Trong giới giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ đồng hồ trôi qua với Tô Dạ Cẩn như ba vạn năm, cảm giác bất lực không thể làm gì được làm anh phát hiện hoá ra mình vô dụng tới vậy.
Cưới nhau chưa tới một năm cô đã vào bệnh viện tới hai lần, còn anh vẫn an lành đứng ở ngoài này không một vết thương tích.
Cú đấm của Hạ Y Nam vung lên mặt anh không chút lưu tình, Cận Vũ kéo Hạ Y Nam ra ngoài nhưng bị Hạ Y Nam hất ra, anh ta chỉnh lại áo khoác chỉ mặt Tô Dạ Cẩn mà nói: "Nếu anh không thể chăm sóc được con bé thì trả lại cho tôi."
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ thông báo không có vấn đề gì anh mới thở phào được.
Cả một đêm dài đằng đẵng, Hạ Y Nam ở trong phòng bệnh túc trực cạnh cô. Cả một đêm dài đằng đẵng, Tô Dạ Cẩn ở hành lang hút không biết bao nhiêu điếu thuốc.
Hạ Y Mạn tỉnh dậy nửa đêm rồi lại ngủ đi mất, lúc tỉnh dậy câu đầu tiên nói với Hạ Y Nam rằng muốn gặp Tô Dạ Cẩn, mặc dù Hạ Y Nam sắc mặt không được vui lắm nhưng không muốn làm em gái mình tức giận nên cuối cùng vẫn đi ra gọi Tô Dạ Cẩn vào.
Hạ Y Mạn nhìn người đàn ông bước vào đầu tóc rối bù, khuy áo đã bung vài cúc, dáng vẻ nghiêm chỉnh hằng ngày của anh chẳng còn nữa. Tô Dạ Cẩn cẩn thận tiến tới bên cạnh cô. Cô nhìn dưới cằm anh râu ria đã lởm chởm, cuồng mắt thâm đã hiện lên rõ rệt.
Hạ Y Mạn cụp mắt xuống không khỏi đau trong lòng, giọng nói nổi danh khắp xứ nay lại hơi khàn khàn, khẽ nói: "Anh thấy đấy, dù chúng ta có ly hôn đâu có nghĩa tôi sẽ an toàn." Tô Dạ Cẩn không nhìn cô mà dém dém góc chăn cho cô, động tác từ tốn lại cẩn thận. Cô vẫn nhìn anh, tiếp tục nói: "Có lẽ tình cảm của tôi đến với anh quá vội. Anh có thể không cảm nhận được tôi đối đáp với anh thật ra là gì, hay có thể cảm nhận điều gì khác tôi không biết. Tô Dạ Cẩn anh có biết hay không? Hạ Y Mạn tôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều, anh chỉ luôn nóng lòng đẩy tôi ra xa, anh cứ nghĩ anh làm thế này, làm thế kia là tôi có thể an toàn. Nhưng cuối cùng thì sao, tôi vẫn năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm."
Tô Dạ Cẩn không nâng gương mặt anh lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đáp lại cô: "Là tại tôi, tôi xin lỗi em."
Hạ Y Mạn thở dài, im lặng nửa ngày lại hỏi Tô Dạ Cẩn: "Anh có biết không, thời khắc tôi gọi cho anh, tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ rằng anh sẽ tìm được tôi. Không biết nếu một ngày anh xảy ra chuyện, anh có niềm tin như thế hay không?"
Tô Dạ Cẩn cười khổ sở nói: "Có niềm tin như thế để làm gì? Tôi hy vọng em không tìm được tôi, nếu tìm được tôi nhỡ em lại gặp nguy hiểm thì sao?"
Rốt cục là thứ gì ở giữa họ cứ đẩy họ ra xa như thế? Rốt cục họ đã sai ở chỗ nào, tại vì sao không thể cùng nhau vượt qua bất kể chuyện gì? Hạ Y Mạn không trả lời câu hỏi của anh mà cầm lấy tay anh, kiên định nói: "Bất kể thế nào anh cũng không được rời đi, không được đẩy tôi ra xa, coi như là vì an toàn của tôi, chính anh hãy bảo vệ tôi đi."
Tô Dạ Cẩn nhìn cô dịu dàng đáp lại một chữ: "Được."
——————————————————————
Hạ Y Mạn tỉnh dậy một lần nữa là rạng sáng, cánh tay của cô có hơi tê mỏi, nhìn thấy Tô Dạ Cẩn gục đầu bên cạnh, bàn tay trước khi ngủ vẫn nắm nguyên tới tận bây giờ. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tô Dạ Cẩn lại làm anh tỉnh giấc, cô xoa xoa trên má anh, đau lòng nói: "Em gọi Hà Lâm đi lấy quần áo cho anh nhé? Anh đã ăn gì chưa?"
Tô Dạn Cẩn từng nhịn đói vài ba ngày cũng không sao nữa là chỉ mới một ngày thế này, anh đắp lại chăn cô vừa hất ra, khuôn mặt yêu chiều đáp lại cô: "Không cần đâu, em ngủ tiếp đi."
Thật ra lần thứ hai vào viện này, cô không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, chỉ là trong lúc gần mất đi ý thức, bỗng dưng cô tự hỏi, rốt cuộc cô còn có thể sống tiếp hay không? Tại sao cô cứ một mực tin tưởng anh như vậy? Hạ Y Mạn nhớ lại từng lần gặp mặt với Tô Dạ Cẩn, hoá ra họ ở cạnh nhau ít ỏi tới thế, lại đủ để cô kiên cường tin anh tới vậy, thứ này thật sự là tình yêu hay sao?
Tin tức Doãn gia cùng Cao gia liên hôn, hôn lễ sang trọng xa hoa hơn cả đám cưới của cô đang diễn ra ở thành phố A. Mà Tô Dạ Cẩn lúc này vừa mới bước từ phòng tắm ra, đang cầm khăn lau lau mái tóc ẩm ướt. Thấy Hạ Y Mạn nhìn mình như vậy, Tô Dạ Cẩn tự hỏi không biết mình lại làm gì sai rồi?
Hạ Y Mạn nhìn nét mặt của anh, nuối miếng táo xuống bụng rồi thắc mắc hỏi: "Anh không đi dự hôn lễ?"
Tô Dạ Cẩn nhăn trán, cướp quả táo đang cắn dở của cô cho vào mồm rồi nói: "Em ở đây anh đi với ai, không đi."
Hạ Y Mạn ngẩn người một lúc, chỉ lên màn hình TV lại chỉ vào anh, Tô Dạ Cẩn đang gọt một quả táo khác rồi cắt ra, anh dùng mắt ra hiệu, Hạ Y Mạn hậm hực lấy một miếng nói: "Đám cưới anh người ta tốn công tốn sức, đám cưới người ta anh còn không thèm đi."
Tô Dạ Cẩn nhìn lên màn hình, nhàn nhạt nói một câu: "Dù sao cũng là cuộc hôn nhân thương mại, chẳng biết bao giờ cậu ta lại ly hôn."
Hạ Y Mạn chán ghét vứt quả táo cắn dở xuống đĩa, Tô Dạ Cẩn đã cướp lời cô: "Chúng ta thì thương mại cái gì, thương mại phải hai bên cùng có lợi hiểu không!"
——————————————————————
Sau khi xuất viện, Hạ Y Mạn cùng Tô Dạ Cẩn quay lại guồng quỹ đạo làm việc của riêng mình. Hà Lâm lại trở về bên cạnh cô, Hạ Y Mạn rốt cục không hiểu do may mắn hay thế nào, lúc Hà Lâm hộ tống cô thì không có bất trắc gì.
Cho đến khi nhìn thấy anh bẻ gãy tay tên hâm mộ cuồng nhiệt giả vờ làm lao công đang lao vào cô kia trong tích tắc. Hạ Y Mạn không nghi ngờ gì nữa, Hà Lâm là cánh tay đắc lực nhất của Tô Dạ Cẩn. Dám tấn công cô lúc Hà Lâm ở đây thì khác gì tấn công lúc cô đang đi với Tô Dạ Cẩn đâu? Với mấy lần sống sống chết chết, cô nhìn cảnh tượng trước mặt cũng chỉ đơ người một cái, chớp chớp mắt mấy cái. Nhưng nhiều nhân viên, nghệ sĩ trong công ty đã sợ tái xanh mặt rồi, Hà Lâm giao tên kia cho mấy vệ sĩ dưới trướng nhìn Tiểu Mỹ nói: "Báo cảnh sát."
Tiểu Mỹ mãi mới kéo được hồn trở về, vội vàng lấy điện thoại ra: "Vâng, vâng ạ."
Từ lúc Hà Lâm quay về, Hạ Y Mạn yên tâm ra mặt, phía bên Cận Vũ cũng sẽ an toàn hơn, cô ngồi trong phòng uống đến ly nước ép thứ hai thì cửa phòng mở ra, Phí Ỷ Chi tiến vào nhìn từ đầu đến chân cô mấy lượt, cô rót một cốc nước cam ép cho Phí Ỷ Chi, đặt xuống rồi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn chứ, có Hà Lâm ở đây thì em làm sao bị gì được."
Phí Ỷ Chi thở phào một hơi, quăng túi xách lên ghết chửi đổng: "Con mẹ chúng nó chứ, tâm thần phân liệt hay sao mà trò gì cũng dám làm thế hả."
Hạ Y Mạn lần đầu tiên còn kinh ngạc, càng lúc càng quá quen rồi, mặc kệ Phí Ỷ Chi vẫn tiếp tục chửi, uống một hơi nước ép lại tiếp tục xem khúc ca mới. Thật ra từ lần đầu tiên vô tình nghe được được ca từ của ca khúc này, trong lòng Hạ Y Mạn dâng lên cảm xúc không có một từ ngữ gì diễn tả. Hạ Y Mạn hiểu được thời điểm này vô cùng nhạy cảm, chọn ca khúc phù hợp với mình không phải điều dễ dàng. Giây phút Hạ Y Mạn để Tiểu Lan báo với Phí Ỷ Chi cô muốn có ca khúc này, Phí Ỷ Chi vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì tác giả của ca khúc này không phải người nổi tiếng gì cả, chỉ là mới tập toẹ sáng tác mà thôi.
Hạ Y Mạn chuyển ca khúc tới cho Cận Vũ kiểm tra một lần, bởi vì là tác giả vô danh tiểu tốt nên càng sợ dính nghi án đạo nhạc. Hạ Y Mạn ngồi vào đàn piano, thử nhạc một chút.
🎶 Em yêu anh yêu đến vậy mà, tại sao người lại nỡ rời xa em..
Liệu rằng anh còn nhớ tới em, một người đã yêu anh quên cả bản thân mình..
Liệu rằng anh còn nhớ tới em, người đã vì anh nguyện hi sinh tất cả..
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Phí Ỷ Chi không muốn cô mất cảm xúc nên tự mở cửa, Tiểu Lan đưa tác giả của bài hát đến, Hạ Y Mạn ngước mắt lên mỉm cười: "Cô tới rồi sao? Ngồi đi."
Người trước mặt hơi sợ sệt, ngồi xuống piano mà Hạ Y Mạn nhường cho mình, Hạ Y Mạn nhìn người trước mặt này dáng vẻ thanh thoát, nhưng gương mặt có đôi chút cứng ngắc cô không hiểu nổi.
"Chúng ta thử nhạc nhé?" Hạ Y Mạn hỏi, cô gái gật gật đầu rồi thử mấy phím piano, cảm giác đã vào nhịp, đôi tay thon dài đánh lên piano lại có cảm giác vô cùng đau đớn.
Xuân qua đi, mùa hạ tới nhưng trái tim em băng giá như mùa đông vẫn còn đây..
Anh là niềm tin của em, là tình yêu em hy vọng, hy vọng..
Vậy cớ sao người lại quay đi, không yêu em, không yêu em..
Người ơi em nguyện hi sinh tất cả, vì anh, nguyện vì anh..
Đau đớn thể xác nào có thể bằng những đau đớn người trao em?
Em yêu anh yêu đến vậy mà, tại sao người lại nỡ rời xa em..
Liệu rằng anh còn nhớ tới em, một người đã yêu anh quên cả bản thân mình..
Liệu rằng anh còn nhớ tới em, người đã vì anh nguyện hi sinh tất cả..
Hạ Y Mạn mông lung một khoảng, không hiểu bởi vì ca từ làm cô lay động hay bởi vì tiếng nhạc của cô ấy mang lại quá nhiều đau đớn?
Hạ Y Mạn hỏi tác giả bài hát: "Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên cô?"
"Tôi tên là Sầm Viên Hiểu."
———————————————————————
Lịch công việc của Tô Dạ Cẩn sau khi quay trở lại nhiều hơn anh tưởng rất nhiều, lúc Hạ Y Mạn mang tách cafe trở vào, anh đang kết thúc cuộc họp với bên nước ngoài.
Tới khi Tô Dạ Cẩn tắt laptop, cô mới đứng ra sau day day huyệt thái dương cho anh, Tô Dạ Cẩn cầm lấy bàn tay cô đặt lên miệng mà hôn, kéo cô ngồi xuống đùi mình, giọng nói mang trăm phần dịu dàng hỏi: "Nghe nói em đang nâng đỡ một người tên Văn Từ Huyên?"
Một tay ôm lấy cổ anh, một tay để mặc cho anh hôn mình, hỏi ngược lại: "Nghe nói ngài Tô không tham gia vào giới giải trí."
"Tôn Đạt vì chuyện này rất tức giận, hắn ta vì ngại anh nên chưa dám ra tay với em. Cha con hắn ta trong giới nổi tiếng thủ đoạn hạ lưu, bỉ ổi. Văn Từ Huyên kia một thời gian đúng là sống không bằng chết, nếu không phải Cận Vũ nâng một tay ra giúp đỡ, cô ta có lẽ chết xó nào không hay. Vì vậy, mỗi hành động của em đều phải thật cẩn thận, có những giây phút, chỉ bản thân chúng ta mới có thể cứu chúng ta."
"Cận Vũ có lẽ cũng không muốn vì một người bình thường mà đắc tội Tôn Đạt." Điều này cô hiểu.
Tô Dạ Cẩn gật đầu, hôn lên máy tóc dài vừa đổi sang màu xanh pha tím này, khẽ cau mày: "Mùi thuốc nhuộm quá nồng."
Hạ Y Mạn hếch mặt lên, nhìn Tô Dạ Cẩn bằng nửa con mắt đáp: "Bản tiểu thư đây thích."
"Được, anh cũng thích." Tô Dạ Cẩn đã bế cô dậy trở về phòng, Hạ Y Mạn cảm thấy có gì đó không đúng rồi nhưng cũng không dám nhảy từ người Tô Dạ Cẩn xuống, mặc anh ôm mình về phòng mà làm càn.
——————————————————————-
"Văn Từ Huyên chị định sắp xếp thế nào?" Hạ Y Mạn rất ít khi tự mình nói muốn nâng đỡ một ai, cô cũng không hay tham gia vào công việc của Phí Ỷ Chi, nhưng làm việc với nhau cũng đã tám năm, tính cách Hạ Y Mạn thế nào, cô cũng quá rõ rồi.
Hạ Y Mạn muốn làm cái gì đều làm tới cùng, bất luận là chuyện gì. Mẹ Hạ thường hay nói, nếu cô sinh ra vào gia đình nghèo khó thì có khi bị tính cách này làm cho khốn khổ rồi.
"Chị đã tìm cho cô ấy vài vai diễn, phim chiếu mạng của Mỹ Mỹ chuẩn bị khai máy rồi, tuy nhiên tính cách Mỹ Mỹ cũng đại tiểu thư, lúc chị đưa người vào tuy không nói gì nhưng có vẻ không thích lắm..." Phí Ỷ Chi nói ý tứ, thật ra Hạ Y Mạn không phải là người thích nghe nói vòng vo nhưng Phí Ỷ Chi cũng biết tính cách cô nếu không vui còn kinh khủng hơn cô ấy tức giận giận vì cái tính vòng vo này của mình.
Hạ Y Mạn ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng: "Chị liên hệ với bên đó nói rằng em sẽ tặng một ca khúc nhạc phim, cứ đề là tặng sinh nhật cho Mỹ Mỹ đi."
"Được." Phí Ỷ Chi vui mừng nói, định ra ngoài báo cho Mỹ Mỹ một tiếng thì bị Hạ Y Mạn gọi lại: "Ỷ Chi này."
"Làm việc với em có lẽ sẽ mệt hơn các nghệ sĩ khác rất nhiều, vì em không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng chị quản lý mà còn là sếp của chị. Nhưng, Hạ Y Mạn em mong muốn tác phong này chị chỉ đối với một mình em, không có người thứ hai."
Hạ Y Mạn lời ít ý nhiều, Phí Ỷ Chi cũng hiểu được. Nếu không có Hạ Y Mạn nâng đỡ, làm gì có Cao Mỹ Mỹ của ngày hôm nay, cũng chẳng có Tống Hoài Dương minh tinh màn bạc nổi tiếng ngút trời kia. Việc Hạ Y Mạn đã quyết, Cao Mỹ Mỹ chỉ có thể vui vẻ làm, lấy đâu ra quyền khó chịu, kiêu căng?
"Vì sao em đột nhiên muốn nâng đỡ Văn Từ Huyên thế?" Phí Ỷ Chi đột nhiên hỏi một câu, Văn Từ Huyên đúng xinh đẹp có xinh đẹp, dáng người có dáng người, phong thái cũng mang tới bốn phần như Hạ Y Mạn, nhưng trong giới giải trí này có bao nhiêu người lấy Hạ Y Mạn ra làm mục tiêu tiến lên, để đắc tội người khác nâng đỡ cô ta, có đáng hay không?
"Trong giới này, dù là Ca Linh hay An Quân Nhi đều có ai chưa từng phải ngồi lên bàn tiệc rượu với đàn ông, ngoại trừ Vương Chính Minh cùng Quân Thiếu Dương, có bao nhiêu tiểu sinh không phải đi tiếp khách? Ỷ Chi, chị làm trong giới tính đến bây giờ cũng đã mười sáu năm, con số này chị rõ hơn em nhiều mà. Một Văn Từ Huyên cố chấp như thế có mấy ai làm được? Đa phần không trước thì sau cũng phải chấp nhận kết quả, cô ấy lại không. Giống như cái phao cứu sinh trước đây em từng kéo Hoài Dương cùng Mỹ Mỹ, cô ấy.. chị chiếu cố nhiều một chút."
Phí Ỷ Chi nhớ tới lần đầu tiên Cao Mỹ Mỹ xảy ra scandal, cô cố bao nhiêu công sức ép giảm đi cũng không bằng bàn tay ngọc ngà của Hạ Y Mạn giơ ra, đỡ lấy Cao Mỹ Mỹ bị ngã ở trước cổng Lệ Tư. Quả thật, Hạ Y Mạn đúng là phao cứu sinh, phao cứu sinh đẹp nhất mà cô từng biết.
Phí Ỷ Chi gật đầu, cười tươi đáp: "Được."
Đoạn phim quảng cáo đầu tiên của bộ phim "Ngày mai nắng lên" được tung ra đã chiếm vị trí thịnh hành đầu tiên bởi giọng ca trong đoạn phim không phải ai khác mà chính là Hạ Y Mạn. Không một tiếng thông báo, càng làm fans tò mò phấn khích hơn nữa. Tới tận khi chuyển sang ngày mới, sinh nhật của Cao Mỹ Mỹ, Hạ Y Mạn mới chia sẻ lại còn gắn thẻ Cao Mỹ Mỹ vào: "Chúc mừng sinh nhật cô bé, đón chờ phim của em."
Một lần nữa mạng xã hội lại bùng nổ, không biết bao lượt chia sẻ bình luận liên tiếp nổ ra không ngớt.
Ai ai cũng khẳng định rằng, nhạc phim chính là quà tặng sinh nhật của Hạ Y Mạn dành cho Cao Mỹ Mỹ. Bao nhiêu tin đồn đoán Hạ Y Mạn và Cao Mỹ Mỹ xích mích, ghét bỏ nhau sau hai năm đằng đẵng đều bị dập tắt hết.
Ở Lệ Tư có một chuyện càng lúc càng được minh chứng rõ ràng, được Hạ Y Mạn nâng đỡ thì một bước lên trời, để cô ghét bỏ thì chẳng có một chỗ dung thân. Có ai không biết cô được Cận Vũ hết lòng che chở thế nào, bao nhiêu năm nay ở Lệ Tư không có ai có thể thay thế được vị trí của cô, nay lại thêm một Tô tổng chống lưng, Hạ Y Mạn đâu có thể chọc vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro