Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Thẩm Yến ngồi khô trong phủ Thụy vương phủ ba canh giờ, uống một bụng trà, buổi trưa còn bảo gã sai vặt trong vương phủ mang cơm cho y.

Không chỉ đòi ăn, y còn tự mình chọn món. Sai vặt thấy vậy cảm thấy y điên rồi, liền đi báo lại với Lưu công công, Lưu công công nói tùy y đi.

Sai vặt bèn chạy một chuyến đến nhà bếp, nhờ đầu bếp nấu mấy món rồi cho vào hộp thức ăn mang lên cho y.

Thẩm Yến cười nói cảm ơn người ta.

Ánh mắt sai vặt nhìn y như nhìn quỷ.

Hệ thống: “Ăn nhiều vào, ăn được bữa nào hay bữa đó.”

Thẩm Yến: “...Ngươi đang giở giọng quái gở đấy à?”

“Ta chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Qua tính toán kỹ lưỡng, xác suất Thụy vương gia điện hạ thổ lộ với ngươi là bằng không.”

“...... Ngươi nói đúng.”

Trước đây, ngay cả khi Tiêu Triệt xem y là tri kỷ, cũng chưa từng thổ lộ với y, huống hồ chi là bây giờ.

Thẩm Yến bưng bát cơm lên ăn thêm vài miếng.

Nguyên Thọ đã bắt đầu không màng gì nữa, ăn lấy ăn để, dùng màn thầu chấm sạch cả nước canh dưới đáy bát.

Thẩm Yến không nhịn được châm chọc: “Ngươi cũng thoải mái thật.”

Nguyên Thọ khẽ hừ một tiếng, thiếu gia nhà cậu làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy chứ?

“Còn nửa canh giờ nữa mới kết thúc nhiệm vụ, ta đề nghị ngươi nên đi về đi, dù sao chúng ta cũng không biết hình phạt là gì, trở về nhà thì hơn.”

Thẩm Yến đồng ý với lời hệ thống, thấy trời cũng không còn sớm, bèn đẩy bát cơm ra, hôm nay coi như kết thúc, ngày mai lại đến.

Đúng lúc này, Xuân Sơn đi tới: "Vương gia mời người qua.”

“Ta đi đây...... Cái gì, mời ta qua?”

Thẩm Yến sửng sốt.

Sao lại đột nhiên muốn gặp y?

Xuân Sơn nghiêm mặt: "Vương gia nói, hôm nay là ngày chết của ngươi.”

Thẩm Yến: "......”

Thẩm Yến vén áo đứng dậy, lại khom lưng chỉnh lại nếp nhăn trên áo.

Có lẽ vì ngồi lâu quá, mấy nếp nhăn kia dù y có vuốt thế nào cũng không thẳng được. Thẩm Yến ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn Xuân Sơn: "Hay là, ta về thay bộ khác rồi quay lại?”

Xuân Sơn lúc này không biết nên có biểu cảm gì, may mà người này vẫn còn biết sợ chết.

"Đi theo ta." Xuân Sơn nói rồi xoay người đi trước.

"Thiếu gia..." Nguyên Thọ nắm chặt cánh tay Thẩm Yến, nói nhỏ, "Chạy nhanh đi, nếu không đi sẽ muộn mất…”

Thẩm Yến đóng đinh tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Người muốn chết muốn sống đi gặp người kia là y, nhưng đến lúc này, người sợ lại cũng là y.

Không phải sợ chết, mà là sợ gặp mặt.

Hệ thống lẳng lặng: "Ngươi có đi hay không?"

Thẩm Yến lắp bắp: "Đã không còn thời gian nữa, đi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, hay là hôm nay coi như thôi đi…”

Hệ thống: "Nói đúng, vậy thì chạy đi.”

"Chạy á..." Thẩm Yến ho khan một tiếng, "Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau có thể sẽ không gặp được người nữa.”

Hệ thống: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Thẩm Yến: "... Ta không biết.”

Hệ thống: "......" Nếu nó có mắt, chắc giờ cũng đảo lên trời như Nguyên Thọ rồi.

Xuân Sơn bước nhanh ra khỏi viện nhỏ, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, thấy người kia theo không xa phía sau, còn nhe răng cười khi hắn quay đầu lại.

Xuân Sơn: "......”

Xuân Sơn hai ngày nay bị dày vò đến mệt mỏi cả tâm trí, thấy người này không biết tốt xấu cứ đâm đầu đi tìm chết, cũng mặc kệ luôn, khoanh tay đứng đó nhìn y, nhìn y từng bước từng bước một di chuyển lại gần.

Đến gần, Thẩm Yến cười ngượng ngùng với hắn: "Ngồi lâu nên chân tê…”

“Ừ. "Xuân Sơn gật đầu," Vậy tiếp tục đi, phía trước quẹo trái.”

Thẩm Yến chạy không thoát, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.

Từ viện nhỏ đến chính viện không xa, đi qua hành lang uốn khúc, xuyên qua hai cổng thùy hoa là tới.

Chưa đến gần, Thẩm Yến đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, không khỏi nhíu mày: "Ai bệnh rồi?" Nếu là hạ nhân bệnh, tuyệt đối không dám để mùi nồng như vậy gần chính viện.

“Vương gia bị bệnh. "Xuân Sơn nói.

“Hắn bị bệnh? "Thẩm Yến cả kinh,"Sao lại bệnh chứ? Bệnh nặng không? Đã mời thái y chưa? Thái y nói thế nào?”

Nói rồi y lại vội vã, bước chân lúc nãy còn lê lết giờ đột nhiên nhanh hẳn, bỏ Xuân Sơn lại phía sau.

Thẩm Yến vội vàng vào viện, sau đó mạnh mẽ dừng bước.

Lưu công công đứng ở trong viện nhìn y: "Kính xin công tử ở đây chờ một chút.”

“...... Được.”

Lưu công công cất bước đi tới dưới hành lang, cách cửa sổ nhỏ giọng nói vài câu.

Thẩm Yến ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ đang khép hờ, qua khe hở không lớn đó có thể thấy một góc bàn sách trong phòng, trên bàn còn đặt một quyển sách đọc dở.

Thẩm Yến đứng trong viện, ngửi mùi thuốc, vẻ mặt có chút mê mang.

Năm năm trằn trọc mộng tưởng, tại thời khắc này đạt tới đỉnh cao.

Từ biệt, nhớ lại lúc gặp gỡ, mấy lần hồn mộng cùng quân…

Nói cho cùng, đó chính là tâm trạng của y.

Không biết bên trong nói gì, Lưu công công vẻ mặt quái dị gật đầu.

Thẩm Yến không nghe thấy, bất giác bước hai bước về phía cửa sổ, muốn xuyên qua lớp lớp ngăn cách nhìn rõ người trong cửa sổ, nhưng lại một lần nữa bị người chặn lại.

Nhìn Xuân Sơn ôm kiếm, Thẩm Yến thành thật lui về phía sau một bước.

Lưu công công vội vàng rời khỏi viện, trong sân chỉ còn lại Thẩm Yến và một Xuân Sơn cúi đầu như con rối gỗ.

Thẩm Yến đứng im không động, mắt chăm chăm nhìn vào cửa sổ đang khép hờ, dường như muốn xuyên qua nó.

Trong viện có một cây hoa quế, vừa vặn mấy ngày nay nở hoa.

Trong cung Tiêu Triệt trước đây cũng có một cây quế, mùa thu nở hoa, đầu bếp sẽ làm bánh hoa quế để ăn, cũng sẽ ủ rượu hoa quế để uống, Thẩm Yến rất thích.

Chỉ là bây giờ hương thơm có thể bay mười dặm của hoa quế lại bị che lấp bởi mùi thuốc đắng ngắt.

Thẩm Yến cười khổ, nỉ non: "Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng chẳng được như thiếu niên du.”

"Chẳng được như, thiếu niên du... Ha." Giọng nói khàn khàn qua song cửa truyền ra, "Ngày hôm nay nói những lời này, ngươi không thấy châm chọc sao?”

Năm năm không gặp, giọng nói đó vẫn quen thuộc như thể mới nghe tối qua.

Giọng nói này đã từng cười bên tai y, khinh thường y, thở dài, cũng từng dưới sự quấn quít của y mà ngâm khúc nhạc truyền từ dị vực.

Thẩm Yến lập tức đỏ hoe mắt.

“Ngươi muốn gặp ta?”

“Phải.”

“Bây giờ thấy rồi, nói đi, có chuyện gì?”

Thẩm Yến nghẹn ngào: "…Còn chưa gặp, ngươi ở trong phòng, ta ở ngoài nhà.”

“!!!”

Xuân Sơn vẫn luôn cúi đầu làm cọc gỗ chợt ngẩng đầu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?

Tiêu Triệt có lẽ cũng bị việc không biết xấu hổ của Thẩm Yến làm cho kinh ngạc, một lát sau mới cười khẽ một tiếng: "Lâu ngày không gặp, mặt ngươi vẫn dày như cũ.”

Thẩm Yến cuối cùng không nhịn được, rơi một giọt nước mắt: "…Ngăn cách cửa sổ cũng không thấy rõ, hay là để ta lại gần để ngươi nhìn xem mặt ta có thay đổi không nhé?”

“!!!”

Xuân Sơn sắp điên rồi, hắn mắt thấy người này vừa thê thảm rơi lệ vừa nói lời điên khùng, cả người đều không ổn.

"Ngươi đã không nói, vậy chi bằng, ta nói." Giọng Tiêu Triệt vốn đã không có chút cảm xúc nào lại càng lạnh lùng hơn, "Năm xưa, có người tự xưng là quân tử, nói rằng, quân tử nhất ngôn, không thể lừa, không thể phản, không thể bỏ, ngươi có biết là ai nói không?”

Thân hình Thẩm Yến nhoáng lên, thay đổi vẻ điên cuồng vừa rồi, mặt lộ vẻ chua xót.

Xuân Sơn nắm chặt tay, hắn không biết Thẩm Yến có nhớ hay không, nhưng hắn thì nhớ.

Năm ấy công tử mười bốn tuổi, chủ tử mười sáu tuổi.

Trong Lục nghệ của quân tử, năm nghệ kia Thẩm Yến đều học rất tốt, thậm chí có thiên phú cao, chỉ riêng nhạc là cực kỳ tệ.

Ngày đó đúng lúc Tiêu Triệt cùng Thẩm Yến ra khỏi cung, vì sắp tới phải khảo hạch kỹ thuật chơi đàn, Thẩm Yến không còn cách nào, đành phải gia tăng luyện tập.

Cho nên trong tiểu viện cả ngày đều là leng keng leng keng - - leng keng leng keng - -

Tiếng đàn chói tai đến mức ngay cả lão quản gia cũng không chịu nổi phải bỏ đi, huống chi là Nguyên Thọ từ đầu đã dùng bông gòn bịt tai lại.

Chỉ có Tiêu Triệt tựa người trên giường nhỏ yên lặng đọc sách, dù cả ngày nghe tiếng leng keng này nhưng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Thẩm Yến bèn tiến lại gần, chen vào ngồi cạnh hắn, cười tủm tỉm nói: “Xưa có Bá Nha, Tử Kỳ lên vùng núi cao nước chảy tìm tri âm, hôm nay, ngươi chính là tri âm của ta.”

Tiêu Triệt lật một trang sách, không nói gì.

Thẩm Yến càng tiến gần hơn, nghiêng đầu ngước lên nhìn hắn từ phía dưới: “Ta nói, ta coi ngươi là tri kỷ, điện hạ không nghe thấy sao?”

Tiêu Triệt đẩy đầu y ra, miễn cưỡng nói: “Chỉ với kỹ thuật chơi đàn thế này của ngươi, còn muốn… tri kỷ?”

“Kỹ thuật chơi đàn của ta thì làm sao?” Thẩm Yến giận dữ, đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn hắn, “Ngươi hoặc là làm tri kỷ của ta ngay bây giờ, hoặc là, hoặc là, ta, ta từ nay sẽ không bao giờ đàn cho ngươi nghe nữa.”

Tiêu Triệt: "......”

Nguyên Thọ thấy không đàn nữa, đang định rút bông ra khỏi tai, nghe thấy vậy, thò đầu vào nói: “Thật đúng là tạ ơn trời đất.” Cả ngày bị tra tấn như thế này, đúng là làm khó tam hoàng tử nghe cả ngày mà không bịt bông tai, chẳng trách người ta có thể làm hoàng tử, còn cậu thì chỉ làm được tên sai vặt, nhìn xem quyết đoán này.

Tiêu Triệt nghe vậy không nhịn được nhếch môi, rõ ràng là đồng tình với lời Nguyên Thọ.

Thiếu niên hơn mười tuổi lòng tự tôn vẫn còn rất mạnh, mãi đến lúc đi ngủ tối hôm đó, Thẩm Yến cũng không nói chuyện với Tiêu Triệt.

Y không nói lời nào, Tiêu Triệt cũng không nói lời nào.

Lúc đó Thẩm Yến năng động hay nói, còn Tiêu Triệt thì thích yên tĩnh, cho dù một tháng không nói lời nào hắn cũng chịu được, muốn Tiêu Triệt chủ động thì không thể nào.

Thẩm Yến ở trên giường giống như bánh nướng lật nửa ngày, cuối cùng không nhịn được dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, định dỗ hắn nói chuyện.

Chỉ là chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng trước: “Ngươi biết tri kỷ nghĩa là gì không?”

Thẩm Yến suýt chút nữa quên mất lý do hai người không nói chuyện, đột nhiên nghe vậy cũng sửng sốt, không nhịn được cười: “Ngươi vẫn nghĩ chuyện này à.”

Giọng Tiêu Triệt liền trầm xuống: “Sao, ngươi quên rồi?”

“Không quên, không quên.” Thẩm Yến cười khúc khích, “Tri kỷ mà, tất nhiên ta biết, sao nào, ngươi cần ta giải thích cho nghe không?”

“Được, ngươi giải thích đi.”

“...” Hai tay Thẩm Yến gối đầu, chân đung đưa, cố ý trêu chọc hắn, “Nếu ngươi là tri kỷ của ta, thì ta sẽ ngày ngày đàn cho ngươi nghe…”

“Vậy thì quên đi......”

Đừng, đừng nha. "Thẩm Yến vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.

Rõ ràng chỉ là lời nói đùa ban ngày, y cũng không hiểu sao đột nhiên lại chấp niệm với hai chữ “tri kỷ” này như vậy, chỉ muốn nghe lời này từ miệng Tiêu Triệt.

Xuân Sơn núp trên xà nhà nghe lén mà không khỏi ngán ngẩm, nửa đêm không ngủ cứ lôi tri kỷ ra mà nói mãi.

Tri kỷ mà, hắn không đọc nhiều sách cũng biết là gì, chẳng qua chỉ là người hiểu nhau, quý trọng nhau, thân thiết hơn bạn bè mà thôi.

Nếu thật sự trở thành tri kỷ, vậy chẳng phải họ phải chịu đựng sự tra tấn tiếng đàn này mỗi ngày sao?

“Tri kỷ…” Thẩm Yến xoay người, chống người dậy, mượn ánh trăng nhìn người nằm bên cạnh, chạm phải ánh mắt lạnh lùng hờ hững trời sinh của người kia, khẽ nói: “Không lừa, không phản, không bỏ, ấy là tri kỷ.”

Vừa dứt lời, người nọ liền bắt lấy cánh tay y, gắt gao nhìn chằm chằm y: "Thật sao?”

Thẩm Yến cười hì hì: "Quân tử nhất ngôn...... Nếu nuốt lời, liền thiên đao vạn quả, ta nhớ rõ.”

Tiêu Triệt khẽ hừ một tiếng, tay buông lỏng tay y, đưa lên vuốt mặt y, rồi bóp mạnh một cái: “Thẩm Yến, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ.”

Thẩm Yến xuýt một tiếng, đẩy tay hắn ra, nằm xuống lại, hai tay đặt lên ngực vui vẻ nói: “Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi nói đi.”

“Nói gì?”

“Nói ngươi cũng coi ta là tri kỷ nha.”

Xuân Sơn nhớ lại, đêm đó, Thẩm Yến mười bốn tuổi đợi đến lúc ngủ thiếp đi cũng không đợi được lời của Tiêu Triệt.

Chỉ là sau này, khi y đi khắp nơi khoe khoang mình và tam hoàng tử là tri kỷ, chủ tử cũng chưa từng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro