Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

“Là ta. "Thẩm Yến nắm chặt tay run rẩy," Là ta nói.”

Vị hoàng tử bước ra từ lãnh cung, nhạy cảm, đa nghi, lạnh lùng, cực đoan, rất khó gần. Nhưng Thẩm Yến lại muốn tiếp cận hắn, muốn trở thành người khác biệt, vì thế y biết rõ kiểu tri kỷ mà Tiêu Triệt mong muốn là như thế nào.

Không lừa, không phản, không bỏ - đó là lời hứa của y.

“Vậy, kẻ lừa ta, phản bội ta, bỏ rơi ta là ai?”

Lời Tiêu Triệt nói nhẹ nhàng, dường như chẳng bận tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng khi lọt vào tai Thẩm Yến, từng từ lại như những nhát dao, đâm vào tim, từng nhát vừa chuẩn vừa sâu.

Thẩm Yến như cạn kiệt sức lực, khó khăn lắm mới ép ra được một từ từ cổ họng: “Là ta.”

“Biết rồi mà còn dám đến gặp ta?”

“Ta...” Thẩm Yến nhắm mắt lại, gian nan nói, “Ta đã làm sai, đến để thỉnh tội.”

“Thỉnh tội? "Tiêu Triệt cúi đầu lặp lại một lần, đột nhiên nở nụ cười," Thỉnh tội, thỉnh tội...... Khụ khụ khụ......”

Lưu công công không có ở đây, Xuân Sơn thấp giọng cảnh cáo Thẩm Yến một tiếng "Không được nhúc nhích" liền vọt vào.

“Thỉnh tội. "Tiêu Triệt ho kinh thiên động địa, ngay cả con ngươi cũng nhuộm đỏ," Ngươi nói vì sao y tới thỉnh tội?”

Xuân Sơn bưng nước thấp giọng nói: "Thuộc hạ...... Không biết.”

Thỉnh tội, thỉnh tội, chỉ có có tội, mới có thể thỉnh tội thôi.

Một hồi lâu, tiếng ho trong phòng mới ngừng, mà tim Thẩm Yến cũng theo tiếng ho này vỡ thành mảnh, không khỏi dựa vào cây hoa quế.

Nhưng vẫn không thể đứng vững, Thẩm Yến bèn thở dài ngồi phịch xuống ghế đá.

Lưu công công dẫn người quay lại, liền thấy Thẩm Yến đã tự ngồi xuống,  còn rót trà trên bàn mà uống.

Lưu công công cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ bảo người bắt đầu bày biện đồ đạc trong viện.

Thẩm Yến uống một ấm trà nguội, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở phào một hơi, liền thấy Lưu công công cho người bày một chiếc bàn trong sân, rồi còn có người nhóm lửa dưới một chiếc nồi lớn, vài gia nhân đang đổ dầu vào nồi.

Lưu công công cũng sai người bắt đầu bày đồ lên trên bàn.

Thẩm Yến sờ sờ mũi: "Công công, đây là ý gì?”

Lưu công công rũ mắt không nói lời nào.

Hệ thống: “Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ta thấy có gì đó không đúng, khuyên ký chủ mau chạy đi.”

Thẩm Yến: “... Cảm ơn ngươi đã tính toán kỹ lưỡng.”

Hệ thống phớt lờ giọng điệu quái gở của Thẩm Yến, lạnh lùng nói: “Cảnh báo lần cuối, còn chưa đến một nén hương là nhiệm vụ thất bại, nếu ký chủ không chạy ngay thì không kịp đâu.”

Trên chiếc bàn dài cuối cùng đã chất đầy đủ loại "hung khí": vải trắng, trường kiếm, kéo...Đao thương búa xiên, cái gì cần có thì đều có, dầu nóng trong nồi lớn cũng bắt đầu bốc hơi nóng.

Thẩm Yến nuốt nước bọt, bất kể bây giờ y có muốn chạy hay không, nhìn tình hình này, Tiêu Triệt cũng không cho y chạy.

“Vương gia, tất cả thỏa đáng rồi. "Lưu công công hô lớn vào trong phòng.

Lưu công công vừa dứt lời, liền nghe đinh một tiếng: "Từ biệt rồi gặp lại, mấy hồi hồn mộng cùng quân nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu..."

[10]

[9]

[8]

“Ngươi biết ta đã nhớ ngươi đến nhường nào trong những năm qua không?” Đúng lúc này, Tiêu Triệt mở lời.

Trong đầu Thẩm Yến có một giọng nói, thực tại lại một giọng khác, nhất thời y cảm thấy rối loạn.

[7]

[6]

[5]

“Mỗi đêm ta đều mơ thấy ngươi.”

Nghe giọng nói gần như dịu dàng đó, Thẩm Yến hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng đếm ngược của hệ thống, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, không nhịn được mà ôm ngực, chỉ muốn xông vào để Tiêu Triệt lăng trì mình cho khuây khỏa nỗi đau này.

[4]

[3]

“Lúc tỉnh giấc giữa đêm, ta thường nghĩ nếu ngươi còn sống thì tốt biết bao.”

[2......]

Đinh - -

[ Sau khi từ biệt rồi gặp lại, mấy lần Hồn Mộng cùng quân hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã phát.]

“Như vậy ta có thể tự tay giết ngươi, để giải mối hận trong lòng ta.”

Trong sân im lặng như tờ, một cơn gió thổi qua, hoa rụng đầy người Thẩm Yến.

Nước mắt Thẩm Yến còn đọng ở khóe mắt, tay còn ôm ở ngực, cứ như vậy ngây ngẩn cả người.

Hệ thống cũng đờ đẫn, nhìn con số 3/3 hiện lên, hồi lâu không biết nói gì.

Cái này cũng được à?

Thẩm Yến muốn khóc mà không khóc nổi, cả gương mặt méo xệch.

“Khụ khụ khụ...” Tiêu Triệt ho vài tiếng rồi lại lên tiếng, “Ta vốn định cho ngươi lựa giữa ngũ mã phanh thây và lột da xẻ thịt, hoặc là chịu ngàn đao róc xương rồi bị lăn một vòng trong dầu sôi, nhưng ta biết ngươi là người ưa mới lạ, nên ta sẽ chiều ngươi một lần. Ngươi xem, ta đã chuẩn bị cho ngươi nhiều cách chết như vậy.”

“Ngươi đã liều mạng muốn chết, thì bổn vương sẽ giúp ngươi toại nguyện.”

“Kẻ khác muốn chết còn chẳng được nhiều kiểu như vậy, bổn vương nể tình ngày xưa, cho ngươi chọn một kiểu.”

Thẩm Yến: "......”

Ta rất cảm ơn tình cảm của ngươi.

Ngược lại Lưu công công có chút thất thần, năm năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy vương gia nói nhiều như vậy, dù đang bệnh, nhưng lại tràn đầy sức sống hơn thường ngày.

Thẩm Yến liếc qua bàn, rồi dừng lại ở nồi dầu đang sôi sùng sục.

“Hồi vương gia. "Thẩm Yến nói," Ta không muốn chọn.”

“...... Cái này không phải do ngươi.”

“Nhưng vừa rồi vương gia nói cho ta chọn một cái mà, giờ ta không chọn.”

Tiêu Triệt sững sờ bị y chọc cười: "Được, ngươi không chọn, ta giúp ngươi chọn, người đâu, ném y vào trong chảo dầu cho ta...... Không, trước cắt y một trăm lẻ tám đao, sau đó ném.”

Trong sân chỉ có Lưu công công và vài gia nhân nhóm lửa, còn Xuân Sơn đang hầu trong phòng, nên vài gia nhân nhanh chóng xắn tay áo đứng dậy, một người trong số đó đi lấy con dao găm trên bàn.

Thẩm Yến vội lùi lại, hét lên: “Khoan đã, vương gia, ta... ta không thích cách chết này, ngươi đổi cái khác đi.”

“Đổi cái khác?” Tiêu Triệt cũng không biết lấy đâu ra kiên nhẫn, gật đầu nói, “Được, vậy thì dùng vải trắng đi, treo y lên cây quế kia, nếu y dám giãy dụa làm rụng một cánh hoa, thì cứ rạch một miếng thịt của sai vặt của y rồi ném vào nồi dầu.”

Thẩm Yến: “...” Thật có tình yêu to lớn với đồ chiên rán nhỉ.

Nguyên Thọ còn đang vội vàng chờ ở thiên viện liên tiếp hắt xì ba cái, không khỏi càng sốt ruột, thiếu gia nhà cậu không phải đã... Chết rồi chứ?

Hệ thống nhịn không được lên tiếng: "Thụy vương điện hạ này rất biết chơi nha.”

Gia nhân rất biết nghe lời, liền đặt dao găm xuống, đi lấy vải trắng.

Thẩm Yến vòng từ gốc cây quế đến đầu bên kia sân, vừa đi vừa nói: “Thôi bỏ đi, treo cổ sẽ thè lưỡi, không nhã nhặn chút nào. Vương gia cũng đừng giận chó đánh mèo, không liên quan đến Nguyên Thọ, cũng không liên quan đến cây quế này. Cây quế mà có người chết treo trên đó, sau này làm sao có thể làm bánh quế hay rượu quế được nữa?”

“Ngươi lo cho mình thì hơn.” Tiêu Triệt mặt không cảm xúc, “Nếu chê vải trắng không nhã nhặn, vậy uống rượu độc đi, uống vào chỉ một hơi là chết ngay lập tức.”

Thẩm Yến cười khan một tiếng: “Chết là một trải nghiệm hiếm có trong đời, sao có thể chết nhanh như vậy được, chẳng phải rất vô vị sao?”

Lưu công công nhấc mí mắt nhìn người đi vòng quanh sân nửa ngày đã đi tới cửa viện, hôm nay thật sự là thụ giáo.

“Cho ngươi chọn thì ngươi không chọn, ta chọn thì ngươi lại chối quanh, Thẩm Trường Sách, rốt cuộc ngươi có muốn chết hay không?”

“Chết, chết, tất nhiên là chết...” Thẩm Yến nghiến răng, “Vương gia đã bảo ta chết, ta nào dám không chết. Nhưng chuyện chết chóc phải chọn ngày tốt, ta thấy hôm nay không hợp, hay là để hôm khác ta chết vậy…”

“Những cách chết này, Vương gia giữ lại cho ta, ngày khác ta lại đến......”

Nói xong, Thẩm Yến nhanh chân chạy ra ngoài viện.

Mọi người trong viện nghe y nói vậy, đều nghĩ người này chắc là bị điên rồi, nhưng đến khi thấy y xoay người bỏ chạy, tất cả đều ngẩn ra.

Gia nhân theo bản năng nhìn về phía Lưu công công, có đuổi theo hay không?

Lưu công công giơ tay nhéo trán, sau đó nhẹ nhàng phất tay.

Thấy Lưu công công như thế, đám gia nhân nhìn nhau, hiểu rằng không cần đuổi theo nên chỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ.

Nghĩ cũng đúng, nếu Vương gia muốn giết ai chỉ cần một nhát đao là xong, giờ lại đùa như mèo vờn chuột thế này, ai mà dám bắt người quay lại, không biết chừng Vương gia sẽ nổi giận.

Trong phòng, Tiêu Triệt thấy người vừa nói xong đã biến mất không thấy tăm hơi liền hừ lạnh một tiếng, rồi ném quyển sách "bốp" một cái lên bàn.

Xuân Sơn cau mày: "Chủ tử, muốn thuộc hạ bắt người về không?”

Tiêu Triệt im lặng một hồi lâu, nhắm hai mắt lại.

Xuân Sơn đợi một lát, liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Ra đến sân, Xuân Sơn nhìn Lưu công công, hai người không hiểu vì sao lại đồng thời thở dài một hơi.

Lưu công công ra lệnh cho người dọn hết “hung khí” trong viện, rồi bước vào phòng, nói nhỏ: “Điện hạ, trưa nay ngài chưa ăn gì, để nhà bếp làm vài món, ít nhiều ngài cũng nên ăn một chút.”

Đợi một lát, Lưu công công vốn tưởng rằng không nghe được phân phó đang định đi ra ngoài, liền nghe chủ tử "Ừ" một tiếng, lại phá lệ gọi món: "Thêm món ngó sen hoa quế.”

Lưu công công cực kỳ vui mừng, vội vàng đáp: "Được được được, lão nô phân phó phòng bếp đi làm." Đã bao nhiêu năm rồi không nghe chủ tử gọi đồ ăn, từ trước đến nay là mang cái gì thì ăn cái đó, đặc biệt là khi ốm đau, món ăn càng nhạt nhẽo khó nuốt, chủ tử cũng chưa từng nói gì, nay lại tự gọi món.

Lưu công công vui vẻ đi vào phòng bếp, đầu bếp nghe Vương gia gọi món liền trổ hết tài nghệ, một hồi bận rộn.

Tiêu Triệt bắt đầu dùng bữa tối, khẩu vị ngược lại tốt lạ thường, món củ sen ngâm hoa quế ăn liền mấy miếng, cuối cùng vẫn là Lưu công công sợ ăn nhiều tối không tiêu được, nên khuyên hắn ăn ít lại.

“Nếu ngày nào Vương gia cũng ăn ngon miệng thế này thì tốt quá.” Lưu công công nói.

“Cơm canh chẳng qua chỉ để người ta sống không chết được mà thôi.” Tiêu Triệt lạnh lùng nói: “Ăn nhiều cũng vô ích.”

Lưu công công: "......”

Chỉ cần ngài ăn nhiều, ngài nói gì cũng đúng.

Hai người đang nói chuyện, đã thấy một gia nhân đi vào cửa.

Lưu công công hỏi: "Chuyện gì?”

Gia nhân run rẩy: "Hồi công công, người nọ lạc đường trong phủ.”

“Cái gì? "Lưu công công nhất thời không kịp phản ứng," Ai lạc đường?

Không đợi gia nhân trả lời, Lưu công công đã hoàn hồn, giọng ông sắc bén vì khiếp sợ: “Lạc—đường—rồi?”

“Dạ.” Gia nhân cứng ngắc trả lời, “Y loanh quanh trong phủ cả nửa ngày, nhưng không tìm được lối ra, nên nô tài đến xin chỉ thị Vương gia, phải làm thế nào bây giờ.”

Tiêu Triệt đập đũa lên bàn, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Gia nhân quỳ phịch xuống, khóc không ra nước mắt.

Hắn muốn tìm Xuân Sơn đại nhân, nhưng Xuân Sơn đại nhân không biết chạy đi đâu, cho nên chỉ có thể hắn đi vào xin chỉ thị.

Dù sao Vương gia cũng nói sẽ giết người, bọn họ không thể đưa y ra khỏi phủ được…

Lỡ đâu Vương gia lại muốn giết y, chẳng phải bọn họ sẽ bị chôn cùng hay sao?

“……”

Lưu công công nhéo mi tâm, ông cũng muốn học Xuân Sơn trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro