khỏi an toàn, Tô Dạ Cẩn nói với cô: "Những việc hiện tại tôi làm vô cùng nguy hiểm với em, để đảm bảo an toàn cho em, Hạ Y Mạn, chúng ta ly hôn thôi."
Hạ Y Mạn thấy mệt không muốn đáp, khi trở về biệt thự, cô cười lạnh nhạt nhìn anh: "Anh chỉ biết mình muốn ly hôn để đảm bảo an toàn cho tôi, vậy tôi có muốn ly hôn hay không? Anh có biết không? Anh nói ly hôn để đảm bảo an toàn cho tôi, vậy một đống tin đồng lăng nhăng ngoại tình của anh không phải tôi vẫn không an toàn hay sao? Kết hôn cũng là anh muốn, ly hôn cũng là anh muốn. Được thôi, ly hôn thì ly hôn."
Tiếng đóng cửa ruỳnh một cái vang tới tận cả tai Tô Dạ Cẩn, anh ngồi xuống ghế sofa dùng hai tay vuốt lấy mặt lại vò tóc. Hạ Y Mạn không phải là con cọp giấy, cô mạnh mẽ hơn anh tưởng tưởng quá nhiều. Mà Tô Dạ Cẩn không muốn làm cô đau lòng nhưng lại càng không thể lôi cô vào vòng nguy hiểm.
Suy tính thiệt hơn, Tô Dạ Cẩn vẫn chỉ là muốn cô còn sống.
—————————————————————
"5% cổ phần Lệ Tư, 10% của Tô thị và bất động sản gồm.."
"Không cần liệt kê đâu, cậu cứ chuyển hết đi." Tô Dạ Cẩn mệt mỏi nói.
"Vậy tôi xin phép ra ngoài."
Doãn Gia Hạo lúc này mới đang cài khuy áo sơ mi,  đi từ trong phòng nghỉ của Tô Dạ Cẩn ra ngồi xuống ghế sofa.
"Tôi về thành phố A chuẩn bị kết hôn, cậu ở đây lại chuẩn bị ly hôn. Đúng là trò cười."
"Tôi sẽ rút hết người phía bên tôi về, bảo vệ cô ấy.. nhờ cậu vậy." Tô Dạ Cẩn trầm ngâm nói.
Lúc Doãn Gia Hạo vừa ra tới ngoài cửa, Tô Dạ Cẩn lại có điện thoại..
"Mạn, em đang ở đâu?"
Doãn Gia Hạo quay người lại, nhanh chóng gọi: "Mau gọi trưởng phòng Hà tới đây."
Tô Dạ Cẩn không kịp nói gì nữa cô đã tắt máy, Hà Lâm vừa tới đã gọi ngay cho Phí Ỷ Chi hỏi tình hình:
"Tôi vừa được quản lý chung cư báo nhà bị dò khí ga nên đang trên đường về nhà rồi, Y Mạn vì vụ nổ ở chương trình nên bây giờ đang ở viện kiểm tra để tiện sắp xếp với bên phóng viên, sao thế?"
"Ai đang ở bệnh viện với phu nhân?"
"Tiểu Mỹ, Tiểu Lan đều ở đó mà."
Hà Lâm lắc đầu nhìn Tô Dạ Cẩn báo cáo tình hình, đầu anh cảm giác một trận tê buốt ập tới đau đớn.
"Tới bệnh viện."
"Cậu liên lạc với Gia Khang đi, định vị cuộc gọi của cô ấy cùng kiểm soát camera thành phố." Doãn Gia Hạo phân phó, bình thường anh hay Hà Lâm đều có thể làm được việc này, nhưng bây giờ để Gia Khang dùng chức vị làm chút chuyện này cũng nhanh và tiết kiệm sức lực hơn.
"Vâng." Hà Lâm lập tức nghe phân phó.
"Thưa ngài, đã lục tung bệnh viện rồi nhưng không tìm thấy phu nhân."
"Thưa ngài, Doãn tổng.. Doãn tiên sinh báo tới rằng phu nhân chưa rời khỏi bệnh viện ạ."
"Bao vây toàn bộ bệnh viện này, kiểm tra từng người từng người một cho tôi."
"Vâng."
Bệnh viện đông người như vậy, nói bao vây thực sự dễ dàng tới vậy sao? Tô Dạ Cẩn nhìn đám người đông đúc đang ra ra vào vào kia, trong địa bàn của chính mình mà Hạ Y Mạn năm lần bảy lượt vẫn gặp nguy hiểm, thật sự quyết định để cô rời khỏi anh là sai rồi?
Bây giờ trời đã mang một bộ mặt đen kịt, bệnh viện vắng lặng không còn mấy người.
Y Mạn, rốt cuộc em đang ở đâu?
"Đã tra hết rồi sao?" Tào Cảnh Phong lúc tới nơi liền hỏi.
"Chỉ sợ là phu nhân đã ra khỏi bệnh viện mà chúng ta không biết." Lý Trình lắc đầu nói.
Tào Cảnh Phong nghĩ một lát hỏi: "Bây giờ chúng ta có điểm không biết được chính là phu nhân đã bị bắt đi hay chưa, nếu phu nhân chưa bị bắt đi thì người sẽ trốn ở đâu?"
"Đã bao tiếng rồi?" Tô Dạ Cẩn hỏi.
"Bốn tiếng, bốn mươi ba phút rồi ạ." Hà Lâm trầm mặc đáp.
"Nhà xác đã tìm chưa?" Tô Dạ Cẩn bật miệng hỏi.
"Dạ?" Hà Lâm cùng Lý Trình hỏi lại.
Lúc Hạ Y Mạn được lôi ra đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cả người cô tím tái lại khiến Tô Dạ Cẩn không khỏi lạnh người đi.
Giây phút chờ trước cửa phòng cấp cứu, Tô Dạ Cần cảm giác không thể thở được. Chúng vốn dĩ không hề có ý định đem cô rời khỏi, mà chúng muốn cô chết đau đớn..
"Cô ấy sẽ không sao đâu." Doãn Gia Hạo không biết phải nói gì, vỗ vỗ vai anh mấy cái.
Cả hành lang rộng lớn như vậy cũng chỉ còn vài bóng người, giọng nói của Tô Dạ Cẩn vang lên, không ai là không nghe thấy. Tô Dạ Cẩn nói: Tôi muốn Sầm Bình phải chết, chết không có chỗ chôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro