Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Đêm, vẻ mặt Nguyên Thọ sắp khóc mang theo Thẩm Yến lặng lẽ từ cửa hông phủ Quảng Bình Hầu chạy ra.

“Thiếu gia… thiếu gia, ngài làm sao thế? Sao ngài lại nghĩ không thông như vậy?”

Nguyên Thọ cảm thấy thiếu gia lần này về có vẻ đầu óc không bình thường, lại muốn đi đến phủ phủ Thụy Vương.

Thẩm Yến: "Đi tìm chết.”

Hiện tại tâm y như tro tàn, cho dù chứng thực thành công thì y cũng khó mà sống lâu.

Nguyên Thọ lần này khóc thật, lần này thiếu gia nhà cậu ra ngoài nhìn kiểu gì cũng giống như bị bệnh điên, cậu phải bảo lão gia tìm người trừ tà cho thiếu gia.

Đến khi đứng bên bức tường phía sau phủ Thụy Vương, Nguyên Thọ đã bắt đầu nghĩ nếu bị phát hiện, cậu phải làm thế nào để che chắn cho thiếu gia nhà mình, thay thiếu gia mà chết.

Nhưng may mắn là thiếu gia nhà cậu chưa hoàn toàn phát điên, chỉ đang đi đi lại lại quanh tường phủ Thụy Vương.

Hệ thống: "Còn cách một mét.”

Thẩm Yến lại đi vài bước: "Bây giờ thì sao?”

Hệ thống: "Chênh lệch 0,5 mét.”

Chứng nhận phải được thực hiện trong phạm vi 100 mét với Tiêu Triệt, nhưng Thẩm Yến cứ đi đi lại lại quanh bức tường, cuối cùng chỉ còn cách không phẩy mấy mét.

Nếu tối nay không thể chứng nhận, đợi đến ban ngày ngày mai thì cơ hội sẽ càng ít hơn.

“Thiếu gia, thiếu gia...... " Mặt Nguyên Thọ  đều bị dọa trắng bệch.

Cậu nghĩ thiếu gia đã chết rồi, khó khăn lắm mới thấy thiếu gia trở về, vậy mà thiếu gia lại tự tìm đường chết…

Ai có thể quản thiếu gia nhà họ đây.

Con người sống thật sự là một việc không dễ dàng......

“Trèo tường đi. "Thẩm Yến quyết định thật nhanh, 0 giờ 5 mét, độ dày một vách tường.

Hệ thống: "Trong vòng năm mươi mét không có người.”

“Nguyên Thọ, ngồi xổm xuống. "Thẩm Yến vỗ vỗ bả vai Nguyên Thọ.

Thẩm Yến từng học qua công phu, vả lại công phu rất tốt.

Sau này Xuân Sơn và Mộc Hạ còn dạy y một vài chiêu sát thủ của ám vệ, Thẩm Yến trước đây luôn rất đắc ý, còn từng nói với Tiêu Triệt rằng sau này mình sẽ thi võ trạng nguyên, khi Tiêu Triệt lên ngôi hoàng đế, y sẽ đi mở rộng biên cương cho hắn.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, y chết, tất cả đều bị xóa sạch, bây giờ thân xác này của y chỉ là một tờ giấy trắng, dù y đã luyện tập vài năm, nhưng nền tảng so với việc học võ từ nhỏ thì không thể sánh bằng.

Cho nên hiện tại Thẩm Yến có vỏ bề ngoài trưng cho đẹp.

Bức tường cao của phủ Thụy Vương này y không thể leo lên, nên chỉ có thể nhờ vào sức mạnh từ bên ngoài.

Nguyên Thọ đã chết lặng, bảo cậu ngồi xuống thì cậu thật sự ngồi xuống.

Chết đi chết đi, lần này cậu theo thiếu gia cùng chết.

Chết sớm chết muộn đều là chết, cùng thiếu gia chết, cậu cam tâm tình nguyện.

Thiếu gia tìm đường chết đứng xa một chút, chạy đà rồi bước chân lên vai tên sai vặt chết cùng, mượn lực mà leo lên đầu tường phủ Thụy Vương.

Hệ thống: "Bây giờ còn cách Tiêu Triệt 99,8 mét, chứng nhận cần thời gian nửa nén hương, trong thời gian chứng nhận hệ thống không thể phân tâm để quan sát xung quanh, ký chủ phải cẩn thận.”

Đinh một tiếng.

Bắt đầu chứng nhận, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.

Leo lên trên đầu tường, nhìn xuống toàn bộ vương phủ, trong lòng Thẩm Yến trào dâng một cảm giác khó tả. Trước đây, y là người từng yên giấc trên giường của Tiêu Triệt, vậy mà giờ lại phải lợi dụng đêm tối để trèo lên tường.

Than ôi.

Hồi kinh chưa đầy một ngày, Thẩm Yến đã thở dài vô số lần.

Đường đường là một vương phủ, trong vòng năm mươi mét lại không có hộ vệ, đây coi như là vương gia gì.

Nghĩ cũng biết với tính cách của Tiêu Triệt, trong phủ chắc chắn sẽ không giữ lại nhiều người mà hắn không tin tưởng, còn những kẻ lòng mang bất chính bây giờ chắc cũng không thèm ngó ngàng đến phủ Thụy Vương này.

Nếu tất cả những điều này thực sự do y gây ra... Nếu tất cả những điều này không phải vì y mà là một âm mưu khác... Mỗi khả năng đều khiến lòng Thẩm Yến hận đến mức chảy máu.

"Thiếu gia..." Nguyên Thọ khẽ gọi, hy vọng có thể gọi thiếu gia đang điên cuồng trèo lên tường vương phủ. Nhưng rõ ràng thiếu gia không nghe thấy tiếng gọi lẳng lặng của cậu, chỉ ngồi đó vô cùng đĩnh đạc.

Cho đến khi nghe được tiếng bước chân chỉnh tề.

Không đợi Nguyên Thọ lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Yến đã nhanh chóng nằm bẹp xuống, áp sát mình vào tường, đó là thị vệ đang tuần tra. Nhưng hộ vệ được Xuân Sơn và Mộc Hạ đích thân huấn luyện cũng không phải là những kẻ dễ bị lừa, chỉ cần tiến gần là đã phát hiện có điều gì đó không bình thường.

"Ai ở đó?"

Chiếc đèn lồng được giơ lên, một người sống sờ sờ bò trên đầu tường thật sự không thể tránh khỏi.

Thẩm Yến nhìn thoáng qua thanh tiến độ màu xanh lá cây đã hơn phân nửa, hiện tại nếu chạy thì thật sự là quá đáng tiếc.

Thẩm Yến chậm rãi nâng người lên, chỉ thấy kiếm trong tay bảy tám thị vệ phía dưới đã rút kiếm ra khỏi vỏ đang dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn y.

“Chờ một chút. "Thẩm Yến vội vàng lên tiếng trước khi bị bọn họ làm khó dễ, "Ta là mật thám của Xuân Sơn đại nhân, ta đến để tìm ngài ấy.”

"Mật thám?" Tên thị vệ dẫn đầu dừng lại khi rút kiếm được nửa chừng. Xuân Sơn đại nhân tất nhiên có mật thám của mình, nhưng... tại sao lại ngồi trên đầu tường?

Thẩm Yến vô cùng trấn định gật đầu, "Hôm nay ta tới tìm Xuân Sơn đại nhân báo cáo sự tình, ngày xưa đều là trực tiếp vèo một cái bay vào, nhưng hôm nay ta bị thương một chút liền... Hay là làm phiền các ngươi thông báo cho Xuân Sơn đại nhân nha?"

Xuân Sơn là thị vệ bên người Tiêu Triệt, bình thường luôn  ở bên cạnh Tiêu Triệt, lúc không có ca trực thì thích ngủ nướng trong phòng.

Dù hắn đang ở đâu thì việc tìm hắn cũng cần thời gian, mà thanh tiến độ thì chỉ còn rất ít.

Có thể kéo dài được lúc nào thì kéo dài lúc đó.

“Ai tìm ta?”

Chính là trùng hợp như vậy, Xuân Sơn đại nhân không có ca trực sẽ ngủ nướng hôm nay tâm tình không tốt, đang cầm bầu rượu lắc lư khắp nơi, chợt nghe được có người tìm hắn.

Vì thế hắn liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Ánh trăng đang đẹp, trên tường có một người đang ngồi.

Người nọ tóc đen mắt đen, có một khuôn mặt tuấn mỹ thanh thoát.

Bàn tay cố chấp cầm bầu rượu cứng đờ ở nơi đó.

Xuân Sơn quá quen với khuôn mặt này, năm đó khi Thất Hoàng tử cứ lẽo đẽo theo sau vương gia, không rời mắt khỏi vương gia, Thất Hoàng tử liền thở phì phò nói: "Chắc chắn là vì Thẩm Yến có cái mặt đẹp hơn cả phụ nữ, nên Tam ca mới bị y mê hoặc.”

Khi đó, Xuân Sơn còn lén lút so sánh khuôn mặt của Thất Hoàng tử với khuôn mặt trước mắt này, cuối cùng gật đầu đồng ý.

“Xuân Sơn đại nhân, người này là mật thám của ngài?"  Thủ lĩnh thị vệ không thể tin nổi, người này leo tường rồi mắc kẹt trên tường mà cũng có thể làm mật thám?

Vẫn không nghe được Xuân Sơn đại nhân nói chuyện, thủ lĩnh thị vệ không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Xuân Sơn đại nhân nhà hắn từ trước đến nay không có biểu cảm lạnh lùng vô cùng bây giờ mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, bình rượu rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, trông như sắp ngã ngửa ra sau.

Thủ lĩnh thị vệ vội đưa tay chống đỡ hắn, vội vàng nói: "Xuân Sơn đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Hắn nghe được trong đôi môi run rẩy của Xuân Sơn đại nhân nhảy ra một chữ: "Quỷ..." Sau đó thẳng tắp nằm xuống.

Quỷ?

Cái quỷ gì?

Cái quỷ gì đã ở trong tiếng đinh "Chứng nhận thành công" bò xuống đầu tường mang theo Nguyên Thọ tè ra quần chạy.

Xuân Sơn đại nhân giết người cũng không chớp mắt, ngày thường lãnh khốc mà vô tình, lại có một nhược điểm trí mạng, chính là sợ quỷ.

Không phải loại sợ hãi ngày thường giết người nhiều sợ lệ quỷ quấn thân, mà là đơn thuần sợ quỷ.

Sợ thứ không biết không thể khống chế này.

Thẩm Yến vừa chạy vừa nghĩ, Xuân Sơn nhất định là vô cùng chắc chắn y đã chết, cho nên mới e ngại y như thế.
*
Thẩm Yến chưa bao giờ chật vật chạy như vậy.

Bởi vì hiện tại là thời khắc giới nghiêm, còn phải tránh thủ vệ tuần tra, Thẩm Yến thật sự suýt nữa tự chạy chết mình.

Vừa chạy còn phải nghe hệ thống đinh đinh đinh.

Hệ thống: "Nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện."

Thẩm Yến thở hồng hộc: "Nhiệm vụ gì?”

Hệ thống bắt đầu thông báo: "Nhiệm vụ chính: Ngôi mộ cô độc ngoài ngàn dặm, nỗi sầu chẳng biết tỏ cùng ai.”

Còn rất văn nghệ.

Khó khăn lắm mới chạy về đến nhà, Thẩm Yến vừa nhận cốc nước Nguyên Thọ rót vừa thở hổn hển xem nội dung nhiệm vụ.

【Sau khi người trong lòng chết đi, nhân vật chính rất nhớ nhung, vì vậy hãy đến trước mộ của người trong lòng thắp hương tế bái, gửi gắm nỗi nhớ.】

"..." Thẩm Yến phun ra ngụm trà vừa uống.

Hay là chết quách đi đi.

Đừng nói gửi gắm nỗi nhớ, y đi đâu tìm mộ cho Tiêu Triệt tế bái?

Ngay cả nếu có một ngôi mộ như thế, Tiêu Triệt có tế bái y không? Còn không phải đào lên rồi đem xác y ra đánh nữa là.

Hệ thống: "Thời gian nhiệm vụ là mười hai canh giờ, hoàn thành sẽ có thưởng, không hoàn thành sẽ có phạt.”

“Thưởng gì? Trừng phạt gì? "Thẩm Yến hỏi.

Hệ thống: "Bây giờ còn chưa biết.”

Thẩm Yến lóe lên một ý nghĩ, ôm chút may mắn nói: "Không hoàn thành nhiệm vụ không chết, chỉ bị phạt, vậy để nó phạt đi." Y còn không sợ chết, lẽ nào lại sợ một hình phạt nhỏ nhặt?

Hệ thống: "Nhiệm vụ chính là phải hoàn thành, trong thời gian quy định nếu không hoàn thành sẽ bị phạt, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ, không hoàn thành lại bị phạt, cứ thế tuần hoàn, cho đến khi cả hai ta đều kệt sức mà chết.”

“……”

Thẩm Yến nở nụ cười: "Không bằng bây giờ chúng ta chết một cái đi?"

Hệ thống lạnh lùng vô tình: "Tùy ngươi thích.”

Thẩm Yến sững sờ từ trong giọng nói của hệ thống nghe ra ý tứ hàm xúc.

Nguyên Thọ nhìn thấy nụ cười doạ người của thiếu gia nhà cậu, ôm lấy trái tim nhỏ, thiếu gia nhà cậu...... Đây rốt cuộc là làm sao vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro