Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào, khiến Thẩm Yến có thêm chút tin tưởng. Có lẽ hệ thống có bug nên nhiệm vụ xác nhận cũng bị lỗi… Ví dụ như không cần làm gì mà nhiệm vụ cũng tự hoàn thành!

Hehehe…

Hệ thống: "..."

“Phần thưởng nhiệm vụ là gì? "Thẩm Yến hỏi.

Hệ thống: "Thẻ thể nghiệm một canh giờ bay lên trời.”

Thẩm Yến: "Là thứ gì?

Hệ thống: "Không biết, muốn thử không?”

Thẩm Yến như đinh đóng cột: "Không." Hệ thống này thường xuyên có bug, y không muốn thể nghiệm.

Hơn nữa, có thể sống sót đã là ân huệ lớn nhất rồi, không cần yêu cầu phần thưởng gì xa vời nữa.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Thẩm Yến lại cảm thấy hơi chua xót. Lúc này có lẽ Tiêu Triệt cũng đã biết y leo qua đầu tường phủ hắn rồi. Giờ hắn đang nghĩ gì? Có định tìm cách băm vằm y không?

"Thống ơi...nói chuyện chút đi..." Thẩm Yến thực sự không thể ngủ được, chỉ đành tìm hệ thống nói chuyện phiếm làm dịu đi những cảm xúc phức tạp khó tả của mình.

Hệ thống: "Hiện tại bắt đầu cưỡng chế kí chủ ngủ."

Đinh.

Ngủ đi.

Thẩm Yến nghiêng đầu đi ngủ.

Nằm trong quan tài hai năm rưỡi, Thẩm Yến chẳng có việc gì làm, chỉ có hệ thống là đối tượng để trút bầu tâm sự, thực sự có chút ồn ào…

Dù hệ thống lạnh lùng, không có cảm xúc cũng không chịu nổi, vì thế thường xuyên ép buộc ký chủ ngủ như thế này… Cũng chỉ là thói quen mà thôi.

*

Ngày hôm sau, Thẩm Yến sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần phấn chấn, vung tay muốn dẫn Nguyên Thọ ra ngoài, nhưng vừa ra đến sân thì đã bị người chặn lại.

Bốn gã đại hán cao lớn cơ bắp cuồn cuộn đứng thành một bức tường, giọng nói lạnh lùng mà vô tình: "Đại thiếu gia, Tam thiếu gia sợ ngài chết nên không cho ngài ra ngoài.”

Thẩm Yến vui vẻ.

Thẩm Tiểu Bảo đã có phong thái của một công tử ăn chơi rồi.

"Nếu ta nhất định muốn ra ngoài hôm nay thì sao?" Thẩm Yến hỏi.

Một gã đại hán đáp: "Đại thiếu gia muốn ra ngoài trừ khi bước qua xác của bọn ta.”

"Ồ." Thẩm Yến chỉ chiếc quạt gấp về phía hắn, giọng nói dịu dàng: "Vậy ngươi chết đi, ta sẽ bước qua ngươi mà ra ngoài.”

Đại hán: "Ờ…”

Thẩm Yến vòng qua bọn họ đi ra ngoài, đám đại hán vươn tay không biết nên ngăn cản như thế nào.

Bọn họ là hộ vệ chủ mẫu tìm cho Tam thiếu gia, tổng cộng có tám người, Tam thiếu gia chia ra bốn người để canh chừng Đại thiếu gia.

Họ phải nghe lệnh Tam thiếu gia, nhưng cũng không thể thật sự khiêng Đại thiếu gia như cách họ khiêng Tam thiếu gia vào nhà hàng ngày được.

"Đi nào." Thẩm Yến quay đầu vẫy tay với họ, mắt cười tít lại, "Chẳng phải các ngươi sợ ta chết sao, không theo bảo vệ ta à?”

“……”

Vì vậy, bốn đại hán ngơ ngác trừng mắt đi theo Thẩm Yến ra khỏi cửa.

Bên ngoài Hầu phủ đã trải rộng những tai mắt của các công tử huynh đệ nhàm chán của các phủ, thấy Thẩm Yến ra ngoài, từng người nhanh chóng bỏ chạy.

Đúng là Thẩm Yến rồi.

Thẩm Yến thật sự sống sót trở về.

Cho nên khi Thẩm Yến đi tới quán rượu, đã có rất nhiều công tử chờ ở đó.

Thẩm Yến tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó gọi vài món ăn.

Lúc nằm trong quan tài nhớ nhung nhất ngoại trừ người mắc nợ kia ra thì chính là đồ ăn trong kinh thành.

"Ơ, Thẩm Yến..." Có người muốn tiến lên, bị bốn đại hán ngăn lại, "Làm cái gì?"

“Bạn cũ gặp lại, tán gẫu vài câu. "Người nọ trừng mắt nhìn bốn đại hán cao hơn hắn," Tránh ra.”

Bốn người đàn ông đứng yên không nhúc nhích.

"Thẩm Yến, ngươi có ý gì đây? Nhiều năm không gặp, ngay cả ôn chuyện cũng không được sao?”

Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút quen mắt, tựa hồ là con trai út của Hộ bộ Thị lang.

Thẩm Yến cười cười: "Không sợ ta đột nhiên chết một cách khó hiểu hay không sợ dính líu quan hệ thì cứ lại đây ngồi đi, tiện thể mời ta ăn cơm.”

Lời vừa nói ra, chúng công tử đồng loạt lui về phía sau một bước.

Câu nói mang lực đánh khá mạnh, Thẩm Yến giờ chính là một cái bia ngắm đang di chuyển, ám vệ bên cạnh Thụy vương gia đều là những người có công phu hạng nhất, không biết khi nào sẽ cho Thẩm Yến đi đời. Họ thực sự không muốn can hệ cũng không muốn gánh chút nào…

Nguyên Thọ nhịn không được hừ hừ một tiếng, một đám ngốc.

Thiếu gia nhà cậu tối qua còn leo qua tường nhà Thụy vương gia mà vẫn sống sót trở về đây.

Thẩm Yến liền cầm lấy đũa yên tâm thoải mái bắt đầu ăn cơm, gắp thức ăn cho Nguyên Thọ: "Ăn đi, hừ cái gì.”

Nguyên Thọ bĩu môi: "Thiếu gia, chúng ta ở yên trong phủ không tốt hơn sao…" Bên ngoài đáng sợ quá.

Thẩm Yến cười, không ra ngoài sao có thể để cả kinh thành biết rằng y đã trở về.

Không ra ngoài, làm sao biết ngoài Tiêu Triệt ra còn ai khác muốn y chết hay không.

Thẩm Yến bị bốn đại hán vây quanh ăn cơm, còn tiếp nhận vô số tầm mắt tìm tòi nghiên cứu, lại như chẳng hề phát hiện.

Có người hừ cười: "Năm năm, tính tình vẫn quái đản như vậy, chết thế nào cũng không biết.”

“Cũng không thể nói như vậy, ba ngàn dặm đày ải y còn sống trở về, cũng là một loại bản lĩnh.”

"Còn không phải bởi vì lão quốc công che chở, nhưng lão quốc công có thể che chở y cả đời sao?"

Những người này nói chuyện cũng không kiêng dè, ngược lại cố ý nói cho Thẩm Yến nghe.

Dù sao lúc này Thẩm Yến đã không phải là chủ nhân tương lai của Hầu phủ năm năm trước, Thẩm Yến có thể ở bên cạnh hoàng tử được sủng ái nhất có con mắt mọc ở trên đỉnh đầu ai cũng cần lễ phép nhường nhịn một phen.

Hiện tại cùng lắm cũng chỉ là bùn dưới lòng bàn chân, ai cũng có thể giẫm một cước.

Hiện tại không giẫm chờ y chết sẽ không có cơ hội.

Các loại châm chọc cười nhạo lời nói rơi vào trong lỗ tai, Thẩm Yến không hề dao động, ngược lại hệ thống lên tiếng: "Trước đây ngươi đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?”

Thẩm Yến thở dài: "Có vài người không đắc tội, chỉ là ta quá mức ưu tú, quá mức tuấn tú,quá mức kinh tài tuyệt diễm..."

Hệ thống: "Câm miệng."

Thẩm Yến chậc nói: " Ngươi có cái tật xấu gì vậy? Đã hỏi rồi mà không muốn nghe, ta nổi tiếng như vậy là lỗi của ta sao? Ngươi ghen tị với ta à?”

Hệ thống: "..."

Sự chất vấn của Thẩm Yến với Hệ thống bị thế tử An Vương, Tiêu An cắt ngang.
Cũng bị bốn gã đại hán chặn lại, Tiêu An thì lại vui vẻ hơn nhiều: "Làm gì vậy, ta đến mời Thẩm huynh ăn cơm, nào có cái lý chặn lại.”

Đám đại hán một bước cũng không nhường.

Thẩm Yến liền trách cứ nói: "Yên tâm, nếu ta chết, các ngươi tự đi quan phủ báo quan nói là ta bị thế tử làm hại, hiện tại để thế tử vào mời thiếu gia ta ăn cơm đi."

Tiêu An: "......”

Thật sự là tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Lúc này bốn tên đại hán mới nhường chỗ.

Chủ yếu là thế tử Vương phủ bọn họ cũng không dám ngăn cản.

Dù sao thì An Vương cũng chỉ có một đứa con trai độc nhất, thật xảy ra chuyện thì mọi người đều phải ăn không hết thì ăn trên đường tới hoàng tuyền.

Tiêu An đi tới ngồi xuống đối diện Thẩm Yến, sau khi đánh giá Thẩm Yến một phen, chắp tay thở dài: "Trường Sách huynh thật can đảm, bội phục." Cách rêu rao này, sợ người ta không biết mũi tên nên nhắm vào đâu.

Tiêu An tới đây thuần túy cũng chỉ là tò mò, muốn tận mắt nhìn xem Thẩm Yến rốt cuộc có thật sự còn sống hay không.

Mặc dù tin Thẩm Yến sống sót trở về là từ chỗ hắn truyền ra, nhưng hắn cũng chưa tận mắt chứng kiến người thật.

Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là Thẩm Trường Sách không thể giả được.

Thẩm Yến cười đáp lễ: "Thế tử khen nhầm, khen trật rồi." Trường Sách là tên tự của y, đã lâu không có ai gọi y như vậy.

Thật ra những năm qua, Tiêu An cũng chưa từng gọi y như thế.

Năm năm không gặp, thế tử An Vương lại trở thành người thân quen như vậy.

Tiêu An chống mặt nhìn Thẩm Yến: "Mấy năm không gặp, Trường Sách huynh càng thêm phong thần tuấn lãng.”

Thẩm Yến cũng nhìn hắn, tươi cười rạng rỡ: "Mấy năm không gặp, sao thế tử lại có quầng thâm dưới mắt vậy, chẳng lẽ là sức khỏe không tốt?”

Tiêu An: "Xa cách lâu ngày gặp lại, chẳng phải nên khen nhau mới phải sao?”

Thẩm Yến than thở: "Ôi, cái miệng chỉ biết nói thật của ta, lại lỡ lời rồi. Thế tử đừng trách nhé.”

Bốn đại hán: "......”

Cần gì Thụy vương ra tay? Y chỉ cần ra ngoài đi dạo một vòng thôi đã bị đánh chết rồi.

Tiêu An bị oán một trận, ngược lại còn rất vui, dù sao năm năm không ai oán hận hắn như vậy.

Năm xưa, cái miệng của Thẩm Yến còn không tha cả hoàng tử.

Trong lúc nhất thời, tinh thần Tiêu An nhộn nhạo, đè cánh tay Thẩm Yến lại: "Đi, mang ngươi đi chỗ hay ho.”

“Không đi. "Thẩm Yến lắc đầu," Ta sợ chết, cơm nước xong phải về nhà.”

Tiêu An nháy mắt với y: "Yên Vũ Lâu, mới mở, đảm bảo ngươi chưa từng thấy qua.”

“Thanh lâu hả? "Thẩm Yến lập tức lắc đầu," Ta đường đường là thiếu gia Hầu phủ, sao có thể đến chốn ô uế đó.”

“Nói bậy. "Tiêu An trừng hắn," Thanh lâu gì chứ, cô nương người ta đều là nghiêm túc bán nghệ không bán mình, cô nương bên trong đều là thiên tiên, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, còn có ca múa dị vực, ngươi là tên nhà quê không có kiến thức, thật là thô tục.”

“Như vậy à. "Thẩm Yến lập tức đứng dậy, duỗi tay," Thế tử mời.’

Vì thế hai người liền kề vai sát cánh đi về phía Yên Vũ Lâu.

Đám công tử nhàm chán liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đi theo.

Bọn họ không muốn gánh vác liên quan, nhưng cũng muốn góp vui.

Giờ Thụy vương đã tàn phế, chứ nếu vẫn còn được sủng ái như xưa, chắc chắn vừa nghe tin Thẩm Yến trở về kinh thành, sẽ có vô số người đến giết y rồi tới phủ Thụy vương tranh công.

Bốn tên đại hán vây hai người ở giữa, đi đến đâu cũng trở thành cảnh đẹp.

Tiêu An bất đắc dĩ: "Trường Sách huynh à, trận chiến này không khỏi quá lớn đi.”

Thẩm Yến đáp: "Không còn cách nào, ta sợ chết.”

Tiêu An oán thầm, ngươi sợ chết còn ra ngoài chơi.

Chơi đã đành, lại còn chơi một cách quang minh chính đại, sợ người khác không biết chắc.

Thẩm Yến chỉ tay qua giữa thân hình hai đại hán: "Thế tử nhìn kia.”

Tiêu An nhìn theo ngón tay y, chỉ thấy sau một quán nhỏ có hai người thò đầu ra.

Ồ, đó là người của phủ Thất hoàng tử.

Tiêu An ho nhẹ một tiếng, quạt xếp vừa mở ra che miệng nhỏ giọng nói: "Thất hoàng tử mấy năm nay rất thân với Thụy vương, trước đây thích đi theo Thụy vương, Thụy vương nói gì hắn cũng nghe. Những năm qua, hắn mắng ngươi dữ lắm, ngươi... có cần tìm thêm mấy đại hán nữa không?”

Thẩm Yến bất đắc dĩ thở dài, cũng che miệng nhỏ giọng nói: "Bốn đại hán này là ta ké của tam đệ. Tam đệ nhà ta đã đặt cược trong sòng bạc rằng ta có thể sống được một năm. Sợ ta chết nó thua bạc nên mới sắp xếp cho ta bốn đại hán này. Ta đi đâu tìm đại hán khác đây.”

Tiêu An: "..." Phục luôn.

*Võ lâm cao thủ nha. "Tầm mắt Tiêu An xoay quanh bốn đại hán.

Thẩm Yến gật gật đầu: "Đây chính là người mà vị chủ mẫu nhà chúng ta tìm tới.”

Hách Liên Nhu là con gái của người giàu nhất Bắc cảnh, Bắc cảnh liền một mạch với man tộc, cho nên thân phận của Hách Liên Nhu bị những quan lại kinh thành coi thường, nhưng tiền trong túi bà lại rất được hâm mộ.

Hách Liên gia thường xuyên cần qua lại biên cương làm ăn, nên gia đinh và hộ vệ trong nhà thậm chí còn giỏi võ hơn nhiều ám vệ.

Mà từ sau khi Thẩm Yến bị lưu đày, bên người Thẩm Tiểu Bảo lại có thêm tám hộ vệ, mỗi lần xuất hành đều tiền hô hậu ủng.

Tiêu An vẫy tay gọi gã sai vặt tới, lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu cho hắn, dặn nhỏ: "Mau đi hỏi tam thiếu gia Thẩm gia đã đặt cược ở sòng bạc nào, ta cũng đặt cược một năm.”

Thẩm Yến nghe rõ, vội nói: "Ngươi cho ta mượn một trăm lượng, cũng đặt cược giúp ta. Một năm sau ta trả lại.”

Tiêu An quay đầu nhìn y, ngươi nghĩ ta ngốc à?

Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng: "Thế tử cũng biết cha ta luôn luôn thanh liêm, chi tiêu trong nhà cũng là đồ cưới của Hách Liên gia, ta vừa trở về, cha ta cũng không cho ta bạc..."

"Đừng nói nữa." Tiêu An lại rút một tấm ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho sai vặt, "Đi đi." Coi như ta thương hại y vậy.

Bốn đại hán: "......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro