Thành phố A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Mạn cẩn thận xếp trang sức của mình vào hộp, kiểm tra đi kiểm tra lại một hồi, rồi cầm ba hộp trang sức của mình cho vào từng túi gấm một, xách xuống dưới lầu. Cô mặc một bộ váy hoa đuôi cá quá đầu gối, tóc được giữ gọn bằng hai chiếc kẹp đá ở hai bên bước xuống, lúc này Hà Lâm đang cho người xách túi lớn túi nhỏ vào nhà.
"Cái gì thế?"
"Chủ tịch chuẩn bị quà mang về nhà phu nhân ạ."
Hạ Y Mạn ngạc nhiên một hồi, chỉ vào túi đồ đặt ở phòng khách hỏi: "Nhiều thế này sao?"
"Vâng ạ."
Tô Dạ Cẩn đã nói qua rằng mai sẽ trở về Hạ gia trước sau đó mới đi thành phố A, cô chỉ không ngờ anh chuẩn bị chu đáo tới vậy, nghĩ tới con cháu Hạ gia bao người, Hạ Y Mạn vẫn cảm thấy đống đồ này cũng quá nhiều rồi đi? "Vậy anh ấy đâu rồi?"
"Chủ tịch còn bận nhiều việc ạ, tối nay dự sẽ trở về muộn."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cô gật đầu tới căn biệt thự ngoại ô của Phần Tuệ, nhìn ba người kia mặc váy hay kiểu cách đều giống mình thì không ngừng vui vẻ, đem ba hộp nữ trang đưa cho từng người. Cuối mỗi năm bốn người các cô đều hẹn gặp mặt với nhau một lần, quả thật hôm nay Ca Linh còn mời cả nhiếp ảnh gia tới đây, muốn chụp một bộ ảnh kỉ niệm cho họ.  Thật ra cô gái như Phần Tuệ chính là kiểu sống an nhàn thành thực, Tô Dạ Cẩn cũng nói với cô Phần Tuệ là dạng người có năng lực nhưng không thể hiện, cô quả thực là dạng người không tranh đấu vui vẻ muốn sống an nhàn hết kiếp này. Hạ Y Mạn cười nhạt một cái, tất nhiên là cô ấy không thèm tranh đấu với đời rồi, gia sản của ông ngoại không ai tiếp quản của cô ấy một mình cô ấy nhận hết, chưa kể một đống động sản kia cũng đã đủ cho cô ấy sống hết đời không lo nghĩ gì rồi. Phần Tuê lấy tay đẩy cặp kính lên nhìn ánh mắt coi khinh của Hạ Y Mạn, không nhịn được đá một cái.
Hạ Y Mạn tặng lại một cái nhìn tràn đầy yêu thương, đây thật ra chính là người mẹ thứ hai của cô đó, viết di chúc để cô thừa kế toàn bộ tài sản, Hạ Y Mạn đến bây giờ nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi tại sao Phần Tuệ lại làm thế. Cô thừa nhận mình vô cùng, vô cùng thích Phần Tuệ, lúc ấy tặng cho Phần Tuệ căn biệt thự này còn không biết cô ấy giàu tới vậy, còn sợ cô ấy hiểu lầm chê cô ấy nghèo nên mới phải rủ cả Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi đứng lên, nếu biết vậy.. cũng không thèm tặng.
Bốn người chỉ chụp lại những bức ảnh đời thường cùng nhau làm bếp, cùng nhau xem phim ở phòng khách hay cùng nhau uống trà ở ngoài sân, lúc này Đồng Tố Nghi và Ca Linh tranh nhau chiếc xích đu, mà cô cùng Phần Tuệ một người pha trà một người thưởng thức.
Hai tiếng nổ vang lên liên tiếp, Hạ Y Mạn nhìn khói bay lên ngút trời, một màu lửa đỏ lan khắp nơi, cô nhìn thấy Phần Tuệ đang nhìn mình, mà Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi đang kinh hoảng. Hà Lâm lúc này chạy vào, Hạ Y Mạn gạt tay ra cố cho mình bình tĩnh nói: "Tôi không sao, bảo vệ Ca Linh cùng Tố Nghi." Cô nắm lấy tay Phần Tuệ, ánh mắt kiên định nhìn về một màn khói lửa kia rồi lập tức theo sự bảo hộ của vệ sĩ mà quay vào trong biệt thự. Nàng nhìn qua cửa kính, ánh lửa vẫn còn ngùn ngụt bốc lên trời, Hà Lâm đưa Ca Linh cùng Đồng Tố Nghi đi vào nhà lập tức tiến tới bên cạnh cô, hạ  lệnh nói: "Hạ tất cả rèm cửa xuống."
Ca Linh tính cách tiểu thư nay lại là đại minh tinh, tính cách vốn yếu ớt nay lại phải chịu đả kích liên tiếp không thôi lập tức hoảng sợ: "Chị, xảy ra chuyện gì thế này."
"Không sao đâu, có Mạn Mạn ở đây không thể xảy ra chuyện gì đâu." Phần Tuệ trấn an Ca Linh một câu, nhìn gương mặt tối sầm của Hạ Y Mạn mà lo lắng. Hạ Y Mạn cố cho mình bình tĩnh, xung quanh toàn vệ sĩ của chính mình nhưng cô cũng không dám tin tưởng, chỉ cần một người không phải là người mình cũng có năm mươi phần trăm lấy mạng cô. Tô Dạ Cẩn tới nơi đã là một tiếng đồng hồ sau, lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, hệ thống chữa cháy ở biệt thự đang được bật không để lửa lan vào biệt thự. Dù đây là khu biệt thự nên không đông người nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng loạn.
"Tô tổng." Mọi người cùng chào lên một tiếng, Hạ Y Mạn vội đứng lên, ở đằng sau lưng cô Hà Lâm đã một cước đá văng con dao găm nhỏ kia đi, lúc cô quay người lại tên kia đang ngã lên cửa kính.
Hoá ra chúng không nhằm vào cô, chúng muốn "dậy dỗ" Phần Tuệ. Cả người cô lạnh run lên, nếu không phải Hà Lâm cảnh giác cao giờ này Phần Tuệ không biết đã thế nào, người của Sầm Điền đúng là không tệ, đến thân thế của Phần Tuệ có lẽ cũng moi ra được rồi..
Tô Dạ Cẩn nắm chặt lấy tay cô không ngừng trấn an, phía bên kia Doãn Gia Hạo cũng đã bắt đầu ra tay, anh không thể nóng vội mà phạm sai lầm.
Mặc dù tất cả đã trong tính toán, nhưng cô lại có quá nhiều thứ muốn bảo vệ, mà anh lại không thể yêu cầu cô đừng làm thế.
——————————————————————-
Tô Dạ Cẩn đốt một điếu xì gà, đứng tựa vào ban công nhìn xuống dưới, điện thoại đổ hai hồi chuông, anh đặt điện thoại lên lan can, giọng nói trầm khàn vang lên: "Nói đi."
"Dự án sắp bắt đầu rồi, cậu định bao giờ sang."
"Không phải sau tết mới bắt đầu sao?" Anh rít một hơi thuốc, trên gương mặt không có biểu hiện gì ngạc nhiên, nhàn nhạt hỏi.
Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp, người ấy nói: "Tôi sợ cậu còn ở thành phố B dù một phút đều muốn lấy mạng Sầm Điền."
Tô Dạ Cẩn tắt chế độ loa ngoài rồi áp điện thoại lên tai, lưng dựa vào ban công, buồn cười nói: "Tôi lấy mạng lão ta làm gì? Già như vậy nội tạng bán đi cũng chẳng được bao nhiêu."
Anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đón nhận cái ôm của cô. Tô Dạ Cẩn đặt một tay trên đỉnh đầu Hạ Y Mạn, ánh mắt yêu thương nhìn cô, cười như không cười đáp vào trong điện thoại: "Vậy cậu chuẩn bị cho tôi đi, nhớ là phải cách âm thật tốt đấy."
Hạ Y Mạn trừng mắt nhìn anh sau đó cấu một phát vào eo anh thật mạnh, Tô Dạ Cẩn nhìn cô vẻ mặt càng rạng rỡ hơn nữa. Anh tắt điện thoại, hỏi cô: "Rốt cục thân phận của Phần Tuệ là cái gì thế?"
"Anh cũng có ngày phải nhờ đến phu nhân đây rồi?" Hạ Y Mạn cười ha hả, vẻ mặt đắc ý nhìn Tô Dạ Cẩn.
"Người chết còn có hồ sơ nhưng hồ sơ của cô ấy không được lưu trữ gì hết, người này đặc biệt, đặc biệt nguy hiểm. Thế nào, có cần cho người bảo vệ cô ấy không?"
Hạ Y Mạn lắc đầu nói: "Không cần, cô ấy tự bảo vệ được mình."
"Vậy em sắp xếp đi, chúng ta về thành phố A."
Hạ Y Mạn ngẩng lên nhìn anh, không khỏi thắc mắc: "Thành phố A? Nhưng còn hơn nửa tháng nữa mới tết mà?"
"Đi thôi, đi hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp của thành phố A."
——————————————————————
Buổi diễn cuối cùng cũng xong, cô cùng Tô Dạ Cẩn lên máy bay thẳng tới thành phố A, còn đám người Phí Ỷ Chi ở lại sắp xếp xong xuôi mới đi theo. Hạ Y Mạn ngủ không biết bao lâu, lúc tỉnh dậy thì xe đang di chuyển vào trong biệt thự, cô nhìn ra ngoài cửa cũng phải cảm thán một hồi, đế chế của nhà tư bản thật không đùa được. Tô Dạ Cẩn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, cầm lấy bàn tay cô lên miệng cắn cắn, Hạ Y Mạn đập lên tay anh một cái mà rụt tay lại. Lúc bắt đầu vào trong biệt thự, Hạ Y Mạn cứ thấy làm lạ, cô hỏi Tô Dạ Cẩn: "Em cứ có cảm giác mình đang mơ ấy? Trong này rõ ràng là nhà mình, nhưng ngoài cửa, vườn kia thì không giống."
Tô Dạ Cẩn dịu dàng giải thích cho cô: "Biệt phủ này tên là Hạ Viên Cẩm Chi, ghép giữa Hạ Viên của chúng mình cà Cẩm Chi của cậu ta."
Hạ Y Mạn mở lớn mắt không tin được hỏi: "Ý anh là, biệt thự của anh và Doãn tổng gộp lại mới bằng biệt thự này?"
"Đúng vậy, đây cũng là nhà của chúng ta."
"Anh Tô, chị Tô." Một cô gái tuổi khoảng chừng cô bước đến vui vẻ chào hỏi, dung mạo khả ái xinh đẹp, cung cách đoan trang nhã nhặn, phong thái bậc tiểu thư con nhà quyền quý lại không ôm dù một phần kiêu ngạo.
Doãn Gia Hạo mặc một bộ đồ ngủ màu xám lững thững bước tới, tay đặt lên eo cô gái kia giới thiệu: "Vợ tôi, Cao Hàn Ngọc."
Hai người đàn ông đi tới thư phòng, vị Doãn phu nhân kia tươi cười hỏi cô: "Em có cho người chuẩn bị vài món ăn trưa, không biết có hợp khẩu vị hai người không, chị có muốn xuống xem không?"
"Được."
Hạ Y Mạn mù tịt về khoản bếp núc, đang cảm thấy ngại ngùng thì Cao Hàn Ngọc cười nói cô ấy cũng không khá khẩm hơn, việc trong nhà đều do Tào nương quản lý cả. Cô nhìn mấy món thanh đạm trên bếp cũng coi là vừa mắt, lúc ra phòng khách ngồi nghỉ thì Cao Hàn Ngọc nói với: "Lần trước em không thấy anh chị tới hôn lễ của em với Gia Hạo, hoá ra là chị xảy ra tai nạn."
"Đúng vậy, gần ngày cưới rồi còn khiến Doãn tổng chạy đi chạy lại, phiền em rồi." Hạ Y Mạn nói xong cảm giác thấy gì đó không đúng, hình như Doãn phu nhân này không biết điều ấy.
——————————————————————-
Hạ Y Mạn đã thua tới ván thứ sáu rồi, Tô Dạ Cẩn cùng Doãn Gia Hạo mới đi xuống. Cô nhìn thấy Tô Dạ Cẩn mới đau khổ cầu cứu: "Chồng ơi cứu em, em không thể chơi nổi nữa rồi."
Tô Dạ Cẩn cười khoác tay lên vai cô, Doãn Gia Hạo nhìn vào bàn cờ sắp bị chiếu tướng kia mới cười cười cợt cợt nói: "Cô chơi cờ với cô ấy? Khả năng thua lên tới chín mươi phần trăm rồi còn gì."
"Vậy cậu thì sao?" Tô Dạ Cẩn hỏi, Doãn Gia Hạo phớt lờ anh lập tức quay người đi mất. Tô Dạ Cẩn ngạc nhiên nhìn Cao Hàn Ngọc: "Cậu ấy cũng thua em?"
Dùng cơm trưa chỉ có hai người nói chuyện nhiều, Tô Dạ Cẩn thi thoảng góp một hai câu, còn vị Doãn tổng kia một lời cũng không nói. Lúc Tô Dạ Cẩn tắm xong đi ra, thấy vị phu nhân nhà mình đang chìm đắm suy suy nghĩ nghĩ đang định hù doạ cô thì cô đột nhiên lên tiếng: "Em nghĩ thế nào cũng không hiểu các anh nghi ngờ cô ấy điểm gì?"
Tô Dạ Cẩn tháo khăn trên đầu cô xuống lau tóc cho cô, giải thích: "Lúc đầu người cậu ấy định ước kết thân là Cao Hàn Ly, em gái Cao Hàn Ngọc. Sau đó Cao Hàn Ly xảy ra chuyện, Cao gia vì không muốn đắc tội với Doãn gia mà gả Cao Hàn Ngọc đến. Tên kia lúc đầu không đồng ý chuyện này nhưng hai lão gia nhân trong nhà lại rất thích Cao Hàn Ngọc."
Hạ Y Mạn nghi hoặc hỏi: "Em nghe nói thành phố A có một viên ngọc trai trong giới thượng lưu, phải chăng là cô ấy đi?"
"Đúng vậy." Tô Dạ Cẩn gật đầu nói: "Cao gia bảo hộ cô ấy một cách đáng sợ, Cao Hàn Ly toát ra vẻ xinh đẹp kiều diễm thì cô ấy lại như hiện hữu từ trong xương tuỷ toát ra vẻ quyền quý vương giả, họ ví cô ấy như một nàng tiên nữ không vướng bụi trần."
Hạ Y Mạn công nhận: "Em cũng thấy vậy." Xong lại khó hiểu hỏi anh: "Nhưng như vậy liên quan gì tới việc nghi ngờ cô ấy?"
"Bởi vì cô ấy mang họ Cao, mà Cao Trạch là con chó dưới trướng Sầm Điền."
Hạ Y Mạn cảm thấy thật đau đầu, cô đưa tay lên bới tung mái tóc vừa được Tô Dạ Cẩn chải đẹp đẽ, mà Tô Dạ Cẩn trên tay vẫn còn đang cầm chiếc lược, không khỏi cau mày lại.
"Vậy tại sao không động luôn con gái hay cháu gái của Sầm Điền? Cao Trạch nâng Cao Hàn Ngọc như mạng thì tại sao lại dễ dâng đến cho Doãn tổng như thế?"
"Con gái ông ta.. là một người điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro