Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Lưu công công đẩy cửa phòng ngủ Xuân Sơn ra, liền nhìn thấy Xuân Sơn bọc chăn ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, mặt thì bị dọa trắng bệch.

Nghe tiếng xe lăn, Xuân Sơn lập tức xuống giường, đứng thẳng tắp: "Chủ tử.”

Tiêu Triệt xoay xe lăn đi vào.

Xuân Sơn biết chắc Vương gia đã nhận được tin tức, nên không đợi người hỏi liền nói ngay: " Thuộc hạ đã thấy Thẩm công tử ngồi trên đầu tường của phủ chúng ta... như một bóng ma…”

Nghĩ đến người nọ, Xuân Sơn trắng mặt nhìn Tiêu Triệt: "Chủ tử, điều này...không thể nào, có thể thật sự là quỷ hồn của Thẩm công tử..."

Tiêu Triệt nhìn sang, ánh mắt kèm theo ý lạnh khiến Xuân Sơn sợ hãi quỳ sụp xuống đất.

Tiêu Triệt rũ mắt nhìn hắn, không có cảm xúc gì nói: "Ta biết ngươi vẫn nhớ ân tình của y.”

Xuân Sơn toát mồ hôi lạnh.

Hắn và Mộc Hạ đều là trẻ mồ côi, mất cha mẹ từ nhỏ, hai người kết bạn xin ăn trên đường, sau đó bị thủ lĩnh chuyên đào tạo ám vệ chọn trúng đưa về.

Trong doanh trại ám vệ, ngoài việc huấn luyện thì chỉ có huấn luyện, luyện không tốt sẽ bị đánh bằng roi.

Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy khổ quá nên thường lén lút khóc.

Sau đó nghe nói bọn họ có cơ hội được làm thị vệ cho các hoàng tử, hai người bọn họ bèn dốc hết sức mình.

Tiếc là họ vẫn quá yếu, chỉ được xếp hạng thứ 49 và 50.

Ngay khi bọn họ nghĩ rằng sẽ không được chọn, chính công tử là người đã chọn hai người họ, còn đặt tên cho họ.

Sau đó họ tiếp tục quay lại doanh trại ám vệ để huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng công tử sẽ dẫn chủ tử đến thăm họ, còn mang đồ ăn quần áo đến cho họ. Khi bị người khác bắt nạt trong doanh trại ám vệ, công tử còn cổ vũ họ đánh trả.

Tuy rằng cũng là bởi vì y thích xem náo nhiệt......

Sau đó bọn họ học thành tài, liền đi theo bên cạnh Tam hoàng tử.

Tam Hoàng tử tính tình lạnh lùng, tính cách có phần cổ quái, khiến cả Xuân Sơn và Mộc Hạ đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận một cái sẽ mất mạng.

Là công tử nhắc nhở bọn họ, dạy bọn họ, thậm chí trong lúc bọn họ gác đêm còn đưa lò sưởi và canh nóng cho bọn họ.

*Chủ tử... "Xuân Sơn quỳ dưới mặt đất nhắm mắt lại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay," Quả thật thuộc hạ vẫn luôn gạt chủ tử.”

Lưu công công đứng bên cạnh cảm thấy căng thẳng, chẳng lẽ Xuân Sơn thật sự cố tình nói dối rằng Thẩm Yến đã chết để lừa chủ tử hay sao?

Xuân Sơn mang về tin rằng Thẩm Yến đã chết, họ chưa từng nghi ngờ điều đó.

Dù Thất Hoàng tử luôn nói rằng Thẩm Yến vẫn còn sống, nhưng ông biết chủ tử không tin, hắn tin vào lời của Xuân Sơn hơn.

Xuân Sơn cắn răng, cúi đầu đập mạnh xuống đất, giọng khàn khàn nói: "Ngày hôm đó, Thẩm công tử trúng 103 mũi tên, chính tay thuộc hạ đã nhổ từng mũi tên cho ngài ấy, cũng chính tay thuộc hạ đã chôn cất ngài ấy." Vì vậy, hắn biết chắc rằng Thẩm Yến không thể còn sống.

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Lưu công công sợ tới mức lui một bước, hít một hơi khí lạnh, một trăm lẻ ba mũi tên?

Lưu công công vô thức nhìn người bên cạnh.

Dưới ánh nến u ám, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, biểu tình trên mặt tối tăm không rõ, nhìn không ra cảm xúc.

Xuân Sơn mím môi đứng dậy,  lấy ra một túi da hươu từ cái rương trong góc phòng, đổ 103 mũi tên lên bàn rồi quay đầu lại nặng nề quỳ gối trước Tiêu Triệt.

Đêm đó hắn và Mộc Hạ ngồi trên cây, vừa nhai thịt khô vừa làm nhiệm vụ hộ vệ, miếng thịt khô đó là do công tử đưa cho họ.

Cho nên, không ai rõ ràng hơn hắn và Mộc Hạ cách Thẩm công tử đã đẩy chủ tử xuống như thế nào.

Trên Quang Cảnh các chỉ có hai người họ, chủ tử dựa vào lan can, vừa uống rượu vừa cười nhìn công tử.

Đó lẽ ra là một đêm độc nhất vô nhị giống như ngày thường, nhưng công tử lại quay đầu, đưa tay đẩy chủ tử xuống.

Chủ tử cứ như vậy ngã xuống, chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Sau đó, công tử bị bắt đến Đại Lý Tự, chủ tử hôn mê bất tỉnh.

Hắn và Mộc Hạ đều luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn muốn đi hỏi công tử rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn không vào được Đại Lý Tự, ai cũng không vào được.

Rồi sau đó, công tử bị phán lưu đày.

Ngày công tử lưu đày hắn đi cửa thành nhìn qua, công tử bị dùng hình, mất nửa cái mạng.

Cha mẹ hắn đã mất từ nhỏ trong lúc xin cơm trên đường, sau này trở thành ám vệ bước vào tường cung nguy nga này, đã chứng kiến biết bao cảnh cha con tương tàn, vợ chồng phản bội, bạn bè trở mặt, rất nhiều rất nhiều.

Lúc đó hắn cảm thấy mơ hồ, không biết tất cả chuyện này là do vô tình hay là âm mưu đã được tính toán từ lâu, hay cả công tử và chủ tử đều chỉ là những quân cờ trong tay người khác.

Bản tính con người thực sự quá phức tạp, hắn không thể phán đoán được.

Ngày thứ năm sau khi công tử lưu đày, chủ tử tỉnh lại.

Khi đó chủ tử đang quanh quẩn bên bờ sinh tử, hắn ở dưới hành lang nhìn thấy các thái y trong phòng đều đã lắc đầu.

Chủ tử chỉ tỉnh lại nửa canh giờ, chỉ gọi hắn đến bên giường, nói bốn chữ bên tai hắn: "Đừng để y chết.”

Cho nên hắn mang theo người ra khỏi kinh, đi suốt đêm nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Người chết, hắn chôn.

Nhưng sau khi trở về lại không dám nói với chủ tử một trăm lẻ ba mũi tên kia.

Hắn không biết chủ tử nói "Đừng để y chết" có ý gì, là muốn tự tay giết công tử để hả giận, hay là giữa lằn ranh sống chết vẫn còn tin tưởng công tử…

103 mũi tên là vui sướng hay là tiếng khóc ra máu.

Người đã chết, không có sự thật, điều này định sẵn sẽ chỉ là một sự giày vò tra tấn.

Chủ tử đã đủ khổ rồi......

Tiêu Triệt nhìn đống mũi tên lấp lánh ánh bạc chất thành đống nhỏ trên bàn, im lặng không nói gì.

Lưu công công nuốt nước bọt, ông cũng lần đầu nghe về chuyện 103 mũi tên này.

Vậy trước khi chết ngài ấy phải chịu bao nhiêu đau đớn?

Sau một hồi im lặng, Lưu công công mới lấy lại giọng: "Có thể nào lão quốc công hay Quảng Bình hầu đã dùng người khác thay thế Thẩm công tử không?”

Trong lòng Xuân Sơn giật mình.

Thiên hạ không thiếu chuyện lạ, nói không chừng thực sự có thể tìm được người trông giống hệt công tử, hoặc có thể người đó đã dịch dung, nhưng lúc đó hắn không phát hiện ra. Chỉ là khả năng này thực sự quá thấp, chuyện xảy ra đột ngột như vậy, tìm đâu ra một người giống công tử y như đúc?

Nếu thật sự có người như vậy, chẳng phải điều đó chứng tỏ chuyện năm năm trước đã được lên kế hoạch từ lâu rồi sao…

"Điện hạ..." Lưu công công khẽ hỏi, "Trên người Thẩm công tử có nốt ruồi hay cái gì khác không?”

Nốt ruồi?

Xuân Sơn theo lời Lưu công công hồi tưởng một phen.

Có hay không có?

"Điện hạ?" Xuân Sơn bị giọng nói của Lưu công công cắt đứt suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy chủ tử của mình đang nhìn mình chằm chằm hắn, Xuân Sơn lập tức cúi đầu xuống.

Tiêu Triệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đến mức khó nghe: "Phía dưới sau thắt lưng bên phải của y có một vết bớt, màu đỏ, trông như một nụ hoa chưa nở.”

Lưu công công và Xuân Sơn đều ngẩn người.

Câu nói này nếu đặt cách đây năm năm trước, thì cũng là chuyện tập mãi thành quen. Nhưng cho tới bây giờ chỉ còn lại những tiếng thổn thức…

Họ đã từng thân thiết như vậy…

Lưu công công là người phản ứng đầu tiên, liền hỏi Xuân Sơn: "Lúc đó ngươi có kiểm tra thi thể đó không?”

Xuân Sơn lập tức lắc đầu: "Ta ta ta, không, trên người ngài ấy đều là lỗ máu, ta ta không nhìn.”

Phía dưới thắt lưng bên phải... chẳng phải là mông sao, làm sao hắn có thể lột đồ công tử để xem liệu có vết bớt trên mông y hay không.

Tiêu Triệt xoay xe lăn xoay người ra ngoài, Lưu công công suy nghĩ một chút, rồi tiến đến thu dọn những mũi tên trên bàn, cất vào túi da hươu cầm theo ra ngoài.

Xuân Sơn quỳ dưới đất một lúc, sau đó quyết định trong vài ngày tới, hắn sẽ tìm cơ hội trói người đó về để chủ tử tự mình lột đồ y ra xem mông y…. Không phải, là phía dưới bên phải thắt lưng có phải là có một nụ hoa chưa nở hay không.

Xuân Sơn lại bắt đầu run rẩy, vì vậy hắn đứng dậy thắp nhang cho cha mẹ. Trên bàn thờ có hai tấm bài vị, là bài vị của cha mẹ hắn. Nhưng không ai biết rằng phía sau hai tấm bài vị này còn giấu một tấm bài vị khác. Hắn không biết chủ tử có biết về ngăn bí mật này hay không, cũng không biết có nên thắp nhang cho người đó hay không. Nhưng hắn lại sợ, sợ rằng nếu thực sự oan uổng người đó, thì dưới đất người đó chẳng phải không có nhang khói sao?

Xuân Sơn đốt một nén nhang bắt đầu khấn bái: "Cha, mẹ, con thực sự sợ ma, hai người giúp con nhìn cẩn thận, đừng để ma tìm đến con. Hai người, cũng đừng đến tìm con, có thể xuất hiện trong mơ, nhưng ngàn vạn lần đừng hiện hình, con thật sự sợ…”

Ngoài phòng, Tiêu Triệt ngồi trên xe lăn cũng không rời đi.

Trong tai hắn nghe Xuân Sơn nói dông dài, đôi mắt không thể coi ra cảm xúc nhìn vào bức tường cao trong màn đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dưới ánh đèn lồng u ám nơi hành lang, ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua tan bóng tối mênh mông này.

Lưu công công đứng bên cạnh im lặng, bao năm qua rồi chủ tử vẫn thường như vậy, ông cũng đã quen. Không thể khuyên nhủ, chỉ có thể lặng lẽ đồng hành.
*

Ở phủ Quảng Bình hầu, Thẩm Yến đã nằm yên trên giường, vẻ mặt hoàn toàn bất cần đời.

Mộ?

Chết thì chết thôi, chết sớm hay muộn cũng đều là chết.

Đinh một tiếng: "Nhiệm vụ 'Ngôi mộ cô độc ngoài ngàn dặm, nỗi sầu chẳng biết tỏ cùng ai' đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát, mời ký chủ nhận.”

???

Thẩm Yến lăn lông lốc đứng lên, mở to hai mắt nhìn đêm hư vô, cho rằng mình nghe lầm: "Có ý gì?"

Hệ thống hiếm thấy chần chờ: "... Nhiệm vụ hoàn thành?" Nó cũng rất mơ hồ.

Thẩm Yến: "????”

Một người một thống đều có chút trầm mặc.

Một hồi lâu sau, Thẩm Yến mở miệng: "Là, hoàn thành rồi?"

Hệ thống: "Đã hoàn thành, phần thưởng của ngươi đã được phát, năng lượng của ta cũng đã được phát.”

Thẩm Yến: "......”

Hệ thống: "..."

Một người một thống hoàn toàn trầm mặc.

Tiêu Triệt không có khả năng đi viếng mộ Thẩm Yến, cho nên đó là... Bug?

Thẩm Yến vui vẻ, nằm xuống giường vắt chân lên, "Thiếu gia ta không chỉ là tuấn tú nhất, mà hóa ra ta còn may mắn nhất nữa chứ, ha ha ha... Với số mệnh như thế này, còn lo gì mà không sống nổi.”

Hệ thống: "..." Ngươi vui vẻ là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro