Nâng đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Ca Linh muốn đổi vị trí với cô mà bị bỏng, tuy không phải do cô nhưng Hạ Y Mạn trong lòng vẫn cảm thấy ái ngại bèn gửi tặng chiếc túi xách trong bộ sưu tập giới hạn cô mua về trong lần lưu diễn. Lại không ngờ Ca Linh đăng lên mạng xã hội, hiện tại bây giờ, cô nằm ườn ra ghế, nghe hai người trước mặt đấu khẩu đã một tiếng đồng hồ không ngừng, Phần Tuệ một bên ngồi cười đến nghiêng ngả:
"Cậu cười cái gì hả, không thấy phiền sao?"
"Chị à." Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi đồng thanh lên một tiếng, Hạ Y Mạn tháo chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, cảm thấy không thể chịu nổi nữa rống lên: "Gì nữa, muốn gì nữa hả."
Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi đều là học muội khoá dưới của Hạ Y Mạn, cô cũng thật sự không hiểu, thế quái nào ba ngươi như bọn cô tưởng không đợi trời chung mà cũng đã chịu đựng nhau mười năm. Trong bốn người chỉ có mình Phần Tuệ không tham gia vào giới giải trí, tuy nhiên không có coi thường hay ghét bỏ gì Phần Tuệ, không một ai dám.
"Chiếc túi xách đó một năm chỉ sản xuất có ba cái thôi đó, em rất thích mà." Hạ Y Mạn đau đầu một trận, Đồng Tố Nghi này cái gì cũng tốt, tốt nhất chính là cãi nhau và tranh giành đồ cùng với Ca Linh.
Đồng Tố Nghi chuẩn mẫu con nhà đại phú hào, một năm mua không biết bao chiếc túi xách, cũng chẳng phải cô rất thích chiếc túi kia đâu, chẳng qua Ca Linh có mà cô không có cô mới tức giận mà thôi.. "Cái đống túi ở nhà em, em có thể đeo hết sao?"
Người dưới nói gì đó với Phần Tuệ, cô gật đầu rồi đi xuống bếp, biệt thự này là ba người các cô chung tiền tặng cho Phần Tuệ sinh nhật tròn hai mươi tuổi, sau này rảnh rỗi thường đến đây nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này không đứng tên bất kì vị đại gia, người có chức có quyền nào nên chẳng ai theo dõi họ.
Phần Tuệ chuẩn bị một bàn ăn đủ sắc màu, bốn cô gái với bốn bộ đồ ngủ khác nhau, tóc buộc ngược ra đằng sau cùng ngồi vào bàn ăn, Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi vẫn cứ không ai chịu thua kém ai, thi nhau chụp ảnh đồ ăn, Hạ Y Mạn đói mốc mồm lên rồi, vẫn bị chúng hành hạ nào là cầm ly rượu thế này thế kia.
Hôm sau mạng xã hội lại thêm một trận bùng nổ nữa, hoa văn trên móng tay của Hạ Y Mạn được soi ra trong mấy bức ảnh của Đồng Tố Nghi cùng Ca Linh. Đám dân mạng còn lục tìm được bộ trang sức phỉ thuý cô mới đeo gần đây là do Đồng Tố Nghi đấu giá trong một cuộc từ thiện, lại soi thấy vòng cẩm thạch mà bốn người các cô ai cũng có một cái. Bộ phỉ thuý kia là Đồng Tố Nghi gửi tặng lúc cô kết hôn, còn Ca Linh thì khỏi bàn, không hiểu thế nào có thể gửi tặng cô một thùng váy ngủ hở hang của mấy nhãn hiệu nổi tiếng. Thật hết nói nổi.
Lúc Tô Dạ Cẩn đi công tác về, Hạ Y Mạn đang vừa đọc sách vừa ăn ngũ cốc. Hỏi han mọi thứ gần đây của cô, đột nhiên nói: "Vợ à, sao em toàn chiếm top trending vỡi nữ nhân thế? Anh không muốn đóng nam phụ bách hợp đáng thương đâu."
Hạ Y Mạn sắp rơi cả cằm vì câu anh nói, hỏi anh: "Ai dậy anh mấy từ ngữ đó thế?"
"Trên mạng họ bình luận như thế, nói cái gì em với Ca Linh mới là một đôi, hôm sau thì bùng nổi tình tay ba Ca Linh - Đồng Tố Nghi - Hạ Y Mạn."
Hạ Y Mạn lườm anh một cái, chui vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm xem phim, một lúc sau Tô Dạ Cẩn mới nói: "Sang năm anh định mở rộng thị trường bên thành phố A, dự phải ở đó một năm, có theo anh không?"
Hạ Y Mạn chỉnh lại tư thế ngồi, làm ra dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng bảo: "Vấn đề này à, vấn đề này em cũng đang định nói với anh đây."
"Sao." Tô Dạ Cẩn vỗ mông cô một cái, nhíu mày hỏi.
"Sang năm mấy cái chương trình đầu năm của em đều kín bưng rồi, quay đi quay lại thì cũng hết một tháng. Tới tháng ba thì kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, tháng tư đến tháng tám thì tham gia giám khảo chương trình "Nhân tài mới."
"Bây giờ mới tháng tám mà công ty em đã sắp lịch cho em sang tận tháng tám sang năm rồi cơ à?" Tô Dạ Cẩn không khỏi ngạc nhiên, công việc của anh cường độ còn không tới mức như vậy đi?
"Em đã là gì, các ca sĩ hạng AAA khác đều căng thẳng hơn vậy nhiều, hơn nữa bây giờ cũng đều ca sĩ - diễn viên hết ấy." Hạ Y Mạn làm ra vẻ chuyện đương nhiên nói: "Công ty em còn có chị Tư Kỳ đang sắp lịch đến tận năm sau nữa cơ."
Hạ Y Mạn chẹp miệng một cái, nghĩ nghĩ: "Vậy tết năm nay mình ở đây hay ở thành phố A ạ?"
Tô Dạ Cẩn nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp: "Chắc là thành phố A cùng vợ chồng Gia Hạo đi. Sang thành phố A cuộc sống có thể khác bên này, có vài cuộc họp hội phu nhân, hơn nữa anh cũng muốn em giúp anh để ý một người."
Hạ Y Mạn nhíu mày không nói gì, cái cuộc họp phu nhân này mẹ cô đi cũng không dễ dàng gì, Hạ Y Mạn tránh đông tránh tây cuối cùng tới thành phố A lại vẫn dính.
"Vậy.. công việc anh thế nào?" Hạ Y Mạn lưỡng lự, cuối cùng vẫn hỏi.
"Tạm thời không sao." Tô Dạ Cẩn ấn đầu cô trấn an rồi không nói gì nữa.
Thế giới của Tô Dạ Cẩn rộng lớn hơn những gì cô nghĩ rất, rất nhiều. Ví dụ như có lẽ anh không chỉ là nhà tư bản trong nước như mọi người vẫn nói, hay những gì anh ấy kinh doanh không phải như mọi người nhìn thấy. Hạ Y Mạn không hiểu hết được người đàn ông này, vốn dĩ có lẽ anh cũng không muốn để cho cô tham dự quá nhiều vào việc của mình, sợ rằng sẽ liên luỵ tới cô.
Thật ra đối với họ, ai biết càng nhiều việc đối phương làm đều không có lợi, nhưng ai cũng mong muốn được chia sẻ cùng đối phương khó khăn, họ sợ mình làm tổn thương đối phương nhưng có nghĩ rằng điều này làm họ trở nên xa cách với nhau?
Thật ra tình yêu là điều rất kỳ lạ, nhiều lúc họ nói việc đó là vì đối phương, nhưng đối phương không cho là như thế.
Nhiều khi họ chỉ cần một sự bảm đảm, nhưng lại nhận về dối lừa.
Em biết rằng anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng em cần sự thành thật của anh hơn.
Em một mực đem lòng tin tưởng anh, còn anh thì sao?
Hạ Y Mạn chưa từng trải qua bất kì đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, chưa từng cảm nhận thế nào là cảm giác nhớ nhung một người vô tận, càng không hiểu được cảm giác mất đi một người đau đớn thế nào.
Tám năm qua ngoài luyện tập, luyện tập và luyện tập. Có lẽ cô luôn may mắn hơn người bình thường, cũng chỉ muốn làm một nữ ca sĩ bình thường, nhưng luẩn quẩn ở trong giới giải trí này làm gì có ai có thể làm một người bình thường nữa?
Cô luôn sống ở dưới sự che chở của Hạ Y Nam, vào công ty thì có một Cận Vũ dẹp mọi đường cho cô tiến lên, nhưng có những thứ.. vẫn là nên tự mình đòi lại. Ánh sáng hôm nay thuộc về cô, ngay ngay mai đã thành của người khác. Không ai có thể giúp cô giữ nó, chỉ mình cô.
Hạ Y Mạn đột nhiên nhớ tới những năm đầu tiên bắt đầu mới tới công ty, không có một ngày nào cô ngủ quá năm tiếng, cũng không có một ngày nào không ở phòng tập ít hơn mười hai giờ đồng hồ. Hạ Y Mạn luôn nhớ rằng từng cơ hội, từng sự thành công của mình là do bản thân mình cố gắng thế nào để giữ lấy.
Ngoài trời đang mưa tí tách, cô nhìn từng lá cây bay xuống, lại nhìn cây cổ thụ trong sân sừng sững không thể bị lay đổ, Hạ Y Mạn tự hỏi có ngày nào nó không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống?
——————————————————————
Văn Từ Huyên từ ngày được nâng đỡ rồi chuyển sang phòng tuyến của Phí Ỷ Chi, cả công ty đều phải kiêng dè nàng ta. Rốt cục Văn Từ Huyên làm thế nào để lọt vào mắt xanh của Hạ Y Mạn?
Hạ Y Mạn vừa về tới nhà, cô tháo đôi guốc ra thay bằng đôi dép bông yêu thích, mỉm cười với hạ nhân trong nhà chào mình rồi đi vào trong.
Hạ Y Mạn buông điện thoại xuống định ra ngoài thì giọng nói của Tô Dạ Cẩn truyền vào tai cô: "Em vừa về lại đi sao?"
"Văn Từ Huyên xảy ra chuyện rồi, em có lẽ phải qua đó."
Tô Dạ Cẩn nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi, gật đầu nói với cô: "Anh đưa em đi."
Hạ Y Mạn gật đầu cầm lấy khoá xe đánh xe ra cửa trong lúc chờ Tô Dạ Cẩn thay quần áo, cô càng nghĩ càng thấy lạ, Hứa Kỷ An này không thân không quen với cô, cũng chỉ là hạng tép riu trong công ty sao lại có số điện thoại cá nhân của cô? Hơn nữa vì sao nghệ sĩ xảy ra chuyện tại sao không báo với công ty xảy ra chuyện hay người đại diện mà lại gọi cho cô?
Hạ Y Mạn càng thấy không đúng thì Tô Dạ Cẩn đã vào xe, cô kể lại cho anh thì Tô Dạ Cẩn đã mang vẻ mặt như đã biết nói: "Buổi tổi hôm nay anh cũng có tiệc rượu ở Bis, ở đó có cả Tôn Đạt, lý do chính anh không muốn đi là Khúc Đông Thái Khúc tổng của Duệ Đồng cũng ở đó, hắn ta muốn anh giúp đỡ quay vòng nhưng anh không đồng ý với cả nơi đó không sạch sẽ gì. Anh nghĩ Hứa Kỷ An kia em nói có lẽ là người của Tôn Đạt rồi, muốn dụ em tới."
Cô cảm nhận được Tô Dạ Cẩn tăng tốc, Tô Dạ Cẩn cười nói với cô: "Em báo cho Phí Ỷ Chi đến thu dọn tàn cuộc thì hơn."
—————————-
Lúc đi vào Bis, người quản lý nhìn thấy Tô Dạ Cẩn lập tức tiến tới cúi chào, vẻ mặt cung kính tươi cười hỏi anh cần gì. Tô Dạ Cẩn đọc ra số phòng, người quản lý kia tự mình chỉ đường đưa anh tới phòng. Cô nhìn ánh mắt người quản lý nhìn cô đầy kì lạ cho tới lúc bước vào phòng cô mới hiểu vì sao. Đây đâu phải bữa cơm rượu bình thường, là nơi cho họ xa hoa truỵ lạc thì có, Hạ Y Mạn cảm thấy buồn nôn, tay cô nắm chặt quai túi xách, mà lúc này Tô Dạ Cẩn tiến tới nắm lấy tay cô trấn an.
"Tô tổng, điều gì khiến ngài đại giá đến đây thế này." Đối với họ, đàn bà như món đồ chơi không hơn không kém, có lẽ họ nghĩ rằng Tô Dạ Cẩn sẽ không vì một người đàn bà như cô mà trừng trị họ, bởi vì chỉ mới tháng trước trên tạp chí tuần san hot nhất vẫn còn tin tức anh ngoại tình.
Cô không nhìn thấy Tôn Đạt cùng Văn Từ Huyên đâu cả, Tô Dạ Cẩn cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi rồi thong thả ngồi xuống ghế, cả người cô cứng lại lúc tiếng nhạc nhạt dần, tiếng rên nỉ non phát ra. Dường như chỉ mình cô nghe thấy, mấy người đàn ông cùng mấy cô gái này vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Cô nhìn trên bàn ngoài đồ ăn, vài loại rượu cực mạnh còn có cả mấy loại thuốc nữa. Quần áo ai nấy cũng xộc xệch, nếu không phải Tô Dạ Cẩn tới thì họ cũng chẳng chỉnh lại. Cô liếc mắt quanh phòng, cuối cùng cũng tìm thấy ở góc phòng kia có cánh cửa không đóng chặt, tiếng khóc nỉ non cũng từ đó mà phát ra. Tô Dạ Cẩn được bồi rượu nhưng từ chối, một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Tô Dạ Cẩn cười như không cười hỏi: "Nghe nói Tôn thiếu cũng ở đây?"
"Tôn thiếu đang chơi đùa một chút ấy mà ạ." Người đàn ông giả lả nói, mấy người đàn ông kệnh cỡm làm nàng phát buồn nôn, Hạ Y Mạn nhìn cô gái ngồi giữa hai người đàn ông miệng đã bật ra âm thanh rên rỉ, cô ta ngả người ra đằng sau ghế, dáng vẻ như đang dạng hai chân ra vậy. Hạ Y Mạn cảm thấy người mình run cả lên, lúc tiếng nhạc đột nhiên tắt, tiếng khóc lóc xin tha ở cuối phòng kia, tiếng tát vang lên đau rát, cô xô ghế đứng dậy muốn tiến tới thì đột nhiên một đống người ập vào phòng. Mấy cô gái mặt tái xanh tái mét, cô gái vẫn còn đang phê thuốc mà ngồi im ở đấy. Hà Lâm nhận được ánh mắt của Tô Dạ Cẩn, đi vào trong góc lôi Tôn Đạt ra, Hạ Y Mạn thấy Tôn Đạt đã ra ngoài rồi mới tiến vào.
"Tô tổng, người vì vợ mình cũng không giữ thể diện cho anh em chúng tôi?"
"Tô tổng, ngài làm thế này không được đâu."
Hạ Y Mạn không để ý họ nói gì nữa, cô nghe Tôn Đạt rống lên cái gì đó..
"Chị, huhu cứu.. cứu... cứuu." Hạ Y Mạn nhìn Văn Từ Huyên mặt mũi đã tím tái, trên người không biết có bao nhiêu vết xước, vết bầm tím.
"Áo." Một vệ sĩ cởi áo ra mang ào vào cho cô, cô khoác lên người bao bọc Văn Từ Huyên đưa ra ngoài, bởi vì Văn Từ Huyên không đi nổi nữa, mấy lần té ngã nên Tô Dạ Cẩn phải bảo một người vệ sĩ cõng cô ta ra ngoài. Tiếng giày cao gót vang lên giữa nền gạch bệnh viên nghe chói tai vô cùng, Phí Ỷ Chi một thân phẳng phiu còn dẫn theo mấy người Tiểu Lan, Tiểu Mỹ tới, Hạ Y Mạn ngay cả liếc cũng không liếc qua họ, mặt đanh lại lạnh giọng hỏi: "Đây là cách chị quản lý người của chị? Nghệ sĩ dưới trướng mình chị cũng không bảo vệ được?"
Phí Ỷ Chi nhanh chóng muốn giải thích, thái độ của Hạ Y Mạn làm cho cô hiểu rằnh cô ấy thực sự tức giận, rốt rít nói: "Chị không hề biết việc này, chị không hề sắp xếp cô ấy.."
Hạ Y Mạn gạt phắt tay Phí Ỷ Chi ra, quát lên một tiếng: "Đủ rồi." Cô hít một hơi dài cố bình tĩnh mà nói: "Nếu chị không muốn nâng đỡ cô ấy cứ nói với em một câu, trong công ty cũng không thiếu người đại diện."
Cả Tiểu Lan, Tiểu Mỹ và trợ lý của Văn Từ Huyên là Tiểu Mai đều ngỡ ngàng, không ngờ Hạ Y Mạn lại tức giận nói như vậy. Trên mặt Phí Ỷ Chi hiện lên vẻ buồn bã, một Văn Từ Huyên có thể làm quan hệ giữa hai người họ sứt mẻ, ai cũng không thể tin được.
Tô Dạ Cẩn day day thái dương phân phó với Hà Lâm: "Để lại một, hai người trông coi phòng bệnh, cậu đưa mấy người họ về nhà đi."
"Vâng."
Anh ôm vai Hạ Y Mạn bước đi, để lại Phí Ỷ Chi vẫn đứng ngơ ngác ở đó, cô đeo kính lên rồi cùng anh trở ra xe, lúc vào trong xe mới thở dài một hơi.
Tôn Đạt không dám đụng vào cô, trực tiếp giải quyết lên người Văn Từ Huyên. Dù thế nào cô với Văn Từ Huyên cũng chỉ là người xa lạ, không thân thiết, không máu mủ, cô không làm gì được hắn ta.
Trở về nhà đã rạng sáng Tô Dạ Cẩn nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, từng động tác nhẹ nhàng đầy sự ôn nhu cưng chiều kia làm da thịt Hạ Y Mạn tê dại, mệt mỏi không còn sức để tránh đành mặc kệ Tô Dạ Cẩn muốn vò nắn nặn xào như thế nào mà ngủ đi mất. Cô cảm nhận được Tô Dạ Cẩn đặt mình lên giường cẩn thận, còn nhanh chóng đắp chăn cho cô khỏi cảm lạnh, Hạ Y Mạn chỉ muốn yên bình nằm trong vòng tay này trải qua chuỗi ngày bình bình, yên yên.
Tô Dạ Cẩn cẩn thận thưởng thức ngũ quan sắc xảo của cô, từng đường nét xinh đẹp chỉ thuộc về mình này, mái tóc xanh của càng nổi lên màu da trắng trẻo, cô nằm trong tay anh mang vẻ mặt thoả mãn khiến anh bật cười.
Vất vả lắm mới có ngày cô cùng anh về nhà được gọi là sớm, vậy mà cuối cùng vì một đống chuyện không đâu vào đâu thức tới giờ này. Hạ Y Mạn không ngờ Tô Dạ Cẩn hành động nhanh tới vậy, hôm sau ngủ dậy trên báo xuất hiện việc xoay vòng vốn liên tiếp của hai công ty lớn gặp khó khăn, có khả năng phá sản.
Cô lấy áo khoác ngủ choàng vào đi xuống dưới nhà, thấy Tô Dạ Cẩn mặc một bộ đồ vải thoải mái đang loay hoa loay hoay cái gì đấy, cô tiến tới nhận cốc sữa từ tay người làm hỏi: "Anh không đi làm sao?"
"Anh đến một lúc buổi sáng rồi." Hạ Y Mạn nhìn đồng hồ không nghĩ đã hai giờ chiều, chị Lan đi lên hỏi hai người có muốn dùng cơm trưa hay không, Hạ Y Mạn gật gật đầu bảo chị chuẩn bị rồi đi tới chỗ Tô Dạ Cẩn, vòng tay lên cổ anh hỏi: "Anh vẫn chưa ăn sao?"
Tô Dạ Cẩn kéo cô ngồi vào trong lòng, đeo vòng phỉ thuý lên cổ cô dịu dàng nói: "Đợi em dậy ăn."
"Cái gì đấy?" Hạ Y Mạn chạm vào vòng cười khẽ, biết rõ rồi vẫn cố tình hỏi.
"Chúc mừng sinh nhật, vợ." Tô Dạ Cẩn nói xong liền cúi xuống hôn nồng nhiệt, hai tay mơn trớn ở vòng eo cô, Hạ Y Mạn cảm thấy nửa thân dưới của anh bắt đầu không ổn vội dừng lại, đẩy anh ra nói: "Really? Em còn không nhớ hôm nay sinh nhật mình." Đúng thật là cô không nhớ, Hạ Y Mạn chỉ nghĩ trong tuần này thôi vì cô là người không hay xem lịch, lại bởi hôm qua giải quyết một đống rắc rối nên càng không để ý. Tô Dạ Cẩn tựa vào trán cô cười nói: "Vốn dĩ đêm hôm qua biết em không có lịch trình gì định đem em ra biển, không ngờ lại có sự cố xảy ra."
Hạ Y mạn đưa hai tay ôm lấy mặt anh, mặt cười lên thoả mãn hỏi: "Ồ vậy là ở đó chuẩn bị sẵn ánh nến cùng hoa tươi và bánh kem hai tầng rồi sao?"
Tô Dạ Cẩn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Anh tưởng em thích mấy sự kích thích hơn?"
Hạ Y Mạn bật cười bực bội đánh anh một cái, dùng xong cơm trưa đơn giản, Tô Dạ Cẩn ôm Hạ Y Mạn nằm ghế sofa ở ban công hưởng đón ánh mặt trời, Hạ Y Mạn nheo mắt lại hậm hực nói: "Giờ này thì tắm nắng đen thui à, làm gì có tia nào tốt chứ."
Hạ Y Mạn cầm điện thoại ra lia một đống lời chúc trên mạng, ngành giải trí đông tới vậy, cô có mặt mũi và địa vị như vậy, cái gương Văn Từ Huyên được cô nâng đỡ như vậy, ai chả muốn tranh thủ từng cơ hội để cô để mắt tới? Hạ Y Mạn uống một hớp nước ép do lão chồng mình phục vụ, ngẩng mặt lên ngắm nhìn ngũ quan tuấn tú này, không khỏi nghịch ngợm đưa tay lên mặt anh di chuyển ngẩn ngơ, Tô Dạ Cẩn nắm lấy tay cô mà hôn lên.
"Đừng náo."
Đúng hai mốt giờ không tám phút, cả Cận Vũ và Hạ Y Nam đều gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cho cô, Hạ Y Mạn bĩu môi mỉm cười, năm nào hai ngươi này cũng làm trò hề này, đúng giờ cô sinh ra chúc mừng mới chịu. Chỉ có điều hàng năm Phí Ỷ Chi không bao giờ quên sinh nhật cô, năm nay lại im bặt.
Cô mặc bộ váy màu đỏ ôm người quyến rũ nhất, anh đóng bộ quần âu áo sơ mi đen tà mị nhất, cầm chai rượu vang thượng hạng, rót hai ly đưa lấy cho cô. Dưới ánh nến đỏ lung linh, tiếng nhạc vang lên, ánh mắt mê hoặc chết tiệt đó nhìn xuống rãnh ngực cô, làm động tác mời hỏi: "Tô phu nhân, cô có sẵn lòng nhảy với chồng cô một điệu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro