Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Yên Vũ Lâu đúng là nơi thanh nhã như Tiêu An đã nói. Nơi đây có thơ ca tranh chữ, âm nhạc du dương và hương trà phảng phất, giống như một trà lâu, chỉ khác là những người bưng trà rót nước đều là các nữ tử xinh đẹp. Tiêu An chọn một phòng riêng trên lầu hai,  gọi một ấm trà ngon.

"Chủ nhân của Yên Vũ Lâu là một cô gái tên Lục Vân, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, kỹ năng chơi đàn của nàng ta nói là nhạc tiên cũng không quá đáng, chỉ tiếc rằng muốn nghe một khúc nhạc của nàng cần đến ngàn lượng bạc." Tiêu An thở dài nhìn Thẩm Yến, " Không bằng ngày nào đó mang theo tam đệ nhà ngươi đến đây để cảm nhận cái hay của đàn đi?”

Thẩm Yến vừa lười biếng quan sát xung quanh vừa đáp: "Ngươi có muốn hỏi tám đại hán bên cạnh nó không?”

Tiêu An: "… Theo lý thì nó cũng mười mấy tuổi rồi, cũng nên mở mang kiến thức chứ." Nhóc mập đó đúng là một cái hũ bạc biết đi, giá như nó là tam đệ của hắn thì tốt biết mấy.

Thẩm Yến: "Bên cạnh nó có tám đại hán.”

Tiêu An: "... Có lý.”

Thẩm Yến ngả người vào trường kỷ, khoanh tay cười nhìn Tiêu An: "Thế hôm nay thế tử mời ta đến đây để nghe khúc nhạc à?”

Tiêu An cũng chẳng giả bộ, ngồi phịch xuống: "Bản thế tử cũng nghèo lắm, không mời nổi cô nương Lục Vân đàn, nhưng tiếng đàn tỳ bà của cô nương Nhiễm Nhiễm cũng rất êm tai. Hôm nay mời Thẩm huynh nghe một khúc tỳ bà, mừng Trường Sách huynh bình an trở về, cũng mong Trường Sách huynh có thể khổ tận cam lai.”

“Vậy cảm ơn thế tử. "Thẩm Yến hướng hắn chắp tay.

Tiêu An phất phất tay, thị nữ bên cạnh liền đi gọi người, không bao lâu sau, một cô nương eo thon dáng liễu dung mạo diễm lệ ôm tỳ bà đi vào.

Tiêu An nhướng mày với Thẩm Yến: "Cô nương Nhiễm Nhiễm, mỗi khúc nhạc là trăm lượng bạc. Thế tử ta đối với Trường Sách huynh rất hào phóng đấy, còn nữa, vừa nãy số bạc ta cho ngươi mượn đi cược cũng là trăm lượng, Trường Sách huynh nhớ đấy." Sau này đừng quên trả lại.

Đường đường là một thế tử mà lại tính toán chi li với hai trăm lượng bạc.

Thẩm Yến qua loa gật đầu: "Cảm ơn thế tử." Dù sao y cũng không có bạc.

Sau khi hành lễ, cô gái ngồi xuống bắt đầu chơi đàn tỳ bà.

Thẩm Yến nửa nằm dựa trên ghế, chân dài duỗi thẳng, hai tay gõ nhịp theo tiếng nhạc, dáng vẻ như một công tử phóng túng.

Tiêu An chống cằm nhìn y trong chốc lát, bưng chén trà lên uống một ngụm rồi cười nói: "Mấy năm trước, mỗi lần ta mời ngươi đi ra, ngươi đều tìm mọi cách đùn đẩy, ta vẫn cho rằng Trường Sách huynh đối với những thứ này không có hứng thú."

Khi còn làm bạn đọc sách trong cung, dù không thích Tam hoàng tử, nhưng chỉ có Thẩm Yến và Tiêu An vào cung cùng tuổi nên mối quan hệ giữa họ không tính là thiết, nhưng cũng không có khúc mắc gì.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm cô gái, miễn cưỡng nói: "Trải qua một lần sống chết, ta mới hiểu rằng đời người phải tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Trước đây ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian tốt đẹp.”

Những năm ấy y nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua như vậy, chỉ có hùng tâm bừng bừng mưu đồ về tương lai, chưa từng trân trọng hiện tại. Sau này mới biết, sinh ly tử biệt có thể chỉ xảy ra trong một đêm mà thôi. Nếu không có cơ duyên thì y  thậm chí còn không có cơ hội để hối hận.

"Vậy sao?" Tiêu An nhướn mày, "Ta luôn nghĩ Trường Sách huynh vốn dĩ bản tính phong lưu, chỉ là mấy năm trước bị Tam…Thụy vương điện hạ quản quá nghiêm mà thôi.”

Nguyên Thọ đứng ở một bên như bị giẫm lên đuôi phút chốc nhìn qua: "Thế tử đây là có ý gì?”

“Lớn mật. "Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn Nguyên Thọ, lạnh lùng nói," Sao lại nói chuyện với thế tử như vậy, mau nhận lỗi.”

Nguyên Thọ tự biết lỡ lời, lập tức quỳ xuống, môi mím chặt, hiển nhiên không phục.

Đừng tưởng rằng cậu nghe không ra ý tứ ẩn chứa trong giọng nói của thế tử này. Cái gì gọi là bị Thụy vương điện hạ quản nghiêm? Xem thiếu gia nhà cậu là cái gì chứ?

Tiêu An khoát tay: "Không sao, không sao, thế tử ta từ trước đến nay là người rộng lượng nhất.”

Thẩm Yến liền phất tay với Nguyên Thọ: "Vậy mau đứng lên đi, ngươi quỳ ở đây sẽ khiến thế tử không rộng lượng đấy.”

Tiêu An: "......”

Sai vặt bên cạnh Tiêu An nhịn không được trừng mắt liếc Thẩm Yến một cái, người này là ai chứ?

Còn tưởng mình là Thẩm Yến trước kia sao?

Nguyên Thọ lập tức trừng lại, đều là sai vặt, ai cao quý hơn ai, hừ!

Câu chuyện vừa rồi vì bị ngắt ngang nên cũng trôi qua. Tiêu An không nhắc đến nữa nhưng không ngờ Thẩm Yến lại tựa lại gần, vung quạt giấy che đầu hai người lại, thì thầm: "Thế tử không biết đấy thôi, trước kia là ta còn trẻ dại không hiểu chuyện, bây giờ mới biết hưởng thụ ăn chơi là điều sung sướng nhất." Nói rồi còn trừng mắt mập mờ với Tiêu An, một vẻ "chúng ta đều là đàn ông, đều hiểu cả mà".

Tiêu An vội đẩy y ra, trừng mắt: "Nói nhăng cuội, gì mà thú vui ăn chơi, Yên Vũ Lâu là nơi đứng đắn nhất đấy.”

Thẩm Yến cười lớn ngã xuống ghế của mình: "Vẫn là kinh thành tốt hơn.”

“Đương nhiên vẫn là kinh thành tốt. "Theo một tiếng lạnh lẽo này, cửa phòng bị người đá văng.

Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một quý công tử trẻ tuổi áo gấm hoa phục đứng ở cửa.

Có chút quen mắt.

“Ui, Thất...... Thiếu gia. "Tiêu An" chậc "một tiếng, đứng dậy đi tới,"Ngươi cũng đến nghe cô nương Lục Vân đàn sao? Có một ngàn lượng bạc không? Ta có thể theo nghe ké được không?”

Tiêu Doãn lạnh lùng nhìn Tiêu An: "Hôm nay ta tới trói người, tốt nhất ngươi đừng trêu ta, không muốn gặp phiền toái thì bây giờ đi ra ngoài.”

Tiêu An không vui: "Dưới chân thiên tử, Thất thiếu gia…”

“Ngươi qua một bên đi. "Tiêu Doãn đẩy Tiêu An ra.

Tiêu An lảo đảo một bước mới đứng vững: "Ta tốt xấu gì cũng là thế tử, ngày mai ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi kiện ngươi."

Hoàng tử không được sủng ái cũng không cao quý hơn con trai duy nhất của vương gia nhàn tản là bao.

Tiêu Doãn không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Yến: "Ngươi còn dám đi dạo lung tung trên đường?”

"Ta có chân, tại sao không được dạo phố?" Thẩm Yến đứng dậy phủi bụi trên áo choàng, sau đó mỉm cười chắp tay với Tiêu Doãn, " Nhiều năm không gặp, Thất thiếu gia đã lớn lên không ít.”

"Ha." Tiêu Doãn cười lạnh một tiếng, "Bớt lôi kéo làm quen, người đâu, trói tên tặc tử này lại cho ta." Tam ca không tiện ra mặt, thì để hắn ra mặt, dù sao cũng không thể để tên này sống thoải mái được.

Người phía sau Tiêu Doãn nghe lệnh tiến lên, Thẩm Yến vội lui về phía sau một bước núp ở trong góc, miệng hô: "Đại hán đâu rồi?"

Đám đại hán trợn trắng mắt che ở trước người y.

Tiêu Doãn híp híp mắt: "Thẩm Yến, ngươi dám phản kháng!”

Thẩm Yến nghi hoặc: "Ta đâu có phạm tội, vì sao không thể phản kháng? Thế tử có thể làm chứng thay ta.”

Tiêu An lập tức xua tay: "Ta không biết gì, không thấy gì, không nghe thấy gì.”

Thẩm Yến nhìn về phía hắn, Tiêu An vội lấy tay che mắt, biểu thị sự trong sạch.

Tiêu Doãn cười nhạo một tiếng: "Thật đúng là hồ bằng cẩu hữu, người đâu, mau trói người lại cho ta, y dám phản kháng, liền đánh y cho ta.”

Người của Tiêu Doãn đều là cận vệ thân cận của hắn, thân thủ không tồi, nhưng bốn đại hán của Thẩm Yến cũng không phải người hiền lành, hai bên liền đánh nhau ngay trong phòng nhỏ này.

Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều lắm, trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được thượng phong, chỉ thỉnh thoảng bổ cái bàn đạp cái ghế.

Tiêu An cũng không rời đi, mà chỉ đứng quan sát cuộc chiến ở góc phòng, có vẻ rất hứng thú.

Những công tử kia đi theo hơn nửa ngày rốt cục chờ được náo nhiệt hy vọng đã lâu, vây kín cửa phòng.

Đánh đi, đánh mạnh vào, tốt nhất là giết Thẩm Yến ngay bây giờ để thêm phần góp vui cho kinh thành.

Thẩm Yến kéo một cái bình trà chắn trước mặt Nguyên Thọ.

“Thiếu gia, đừng sợ, tiểu nhân liều chết cũng sẽ bảo vệ người.”

Thẩm Yến không nói gì: "Bảo vệ cái gì mà bảo vệ, còn không chạy.”

Nguyên Thọ: "Hả???”

Nhân lúc trong phòng hỗn loạn, Thẩm Yến vén vạt áo bào lên không màng hình tượng trèo qua cửa sổ rồi lôi cả Nguyên Thọ ra ngoài.

Cô nương Nhiễm Nhiễm vừa đàn tì bà lúc nãy đứng dưới hành lang vẫy tay với y: "Công tử, bên này.”

Thẩm Yến liền nhấc gót chân lên đi theo.

Nguyên Thọ: "???" Cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Nhiễm Nhiễm cô nương này còn rất tốt.

Nhiễm Nhiễm dẫn bọn họ vào một gian phòng bên cạnh, sau đó đẩy giá sách ra, dẫn bọn họ vào một mật đạo, đi một đoạn rồi mở ra một gian phòng khác.

Ra khỏi phòng, Nguyên Thọ mới phát hiện đây là một khách xá bên cạnh Yên Vũ lâu.

Đầu Nguyên Thọ đầy sương mù, nhưng cậu không hỏi gì, chủ yếu vì thấy thiếu gia nhà mình quá bình tĩnh, cứ thế đi theo sau cô nương kia.

Thiếu gia theo, vậy cậu cũng theo.

Từ phòng khách lầu hai đi xuống, đi vào trong hậu viện, bước chân Thẩm Yến liền dừng lại.

Có người từ trên tường nhảy xuống, ngăn cản đường đi của y.

Thẩm Yến xoa mặt, đến rồi, đến rồi, hắn đến rồi.

Sát thủ đứng đầu không hổ là sát thủ đứng đầu, đi vòng như vậy hắn cũng có thể theo tới.

Trong sân, Xuân Sơn ôm kiếm lạnh mặt đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro