Tương kế tựu kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Y Mạn rạng sáng dậy tiễn Tô Dạ Cẩn ra sân bay mới phát hiện máy mình có nhiều cuộc gọi nhỡ. Hà Lâm đưa cô tới bệnh viện trời đã hửng sáng, lúc bước vào tầng mười hai cô nhìn thấy Phí Ỷ Chi còn có cả Cận Vũ đều đang đứng ở cửa, tay Phí Ỷ Chi còn rơm rớm máu khiến cô nhíu mày.
"Như thế nào rồi?"
Cận Vũ day day thái dương nói: "Ở trong phòng, đã tiêm một liều an thần rồi."
"Phong toả chuyện này lại được không?"
"Nhờ có chồng em nên đã phong toả được rồi."
Văn Từ Huyên đòi tự tử, cả một buổi tối ai cũng vì chạy theo cô ta mà mệt mỏi hẳn đi. Chuyện này kinh động cả Cận Vũ tới đây, khiến Hạ Y Mạn cảm thấy mình có lỗi. Cô tới cầm lấy áo khoác cho anh: "Anh về trước đi, ở đây em lo được rồi."
Cận Vũ gật đầu đứng dậy, ấn đầu cô rồi nói: "Những gì em muốn làm đều có anh ở đằng sau."
Hạ Y Mạn không biết khống chế cơn điên của Văn Từ Huyên bao lần, cuối cùng cô nói: "Cô muốn chết thì cứ chết đi."
"Chị ơi... huhu.."
"Không phải tôi nói là tôi đã đóng băng chuyện này rồi sao, không ai có thể biết được chuyện hôm đó. Cô còn muốn gì nữa? Cô muốn chết đúng không, vậy chết đi." Hạ Y Mạn nói xong dứt áo bỏ đi luôn, cô không phải là người kiên nhẫn, càng không có thời gian ngồi tâm tình. Cô có thể nâng đỡ thì cũng có thể vứt bỏ mà thôi.
Cuối cùng hôm sau nhận được tin nhắn xin lỗi của Văn Từ Huyên, cô cũng chỉ cười khẩy một cái..
Hơn hai tháng trôi qua không êm đẹp cho lắm, tin tức Hạ Y Mạn cùng người đại diện mâu thuẫn gần như được đẩy lên đỉnh điểm, người ta bàn tán xì xào đủ thứ, nhất là Hạ Y Mạn tự mình dẫn theo Văn Từ Huyên, nâng đỡ cô ta khắp đó đây.
Hôm nay Hạ Y Mạn quay quảng cáo cho hai nhãn hàng nổi tiếng, lúc quay xong đã là gần ba giờ chiều, Tiểu Lan hỏi cô có cần tẩy trang make lại không, bởi vì lúc buổi chiều là quảng cáo kem mỹ phẩm nên chỉ trang điểm đơn giản. Hạ Y Mạn không thấy bị kích ứng nên cũng lắc đầu ý không cần, Tiểu Mỹ giúp cô lấy quần áo để thay.
Hạ Y Mạn gật gật đầu đi thay đồ, tay đặt điện thoại vừa trả lời tin nhắn của Văn Từ Huyên xuống, nhìn bộ váy kiểu cách trên tay mình, day day thái dương nhẹ hỏi: "Buổi tối còn lịch trình không?"
Tiểu Lan biết cô lại quên rồi, lập tức báo cáo: "Bốn giờ tham dự khai trương triển lãm đá quý của chị Văn làm đại diện, buổi tối chị hẹn dùng bữa cùng chị Văn luôn ạ."
Cô còn đang thắc mắc Văn Từ Huyên bảo hẹn gặp lại cô, hoá ra hôm nay ra mắt buổi triển lãm mà cô ta làm đại diện, cô cầm bộ đồ vừa thay đi ra, Tiểu Mỹ nhanh chóng tiến tới kéo khoá váy cho cô, ngồi xuống ghế nói với Tiểu Lan: "Em dậm một chút phấn mắt và son lại là được. Tí nữa có lẽ cũng không còn việc gì, hai em về trước đi."
"Vâng, cám ơn chị ạ."
Lúc đến buổi triển lãm đã là hơn bốn giờ, Hạ Y Mạn cũng không vội, vừa xuống xe đã nở nụ cười chuyên nghiệp với người hâm mộ của mình mới đi vào trong. Hạ Y Mạn cùng Văn Từ Huyên chụp ảnh nâng đỡ ánh hào quang cho cô ta, dùng sự chuyên nghiệp và khí chất tiểu thư của mình đánh bại toàn bộ những vị minh tinh ở đây. Cô mặc một bộ váy kiểu cách bao bọc vai lại hở lưng, chân đuôi cá bồng bềnh càng làm tạo nên vẻ quý phái của cô. Hạ Y Mạn chọn một bộ đá quý kim cương cùng với một bộ kẹp cravat nạm đá thạch anh, cảm thấy cũng không tệ lắm. Trong lúc đợi Văn Từ Huyên đi dùng bữa tối, Hạ Y Mạn ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Văn Từ Huyên lên xe một lúc cô mới nói: "Đi thôi."
Cùng Văn Từ Huyên tán gẫu đôi câu, lúc tới nhà hàng Văn Từ Huyên chợt nói: "Anh Hà, anh cứ về trước đi, tôi cho người lái xe tới đây tí nữa sẽ đưa chị ấy về."
Hà Lâm vẫn ngồi im không trả lời, Hạ Y Mạn thấy cô ta sượng mặt xấu hổ, bèn cười nói: "Cô ấy muốn cho tôi ngồi thử xe mới ấy mà, cậu cứ về trước đi không sao đâu."
"Vâng, thưa phu nhân."
Vậy mới biết những gì Hạ Y Mạn cho cô ta quả thực không ít, mặc dù xe là do công ty giúp đỡ cô ta mua trước nhưng không thể không công nhận nếu không có Hạ Y Mạn cũng không có chiếc xe thể thao màu cam này, tuy nó còn không giá trị bằng chiếc xe bảo mẫu của cô, Hạ Y Mạn nhếch môi cười.
Ngồi dùng bữa được giữa chừng thì Hạ Y Mạn đột nhiên có tin nhắn, số điện thoại lạ: "Cẩn thận."
"Chị, có chuyện gì sao?"
Cô cười nói: "Không có gì, chị Phí dạo này thế nào?"
"Chị Phí cho em nhiều tài nguyên tốt lắm ạ nhưng.. chị ấy không cùng em đi tới các hoạt động bao giờ, nhiều thứ em cũng không được chị ấy chỉ bảo." Văn Từ Huyên gượng cười nói.
Hạ Y Mạn nở điệu cười xinh đẹp động lòng người của mình ra, tay thái miếng bít tết bảy phần chín kia đáp: "Chị Phí là người dễ giận, vẫn cho em tài nguyên tốt là còn quan tâm tới em, đừng lo."
———————————————————————
"HOT: Hạ Y Mạn gặp tai nạn giao thông."
"HOT: Văn Từ Huyên lái xe gây ra tai nạng giao thông, trong xe còn có Hạ Y Mạn."
"Đại công chúa giới giải trí xảy ra tai nạn."
Lúc Tô Dạ Cẩn đỡ cô ngồi dậy, Hạ Y Mạn rủa thầm vài câu, không có anh trực sẵn tương cứu, cô không biết có phải bây giờ đã về chầu trời rồi hay không.
"Anh giận à?"
Tô Dạ Cẩn đỡ cô dậy hí hoáy một hồi cũnh không nói gì, Hạ Y Mạn hỏi đến ba câu anh vẫn im lặng. Cô chớp chớp mắt, giọng điệu nũng nịu: "Em đâu có biết cô ta lại dám dùng cả mạng cô ta ra chơi em đâu chứ? Anh ơi.."
Tô Dạ Cẩn tức giận thật rồi, xong rồi, xong rồi.
Đột nhiên anh hậm hực lên tiếng: "Anh đã bảo em là dừng lại rồi, em còn mang tính mạng mình ra đùa giỡn?"
Hạ Y Mạn nắm lấy tay anh, cười yếu ớt, im lặng một lúc mới nói: "Dạ Cẩn, em muốn sau này con chúng mình sinh ra không gặp bất cứ nguy hiểm nào."
Cả người Tô Dạ Cẩn cứng đờ, quay lại nhìn cô..
"Vì vậy, nếu chúng ta không thể thoát ly ra khỏi nó thì phải chọn cách chấp nhận, chấp nhận trong cuộc sống này không có nghĩa là chúng ta chấp nhận số phận gặp nguy hiểm. Em phải lôi được Sầm Bình ra, em muốn nhà họ Sầm biến mất."
Hạ Y Mạn phải huỷ hết toàn bộ các chương trình, nằm trong phòng bệnh nhàn nhã ăn hoa quả. Cô nhìn đám vệ sĩ canh chừng hai mươi tư tiếng không rời một tấc, uy lực của Tô Dạ Cẩn làm cũng quá rùm beng rồi. Kéo cả Doãn Gia Hạo phong toả gần như cả cái bệnh viện này. Trên tin tức hình ảnh cô bị làm mờ, Tô Dạ Cẩn không truyền ra bất kì tin tức nào, nhưng vẻ mặt lạnh lùng sa sầm của anh ngày ngày ra vào bệnh viện làm đám kí giả càng tin cô xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng.
"Có gì ăn không, tôi đói." Cô khóc không ra nước mắt nhìn Hà Lâm, anh cũng nhịn cười gãi gãi mũi đưa hộp cơm tới. "Cơm gà chiên quán Phú Hì đó ạ." Anh kê bàn lên cho cô rồi đi tới rót một cốc nước đặt xuống.
Cô gửi mùi gà thơm phức không khỏi mừng rơi lệ, ba ngày nay hầu như đều phải trốn lên trốn xuống không được ăn uống tử tế rồi. Cô hỏi Hà Lâm: "Tình hình sao rồi?"
Hà Lâm với lấy cái ghế xuống ngồi cạnh cô, tay bật TV lên: "Cô ta tỉnh rồi ạ, gào khóc cả đêm qua muốn qua thăm bệnh phu nhân nhưng chủ tịch không cho vào. Chủ tịch thông báo sẽ hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ việc này một cách triệt để ạ."
Hạ Y Mạn nhìn chồng mình đang đóng kịch trên màn ảnh, nuốt nước bọt nghĩ với gương mặt tuấn tú thế kia không làm diễn viên điện ảnh thực phí, cúi xuống ăn cơm lại nhếch môi cười nhạt: "Tôi không ngờ cô ta lại đỡ cho tôi."
Hà Lâm giải thích: "Thật ra vụ đâm xe này không tính là lấy mạng người, cùng lắm chỉ bị thương nặng một chút, cô ta có lẽ chỉ muốn nắm chắc lòng tin của phu nhân với cô ta trong tay thôi."
"Ỷ Chi lần này sợ sẽ gặp mệt mỏi nhiều, cậu xem nếu có gì giúp đỡ được chị ấy thì âm thầm làm đi."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Anh trai tôi có gây phiền phức gì không?"
"Không ạ." Hà Lâm cười nói.
"Tôi nghe nói ở Tô thị cậu làm trưởng phòng thư ký, hằng ngày cậu lại đi theo tôi thế thì vẫn có thời gian làm việc sao?" Hạ Y Mạn lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi nhàm chán tới vậy, đâm ra không biết làm gì đành hành hạ Hà Lâm đủ kiểu.
"Ở công ty vẫn có Lý Bắc thay tôi hoạt động, chức  vị đó chỉ để tôi dễ điều hành và điều phối nhân viên thôi ạ."
"Lý Bắc và Lý Trình là hai anh em à?"
Anh cười nói: "Họ không phải anh em ruột nhưng còn hơn anh em ruột ạ."
Hạ Y Mạn nhăn mày một cái, từ sáng hôm qua tới giờ không thấy lão chồng mình đâu. Cuối cùng vẫn uể oải để Hà Lâm dọn giúp rồi lại nằm xuống, ngáp một cái.
"Vậy bên kia thế nào?"
"Vẫn theo kế hoạch của chủ tịch ạ."
——————————————————————-
Đóng một màn chị em tình thâm với Văn Từ Huyên xong cô cũng mệt đứt hơi, Tô Dạ Cẩn nói sẽ sắp xếp cho cô về nhà tịnh dưỡng. Hạ Y Mạn nghe vậy mừng ra mặt, hôn chụt lên mặt lão chồng mình một cái. Bởi vì đã cận kề cuối năm, Hạ Y Mạn không thể không đẩy nhanh tiến độ tịnh dưỡng. Văn Từ Huyên trên mạng bị chửi đến sấp mặt, dân mạng đào bới cô ta đã từng lái xe gây tai nạn một lần, lần này lại ảnh hưởng tới Hạ Y Mạn nhiều như vậy, người hâm mộ của cô không giây phút nào tha cho cô ta.
Hạ Y Mạn đăng bài cảm ơn người hâm mộ vì đã quan tâm đến sức khoẻ mình, cô còn đề cập tới việc Văn Từ Huyên cũng bị thương, mong mọi người quan tâm cô ấy nhiều hơn..
Cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng, bình luận rằng cô thật tốt bụng, khiến cô xảy ra tai nạn nghiêm trọng mà cô vẫn nói tốt cho cô ta.
Hạ Y Mạn bắt đầu tham gia hoạt động đã là hai tuần sau, chỉ còn một tuần nữa là tới tết Tây, công việc của cô càng dày đặc hơn, điều đáng hay ho là lão chồng cô lại đi công tác rồi về thẳng thành phố A. Hạ Y Mạn nằm nhoài trong lòng anh, bĩu môi, anh khẽ cười xoa đầu cô nói: "Đêm mùng hai em có việc gì à?"
"Đúng vậy, hôm đó là sinh nhật Văn Từ Huyên."
"Cẩn thận." Cả người cô cứng lại nhìn thứ ở trong tay mình, nhanh thế đã kết thúc rồi ư?
———————————————————————-
Cô chĩa khẩu súng mini vào trán Văn Từ Huyên, cả người trở nên căng thẳng, cất tiếng ca vạn người mê của mình lên hỏi: "Bất ngờ phải không?"
"Làm.. làm sao có thể..?" Cả người cô ta run lên, vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Hạ Y Mạn nhìn cô ta cười gằn: "Làm sao lại không thể?"
Hà Lâm tiến vào, gương mặt đằng đằng sát khí nay nhìn thấy Hạ Y Mạn đang đứng cười vui vẻ mới hoà hoãn, anh ấn vào tai nói: "Bên này đã xong."
Cô ngồi xuống ghế, tay nghịch nghịch khẩu súng: "Cô có tin không, ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã nghi ngờ cô."
Cô ta giận giữ rống lên, thuộc hạ giữ lấy bả vai cô ta không để cô ta lao vào cô: "Không thể nào."
"Ở buổi tập duyệt hôm đó, cô ở ngay gần tôi nghe thấy tôi nói muốn vào rửa tay không phải sao? Cô tới nhà vệ sinh trước tôi đơn giản bởi vì cô đã tập luyện cả tuần rồi còn tôi thì mới hôm đầu. Cô nghĩ tôi cùng với Ỷ Chi dễ xích mích như vậy sao?" Cô mang vẻ mặt như đang mình đang diễn một hở hài kịch, gương mặt làm ra vẻ quỷ kế đa đoan giống trong phim truyền hình nói: "Cô muốn diễn kịch không phải sao, tôi diễn với cô. Tôi có tám năm kinh nghiệm trong cái giới này, dù không làm diễn viên nhưng tôi tin mình đóng đạt hơn cô, đúng không?" Cô vắt chân lên chân phải, nhìn cô ta hỏi: "Cô có thể vì một người đàn ông mà sắp xếp tỉ mỉ đến vậy, ngay cả bản thân mình cũng hy sinh để người ta cưỡng bức trước bao nhiêu người, quả là yêu hắn nhỉ?"
Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ kinh hãi: "Cô làm thế nào điều tra được?"
"Tại sao tôi lại không tra được? Đúng là cô giấu rất giỏi nhưng tôi cũng tìm giỏi lắm. Cô biết không tôi đã nghĩ rất nhiều, làm sao cô bị phong sát, không có tiền tiêu, không có cha mẹ dựa dẫm còn phải chăm một đứa em trai và một người mẹ già đang ở trong bệnh viện tâm thần kia? Cô lấy đâu ra tiền vậy? Cô rất thông minh, cô chỉ giao dịch tiền mặt chứ không để lại chứng cớ ngân hàng, Sầm Bình còn giúp cô chơi chứng khoán, còn giúp cô có tiền đóng viện phí cho bà mẹ trong viện tâm thần kia có đúng không?"
Văn Từ Huyên gầm lên trong đau đớn, mắt cô ta hằn đỏ cả lên: "Câm mồm, cô xứng nhắc tới tên anh ấy sao?"
"Ha." Hạ Y Mạn cười nhạt một cái, lại nói: "Bị bỡn cợt trên tay đàn ông còn không biết, một lòng một dạ hy sinh vì hắn ta như vậy, còn hắn ta lại đang hú hí với vài con đàn bà khác, đáng sao?"
Người vệ sĩ khác đưa ipad đến cho Văn Từ Huyên, Hạ Y Mạn ra lệnh thả tay cô ta ra, trên ảnh còn có ghi rõ ngày chụp, Văn Từ Huyên sờ màn hình thốt không lên lời: "Đây.. đây.." Văn Từ Huyên đánh rơi ipad xuống, cô ta ôm lấy đầu khổ sở đờ đẫn lầm bầm, vẻ mặt đã hoang mang tới cực điểm: "Không thể nào, không thể nào đâuu.. không phải anh ấy vẫn đang hôn mê sao?"
Hạ Y Mạn nâng cao chân mày, gật gật đầu tỏ ra đã biết: "Ồ? Vậy là Sầm Điền đã nói thế với cô à?"
"Tôi đoán xem nào." Cô ra vẻ trầm tư một lúc, Hà Lâm mệt mỏi ngồi xuống ghế chống tay vào thái dương nhắm mắt lại dưỡng thần, không biết cô còn vui đùa bao lâu nữa?.. "Sầm Điền để cô nhìn thấy Sầm Bình cả người không còn chỗ nào lành lặn, cho họ nghe một đoạn ghi âm của chồng tôi cùng Sầm Điền nói chuyện. Sau đó ông ta làm cô sảy thai, lại đổ tội cho chồng tôi vì trả thù Sầm Bình làm cô sảy thai?"
"Ông Sầm làm tôi sảy thai?"
Cô ta phát điên rồi, Hạ Y Mạn nhìn cô ta cũng cảm thấy đùa không vui nữa, đôi chân mang guốc mười phân dẫm lên sàn nhà kêu lên một tiếng chói tai, Hà Lâm cũng mở mắt ngồi dậy, đã đến hồi kết rồi? Hạ Y Mạn nắm lấy cằm của cô ta, móng tay dài bóp chặt vào miệng khiến cô ta đau nhói lại: "Sầm Điền cho anh em của chồng tôi dùng thuốc viện, ném cậu ấy lơ lửng ở hai mươi tầng lầu, hai tay cậu ấy bị gãy xương, chân phải cũng bị gãy, trong lúc phẫu thuật tim ngừng đập tới ba lần, cô nói xem chồng tôi còn giữ mạng cho Sầm Bình có phải quá nhân từ rồi hay không? Cô nghĩ cô quan trọng với Sầm Bình sao? Cô cũng chỉ là món đồ chơi trong tay anh ta mà thôi, nếu không tại sao cô mất con, cô khốn đốn còn anh ta đang vi vu cùng mấy người đẹp của anh ta chứ?"
Văn Từ Huyên hất tay cô ra, miệng kêu gào lên thảm thiết chửi mắng cô, Hạ Y Mạn lui lại vài bước.."Cô câm miệng, im miệng đồ khốn nạn, con khốn."
Ai ai cũng nói Văn Từ Huyên mang sao chổi ám lấy Hạ Y Mạn, hết lần này đến lần khác khiến cô bị thương. Mà lúc này, Tô Dạ Cẩn đang ôm lấy cô hôn lên từng tấc da thịt, giọng nói đã khàn đi: "Mạn, nếu nguy hiểm phải lập tức dừng lại."
Cô ôm lấy cổ anh, tay vòng trước ngực anh nghịch mà nói: "Một khi công chúa trở thành hoàng hậu, hoàng hậu sẽ cùng nhà vua bảo vệ nơi người trị vì."
Tô Dạ Cẩn bắt lấy tay cô cắn lấy mà nói: "Em đây là đi cướp đất của người khác."
Hạ Y Mạn muốn đạp anh một cái, rõ ràng là anh chỉ đường dẫn lối dung túng cho cô làm, thế nào bây giờ thành lỗi của cô rồi?
Cả người Hạ Y Mạn bị anh quay vòng vòng không ngừng phát ra âm thành khiêu gợi, miệng nhỏ mang mật đường ấy khiến Tô Dạ Cẩn không nỡ buông. Dưới ánh đèn mập mờ, Hạ Y Mạn không tự nhận năng lực mình không bằng Tô Dạ Cẩn, không tự chủ được người càng lúc càng nhũn ra, để anh đùa bỡn trong bàn tay.
Một tiếng đồng hồ sau: "Không chơi nữa."
Hai tiếng đồng hồ sau: "Em muốn đi ngủ..."
"Tô Dạ Cẩn."
—————————————————————
Văn Từ Huyên khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy Sầm Bình tỉnh lại từ giường bệnh, nếu không phải cô nói mình nắm được bí mật quan trọng của Hạ Y Mạn, Sầm Điền cũng sẽ không cho cô tới gặp Sầm Bình. Văn Từ Huyên khẽ ôm lấy anh ta, Sầm Bình cũng ôm lấy vỗ về, Văn Từ Huyên nhìn ở sau gáy anh ta có một vết răng cắn, đôi mắt còn vương giọt lệ kia hiện lên một vẻ uất hận. Văn Từ Huyên ngày ngày ở cạnh chăm sóc cho Sầm Bình, mà Hạ Y Mạn đang vui vẻ thử bộ y phục may đo thiết kế dành riêng cho mình bước lên bục nhận giải Thị hậu. Hạ Y Mạn vận lên bộ trang sức kiêu kì nhất, đứng ở trên bục cầm chiếc cúp trăm người mơ ước vẫy tay nhìn xuống hàng ngàn người đang reo hò, nói lời cảm ơn chân thành rồi mới lui xuống. Văn Từ Huyên lúc này đang đứng ở cửa, nhìn Sầm Bình đè lên một người phụ nữ khác.
"Anh không, Từ Huyên.. nghe anh giải thích."
Văn Từ Huyên không khóc, cả người cô ta không biểu hiện một nét mặt gì giống như nhìn thấy người mình yêu thương nhất lên giường với người khác. Bằng chứng cô ta vừa đưa cho Sầm Điền, ông ta đã cho cô chứng kiến một cảnh đặc sắc tới vậy. Cô gái ở đằng sau như bị dùng thuốc, miệng vừa nức nở van xin vừa bật ra tiếng thở dốc mê người.
"Anh thích người phụ nữ này sao?"
"Anh không.."
"Vậy anh có thích thế này không?"
Sầm Bình không ngờ Văn Từ Huyên lại cởi váy tiến đến đây, mái tóc nâu của cô ta xoã tung càng thêm khêu gợi, ngón tay thon dài khẽ vuốt me mang tai Sầm Bình, hắn từ bất ngờ chuyển sang thích thú, bàn tay hắn đưa vào hai chân cô chọc vào nơi đường mật, cả người Văn Từ Huyên dựa thẳng vào hắn, miệng bật ra tiếng rên rỉ, hắn đỡ lấy vòng eo của Văn Từ Huyên cùng ngã xuống, cả căn phòng đầy mang đầy mùi nhục dục, Văn Từ Huyên quả thật điên rồi.
Văn Từ Huyên không còn là người nữa rồi, một con người biến thành ma quỷ, thật đáng sợ. Hạ Y Mạn nắm lấy tay Tô Dạ Cẩn ngồi trong xe, anh hôn lên vành tai cô, giọng điệu mang chút yêu chiều nói: "Đàn bà trở nên hận tình thì đúng là cái gì cũng có thể làm được."
"Càng yêu thì mới càng hận, không yêu thì sao có hận?" Hạ Y Mạn cười nói, trên gương mặt không mang chút biểu cảm nào thương xót cho Văn Từ Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro